Chương 7: Bóng trắng
Chuẩn bị xong, họ bắt đầu tiến vào lối mộ phía nam.
Bộ đồ chống ong được làm từ chất liệu đặc biệt nên nặng hơn đồ thông thường, lại cản trở tầm nhìn, khiến thị giác không được thông suốt.
Đám người vây quanh bảo vệ Giải Vũ Thần ở giữa, Bạch Bạo Lực đi đầu, A Đao bọc hậu. Bên trong hầm mộ vừa tối vừa lạnh, nhưng tạm thời chưa gặp phải tình huống gì bất ngờ.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy gian mộ thất. Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn trần, không thấy phiến đá chặn ngang, dưới chân cũng chẳng có cơ quan nào. Họ nhanh chóng bước vào mộ thất.
Trên đường vào không gặp nguy hiểm gì, ánh mắt Giải Vũ Thần có chút nghi hoặc nhìn sang A Đao. A Đao đi đến bên cạnh y, dường như cũng không ngờ lại thuận lợi đến thế. Nhưng sự việc nếu khác thường ắt có điều kỳ quặc, nên Giải Vũ Thần vẫn không hề buông lỏng cảnh giác mà kiểm tra xung quanh.
*
Đây là một mộ thất hình vuông, ở giữa không đặt quan tài, trống trơn, khiến Giải Vũ Thần cảm thấy nơi này giống một điểm nghỉ tạm hơn. Phía trước còn có một hành lang hẹp dài, họ lại tiếp tục tiến tới. Hai bên hành lang có rất nhiều hốc nhỏ, bên trong đặt đồ vật cùng thi thể tuỳ táng.
Bạch Bạo Lực và A Đao định lực rất tốt, mục tiêu rõ ràng, nhưng những người đi cùng có lẽ là đám tay chân bên cạnh ông chủ, toàn lũ trẻ chưa từng thấy cảnh này bao giờ, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Một người định đưa tay lấy chén rượu cổ màu đen trong hốc, lập tức bị Giải Vũ Thần ngăn lại: "Đừng chạm bậy."
Giải Vũ Thần vốn luôn mang vẻ dịu dàng, nhưng khi y thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói chuyện thì tự khắc sinh ra uy nghiêm, không ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của y.
Người nọ lúng túng rụt tay về, Giải Vũ Thần thầm thở dài, kiểu gì cũng phải có vài kẻ gây họa.
*
Giải Vũ Thần vừa buông lỏng đầu óc, toàn thân liền lập tức căng cứng lại — đó là phản xạ hình thành qua nhiều năm rèn luyện, mỗi khi cảm giác được có gì bất thường hoặc mối đe dọa, cơ thể y sẽ bản năng mà chuẩn bị tư thế phòng ngự.
Y biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Giải Vũ Thần cầm đèn pin soi lên trần hành lang nhưng không thấy gì, tuy vậy, tai y lại bắt được một âm thanh cực kỳ nhỏ.
Âm thanh đó bị tiếng bước chân bao phủ, nếu không chú ý lắng nghe thì hoàn toàn không thể phát hiện ra. Y chăm chú lắng tai, chỉ nghe được tiếng "tà tà tà" như tiếng rết bò trên tường.
"Dừng lại!"
Giải Vũ Thần hạ lệnh. Mọi người lập tức dừng bước.
Bạch Bạo Lực quay đầu nhìn y, A Đao ở phía sau cũng bước lên giữa.
Tiếng bước chân dừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh, tiếng động kia trở nên rõ ràng hơn. Sắc mặt Bạch Bạo Lực cũng thay đổi, chỉ có A Đao vẫn nhíu mày nhìn Giải Vũ Thần.
"Cô không nghe thấy à?" Giải Vũ Thần hỏi, thấy vẻ mặt cô vẫn mơ hồ. "Âm thanh kỳ quái."
A Đao lắc đầu, đưa tay ấn vào tai rồi cau mày, bắt đầu cảnh giác. Giải Vũ Thần cảm thấy hành động của cô hơi lạ, như thể phản ứng chậm hơn một nhịp.
