Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: "pháp" của Đại tế ti

"Thanh Nang Thư chỉ là một bộ phận nhỏ trong thí nghiệm của các người thôi đúng không?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Ông chủ" gật đầu: "Ông chủ Giải chắc hẳn đã sao lưu lại rồi, tôi không ngại chia sẻ với người khác, đôi bên lấy thứ mình cần, việc phía sau sẽ do người của tôi tiếp tục triển khai."

"Nghe có vẻ như tôi mới là người chịu thiệt thòi nhiều hơn trong lần hợp tác này." Giải Vũ Thần cười lạnh. Y nghe ra được ẩn ý trong lời nói của "ông chủ": ông ta muốn gạt y ra khỏi những chuyện sau đó.

"Ông chủ" nheo mắt, giống như một con cáo già đang làm ăn buôn bán: "Nhưng lần này xuống đất, tôi thấy ông chủ Giải có mục đích khác còn quan trọng hơn cả việc tìm Giải Liên Hoàn nhỉ?. Manh mối về Giải Liên Hoàn sẽ do thư ký của tôi gửi đến cho cậu."
Trong giọng nói của ông ta mang theo chút cảnh cáo, như thể đang nói: Mọi hành động của các người, tôi đều biết rất rõ.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Giải Vũ Thần biết ông ta nói đúng, nhưng giọng điệu của "ông chủ" lại không khiến y cảm thấy chút nào bị uy hiếp.

Ban đầu y xuống đất là vì Giải Liên Hoàn, và cũng do chút hứng thú cá nhân. Nhưng từ khoảnh khắc biết đến Thanh Nang Thư, mục đích của y đã trở nên cực kỳ rõ ràng.

Y đã có được Thanh Nang Thư, bây giờ có thể thoải mái ngồi nghiên cứu trên ghế sofa ở nhà, những chuyện sau đó không còn liên quan gì đến y nữa.

Nhưng sự việc chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài. Đằng sau tất cả là một âm mưu. Mùi vị quen thuộc đó một lần nữa ập đến, khiến y hiểu rằng: con đường này, y còn phải tiếp tục bước đi.
Giống như một lời nguyền mà thế hệ trước của Cửu Môn để lại cho thế hệ sau.

"Về Đại Tế Ti, ông biết được bao nhiêu?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Ông chủ" khẽ nhíu mày. Trong mộ thất dưới đất, Đại Tế Ti thực sự chỉ là một vai phụ rất nhỏ, nhưng Giải Vũ Thần lại không bỏ qua nhân vật mấu chốt này. Ông ta thở ra một hơi, nói:
"Đại Tế Ti không phải người bản địa, ông ta đến từ vùng Tây Tạng, là được mời đến Quý Châu. Nhà họ Dương rất xem trọng ông ta, luôn giữ bên cạnh trọng dụng, vì vậy ông ta mới định cư luôn ở Quý Châu. Mãi đến khi Dương Đoan chết mới trở lại Tây Tạng.

Dương Đoan coi trọng ông ta vì ông ta hứa rằng có thể dùng một loại pháp để khiến Dương Đoan phục sinh sau một trăm năm. Cậu cũng đã thấy những bức tường họa kia, cách bố trí trong mộ phần của thổ ti chính là 'pháp' đó.

Nhưng... đến một trăm năm sau, Dương Đoan hoàn toàn không sống lại được. Bởi vì pháp đã bị phá vỡ, là do hậu nhân của Dương Đoan – Mục Nam Hầu cố tình phá hoại, muốn chiếm lấy pháp ấy làm của riêng. Nhưng hắn lại phá hỏng quy tắc vận hành, khiến 'pháp' bắt đầu đảo ngược chiều vận hành."

"Ông chủ" dừng lại một chút. Giải Vũ Thần trong đầu đã phân tích lại lời ông ta, rồi chợt hiểu:
"Thấy được cánh cửa, tức là cái chết đang đến gần."

"Thông minh." "Ông chủ" gật đầu tán thưởng, "Mãi cho đến đời thứ năm của thổ ti – Dương Thực, ông ta tìm được hậu nhân của Đại Tế Ti, yêu cầu họ giúp chỉnh sửa lại 'pháp' ấy. Nhưng Đại Tế Ti khi chết chẳng để lại gì cho con cháu, hậu nhân cũng mù mờ, chỉ có thể lật lại nhật ký của tổ tiên, rồi bắt đầu mô phỏng nhiều loại pháp ở Tây Tạng. Có thể nói là đang làm bừa. Những cái pháp ấy không chỉ không giải quyết được vấn đề của mộ thổ ti, mà còn gây ra không ít tai họa tại khu vực Tây Tạng."

"Tình trạng đó kéo dài suốt hai trăm năm, rồi cũng bị gián đoạn. Pháp trong mộ thổ ti vẫn chưa được sửa lại. Mà càng về sau, người biết chuyện này càng ít, dần dần hoàn toàn biến mất khỏi dòng thời gian, cho đến năm 1999, một sự kiện kỳ dị xảy ra, khiến mọi thứ bị phong kín mấy trăm năm lại bị lật tung lên."

"Cùng với thời gian, 'pháp' trong mộ thổ ti yếu dần, bằng không lần này các người không ai ra được đâu."