Những người đi cùng dần dần cũng nghe được tiếng "tà tà tà" ghê rợn đó, khi có khi không, khiến họ sợ hãi, liền giơ đèn pin lia loạn khắp nơi nhưng chẳng thấy gì.
Tất cả đều nín thở, tập trung lắng nghe. Tiếng động càng lúc càng lớn, rõ ràng hơn. Giải Vũ Thần nhận ra ngoài tiếng "tà tà tà" còn lẫn cả tiếng "vo vo" hỗn loạn.
Lông mày y giật mạnh — đó là tiếng ong độc vỗ cánh.
"Là ong độc, lấy đồ!" Bạch Bạo Lực quát lớn.
Cả đội lập tức khẩn trương hành động, lấy thuốc trừ sâu và đốt đuốc vây thành vòng tròn, dồn lực chú ý vào bốn phía.
Mười mấy phút sau, âm thanh dần nhỏ đi, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
Giải Vũ Thần trông thấy A Đao rõ ràng thở phào như vừa từ cõi chết trở về. Có vẻ cô từng chịu thiệt lớn vì ong độc. Nhưng lần này ong độc lại chẳng có động tĩnh gì, không ai hiểu nguyên nhân.
Từ khi bước vào hầm mộ phía nam, Giải Vũ Thần đã thấy nét mặt A Đao biến đổi liên tục, như đang ngầm nói: "Mọi chuyện không nên như vậy." Dường như có điều gì đó không theo lẽ thường.
"Cẩn thận, đừng đi lung tung, cũng đừng chạm vào gì cả." Bạch Bạo Lực soi đèn pin vào các hốc nhỏ.
*
Nghỉ ngơi một lúc, Bạch Bạo Lực lại dẫn đội tiếp tục tiến về phía trước. A Đao đi sau cùng, Giải Vũ Thần liếc cô một cái rồi lại quay đầu đi tiếp.
Khoảng hai tiếng trôi qua, hành lang vẫn kéo dài mãi về phía trước, phía trước chỉ là bóng tối không thấy đáy. Mọi người bắt đầu cảnh giác, một hành lang bình thường không thể dài như vậy.
Giải Vũ Thần luôn giữ sự cảnh giác. Họ đi vào từ một hướng duy nhất, không có ngã rẽ nào.
"Lão Tam, cậu không thấy đường này dài bất thường à?"
"Tôi đã thấy vậy từ lâu rồi. Rốt cuộc hành lang này dẫn tới đâu?"
"Tôi làm sao biết được, nói chung cẩn thận là hơn."
"Chẳng lẽ là... bị lạc trong mê trận?"
"Nói vớ vẩn! Chúng ta đâu có đi vòng vòng, chẳng phải vẫn cứ đi thẳng à?"
"Đúng thế, nhưng thế thì vì sao vẫn chưa tới?"
"Đã bảo không biết rồi..."
Có vài người bắt đầu thì thầm bàn tán, nhưng không ai ngăn cản họ — đến cả bọn họ cũng nhận ra điểm bất thường, chứng tỏ tình hình thật sự đã thay đổi.
*
Lại thêm một giờ nữa trôi qua, cuối cùng họ cũng thấy một mộ thất phía trước, lập tức vội vàng bước vào. Bên trong lại trống không. Phía trước vẫn là một hành lang kéo dài.
Giải Vũ Thần quan sát cẩn thận , thấy nơi này chưa từng đi qua, tạm thời yên tâm phần nào, chứng tỏ không phải họ đang lạc trong mê cung.
Lúc này, chỉ cần thấy hành lang là chân ai cũng mềm nhũn, do dự không dám bước tiếp. Giải Vũ Thần đứng ở cửa mộ thất, giơ đèn pin soi vào hành lang — vẫn là một màu đen sâu hút không thấy điểm cuối.
Nghi ngờ trong lòng Giải Vũ Thần càng lúc càng sâu. Một ngôi mộ có vài gian mộ thất là chuyện bình thường, nhưng hành lang dài đến vô lý thế này thì không ổn. Từ mộ thất đầu tiên đến đây, họ đi suốt ba tiếng. Không biết bao lâu nữa mới tới được mộ thất tiếp theo, thậm chí cũng không rõ... liệu còn cái tiếp theo hay không.