Nói đến đây, "ông chủ" không muốn nói tiếp nữa. Ông ta cũng không giải thích về sự kiện kỳ dị năm 1999.
Giải Vũ Thần không ép hỏi. Mấy chuyện này chỉ cần về nhà động vài ngón tay là tra được.

"Người của ông, đám Bạch Bạo Lực và bảy người kia không đơn giản." Giải Vũ Thần hỏi dò. Y không muốn để lộ chuyện mình biết đến Kế hoạch 031, hỏi thẳng dễ làm đối phương cảnh giác. Kiểu hỏi lửng như thế này sẽ khiến "ông chủ" không đoán được y biết được bao nhiêu, y sẽ quan sát phản ứng để đánh giá.

Quả nhiên "ông chủ" hơi khựng lại. Ông ta không ngờ Giải Vũ Thần lại đột ngột đổi đề tài, cũng không chắc y có ẩn ý gì trong câu đó.
Ông ta mỉm cười nhìn y, vẻ ngoài trầm ổn của Giải Vũ Thần thật sự rất dễ gây hiểu nhầm, cảm giác lười biếng kia che giấu mục đích thực sự rất tốt.

"Người tài tôi không thiếu. Nếu ông chủ Giải ưng ý ai, cứ việc mời về." "Ông chủ" làm ra vẻ hồ đồ.

Giải Vũ Thần không có thời gian xã giao, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một tiếng động khẽ vang lên từ góc khuất.

"Ai đó, ra đây!" Giải Vũ Thần siết chặt bi sắt trong tay, trầm giọng quát.
Nghe động tĩnh, hình như có người đã ở đó từ rất lâu rồi, chỉ là do y và "ông chủ" nói chuyện quá tập trung nên hoàn toàn không phát hiện ra. Mà kỳ lạ là, ngay cả mấy tay thủ hạ và lính bắn tỉa bên ngoài cũng không hề phát giác.

"Ông chủ" thấy phản ứng của Giải Vũ Thần cũng lập tức cảnh giác, bàn tay khô gầy định nhấn nút báo động trên cổ tay.

"Yo, mọi người có mặt đông đủ cả rồi à."
Một giọng quen thuộc vang lên, nhẹ nhõm và lười biếng.

Giải Vũ Thần nheo mắt nhìn bóng người đột ngột hiện ra sau lưng "ông chủ": áo đen, kính râm. Không phải Hắc Hạt Tử thì là ai.

Sắc mặt "Ông chủ" lập tức trở nên méo mó. Cánh tay giơ lên bị Hắc Hạt Tử giữ chặt, không nhúc nhích nổi. Thấy rõ là hắn, ông ta mới từ bỏ việc bấm nút cảnh báo.

"Hắc gia đúng là lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần." "Ông chủ" cười khan, không hề thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Bây giờ trước mặt ông là hai cái phiền phức to đùng, không khỏi cảm thấy đau đầu.

"Sao anh lại tới đây?" Giải Vũ Thần cũng thấy đau đầu. Y rõ ràng đã dặn Hắc Hạt Tử đợi mình xong việc rồi mới tới, vậy mà tên này cứ thế mò đến tận đây.

"Tôi dạo quanh một chút, thế là đi lạc vào." Hắc Hạt Tử định ngồi xuống bên cạnh y, phát hiện là ghế đơn nên kéo một cái ghế khác đến, ngồi ngược lên. Chiếc ghế thấp khiến đôi chân dài của hắn vướng víu, chẳng biết để đâu cho gọn.

Cái cớ này rõ ràng là nhảm nhí. Giải Vũ Thần không buồn đôi co.

"Ông chủ, nhiệm vụ của tôi xong rồi, phần còn lại thanh toán đi chứ."
Hắc Hạt Tử lấy từ dưới áo da ra một túi tài liệu căng phồng: bên trong là Thanh Nang Thư. Hắn đặt lên bàn, đẩy về phía "ông chủ".

"Ông chủ" không động đến, chỉ nói: "Trong nửa tiếng sẽ chuyển khoản xong."

Hắc Hạt Tử hài lòng cười toe toét, lại lấy ra một hộp vuông nhỏ bằng bàn tay, đặt lên bàn:
"Lúc ấy tình huống khẩn cấp, tôi tiện tay lấy đại một cái, không đổi trả đâu đấy."

"Có là được rồi." "Ông chủ" cười như phật Di Lặc.

"Phải rồi, lão Bạch đâu rồi?" Hắc Hạt Tử tiện miệng hỏi."Ông chủ" có vẻ nghi hoặc nhìn hắn, rồi lắc đầu: "Tôi không rõ, bình thường không có hành động thì không tìm được họ."

"Vậy à..." Hắc Hạt Tử tặc lưỡi, "Vậy thì nhớ nhắn hắn trả lại tôi bao thuốc, còn nợ tôi một bao đấy."

Giải Vũ Thần bị câu này chọc cười. Rõ là thuốc ấy cứu mạng hắn, vậy mà cái người đang đòi lại bao thuốc ấy nói ra chẳng biết ngượng là gì.

"Chắc chắn, chắc chắn rồi." "Ông chủ" còn tưởng Hắc Hạt Tử đang mưu tính gì khác, nghe đến đây mới gật đầu đồng ý: "Nếu không chê, tôi ở đây có vài bao thuốc ngon, Hắc gia cứ tự nhiên."

"Thuốc của tôi là loại đặc biệt." Hắc Hạt Tử nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com