Phương Cổ cho người dừng chân nghỉ tại chỗ. Mùa đông, dưới đất lạnh thấu xương. Mọi người nhóm lửa, nấu chút đồ ăn.
*
Giải Vũ Thần kéo mũ của bộ đồ chống ong xuống, quan sát xung quanh. Trên tường mộ thất không có hoa văn hay phù điêu nào, chỉ là gạch đá đơn giản.
"Ông chủ Giải, ăn chút gì đi." Có người đưa cho y một hộp cơm tự hâm.
"Ừm." Y nhận lấy, ngồi bên lửa ăn và suy nghĩ bước đi tiếp theo.
*
Chuyến đi này Giải Vũ Thần có hai mục đích: thứ nhất, hy vọng tìm được manh mối về Giải Liên Hoàn, dù đã là chuyện của một năm trước. Ở đây không có nhân chứng, trừ khi Giải Liên Hoàn để lại đầu mối gì đó, nếu không hy vọng quá mong manh. Thứ hai là giúp đỡ nhóm A Đao vào mộ theo lời nhờ vả.
Giải Vũ Thần rất tò mò ngôi mộ này thuộc triều đại nào, nhưng tạm phán đoán là sau thời Đường. Giải Liên Hoàn đến đây để làm gì? Lưu Ly Tôn vì sao lại muốn bắt y xuống mộ? Vì sao ông chủ kia cứ liên tục phái người đến nơi này?
Có lẽ chỉ khi đến được mộ chính mới tìm được lời giải đáp.
Y nhìn điện thoại — đã hơn mười giờ tối, họ cần nghỉ ngơi hồi phục thể lực.
Giải Vũ Thần chưa buồn ngủ nên xung phong canh gác. Sau khi chơi game một lúc thì bắt đầu cảm thấy chán.
Y lật xem lại đoạn chat với Hắc Hạt Tử, toàn là chuyện công việc, ngoài ra chỉ có mấy câu vay tiền. Giải Vũ Thần muốn hỏi tình hình của Hắc Hạt Tử nhưng bên kia vẫn không phản hồi. Không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng y cũng chẳng có cảm giác bất an gì rõ rệt — y luôn cảm thấy Hắc Hạt Tử là kiểu người mà dù cả đội có chết hết thì hắn vẫn có thể hát nghêu ngao mà đi ra từ trong mộ.
Tắt điện thoại, Giải Vũ Thần ngồi nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên đống củi. Bỗng dưng khóe mắt bắt được một bóng trắng vụt qua ở cửa hành lang. Thứ đó tốc độ cực nhanh, y không thấy rõ, nhưng y không nghi ngờ chính mình nhìn nhầm.
Giải Vũ Thần lại nhớ lời Hắc Hạt Tử từng nói: phải tin vào trực giác của mình.
Y không kinh động mọi người, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa hành lang. Bất ngờ, có thứ gì đó vỗ nhẹ lên vai y.
Phản xạ có điều kiện khiến Giải Vũ Thần suýt tung ra đòn phản công thì nhận r a đó lac A Đao
Cô có hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Anh sao thế?"
Giải Vũ Thần thở phào, thu lại tay vừa định bóp cổ cô: "Không có gì..."
"Anh đi nghỉ đi, để tôi gác." A Đao ngồi xuống, đưa tay sưởi ấm bên đống lửa.
Giải Vũ Thần quả thực thấy hơi buồn ngủ, gật đầu: "Vậy cô cẩn thận."
Nói xong, y tựa vào tường mộ, chìm vào giấc ngủ.
*
Vừa chợp mắt, đầu Giải Vũ Thần liền đầy những giấc mơ hỗn loạn. Tiếng người gọi tên y, lại có cả tiếng hét chói tai — âm thanh vọng từ nơi xa xôi như hàng trăm mét trong đường hầm vọng tới.
Giải Vũ Thần ngủ không yên, cuối cùng bị lạnh làm tỉnh dậy.
Mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy nổi năm ngón...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com