Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: tôi có hai câu muốn hỏi anh

Do đã cải trang, thân phận của Hắc Hạt Tử xử lý dễ dàng hơn nhiều. Giải Vũ Thần đặt vé khoang hạng nhất, Hắc Hạt Tử từ phòng hút thuốc đi ra, thấy Giải Vũ Thần vẫn còn cuộn mình trên ghế xem máy tính. Hắn gọi tiếp viên mang đến hai ly sữa nóng, rồi đi đến ngồi bên cạnh, lặng lẽ đặt ly sữa lên bàn nhỏ. Giải Vũ Thần không thèm ngẩng đầu, cầm ly lên uống, sau đó ngửa cổ xoay xoay cái cổ đang đau nhức.

"Có nhìn ra được gì không?"

"Giải Liên Hoàn chưa từng đến lăng mộ của Thổ Ti." Giải Vũ Thần đáp. "Một năm trước, chính Giải Liên Hoàn đã tìm đến 'ông chủ', giao khối huyết ngọc mà nhị gia mang về cho ông ta. Đồng thời cũng truyền đạt một câu nói: phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, từ nay chấm dứt hợp tác. Hơn nữa Giải Liên Hoàn khi đó còn cảnh cáo ông ta, về sau đừng có qua lại gì với người nhà họ Giải nữa."

"Thế nhưng 'ông chủ' vẫn tìm được cậu," Hắc Hạt Tử nói "còn bịa chuyện để dụ cậu xuống mộ."

"Thật ra quan hệ giữa nhà họ Giải và 'ông chủ' đã trở nên căng thẳng từ hai năm trước, gần như không thể tiếp tục hợp tác. Bởi vì hành động sau này của 'ông chủ' đã dần vượt ra khỏi phạm vi hợp đồng. Giải Liên Hoàn không ít lần phản đối ông ta xuống đất, đến năm 2015 thì quan hệ hoàn toàn đổ vỡ."

"Vậy bên trong ghi rõ họ hợp tác để làm gì không?" Hắc Hạt Tử nhấp một ngụm sữa, mặc áo len đen, trông rất thư thái.

Giải Vũ Thần gật đầu: "Có, nhưng nội dung không thống nhất. Từ thời Cửu gia, ông ta đã hợp tác với nhà họ Giải tổng cộng mười lăm lần. Mỗi lần hợp tác đều tính bằng năm.

Lần đầu tiên kéo dài tận ba năm, là để tìm một chiếc ấn Quỷ Vũ thời Đường, địa điểm ở Nga.

Lần thứ hai là tìm chiếc gương Vân Văn Chi Long, hợp tác trong hai năm, địa điểm Nhật Bản.

Lần thứ ba là đi tìm chiếc đèn chân chim én bằng bạc, cũng hợp tác trong hai năm, ở Đức..."

Giải Vũ Thần cau mày nhìn chằm chằm vào tài liệu. Từ Cửu gia đến Giải Liên Hoàn, bảy lần hợp tác đầu tiên, tương ứng với bảy phòng thí nghiệm kia.

Nhưng tám lần hợp tác sau đó đều diễn ra ở Tây Tạng và Quý Châu, đi đi về về giữa hai nơi này, mục đích là để truy tìm cuốn Thanh nang thư. Những thứ họ tìm kiếm rất hỗn tạp, từ gốm sứ, vàng bạc đến cổ thư, khiến Giải Vũ Thần không rõ những thứ này có liên hệ gì với "chìa khóa" mà 'ông chủ' từng nhắc tới.

" 'ông chủ' này rất mê văn hóa nhà Đường nhỉ." Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần im lặng, liền rướn người lại gần, nhìn vào màn hình thấy danh sách toàn là vật phẩm thời Đường.

"Có thể nói mọi chuyện đều bắt đầu từ Dương Đoan và Đại Tế Ti. Từ lúc hắn mưu cầu sống lại sau cái chết, mọi tranh đoạt cũng theo đó mà bắt đầu. Nhưng còn kết quả cuối cùng là gì thì..." Giải Vũ Thần tắt tài liệu, lên mạng tra cứu một chuyện.

Y tìm kiếm vụ việc bí ẩn ở Tây Tạng năm 1999, trang tìm kiếm hiện ra vụ việc của nhóm leo núi trên ngọn núi linh thiêng Kailash ở Tây Tạng.

Kailash không phải ngọn núi cao nhất ở Tây Tạng, chỉ khoảng hơn sáu nghìn mét, nhưng là ngọn núi linh thiêng đầy bí ẩn. Dù vậy, chưa từng có ai thành công chinh phục đỉnh núi ấy.

Cho đến năm 1999, có bốn vận động viên leo núi đã leo lên thành công, thế nhưng cả bốn người này trong vòng hai năm đều suy sụp, chết dần chết mòn.

Người dân địa phương giải thích rằng đó là núi thiêng bất khả xâm phạm, nơi ở của sơn thần, hành vi của bốn người kia đã mạo phạm sơn thần và bị trừng phạt.

Xem xong thông tin, Giải Vũ Thần bỗng nhiên thấy mọi thứ liên kết lại với nhau.

Chết do lão hóa chỉ trong hai năm, rất giống tình huống mà bọn họ gặp phải trong chuyến đi vừa rồi, chỉ là y chưa được tận mắt chứng kiến.

"Anh còn nhớ Triệu Tần từng nói bọn họ phát hiện thi thể của ba người lão Kim trong khe núi, tất cả đều chết do lão hóa không?" Giải Vũ Thần hỏi.

Lúc đó Hắc Hạt Tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hỏi liền nghiêng người lại gần, xem vài dòng trên màn hình, mùi khói thuốc nhè nhẹ len vào mũi. Giải Vũ Thần tiếp tục nói: "Tất cả đều có liên quan đến pháp của Đại Tế Ti Năm đó khi pháp bị phá và đi theo hướng ngược lại, hẳn là ám chỉ sự thay đổi của thời gian... hoá ra quả thật ở đây."

"Ý cậu là thời gian trôi nhanh hơn sao? Chuyện này chỉ có trong mơ hoặc ảo giác thôi mà." Hắc Hạt Tử vẫn như thường ngày, phát hiện sự việc đang diễn biến theo chiều hướng không thể tưởng tượng nổi. Giải Vũ Thần liếc hắn từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn nói: "Anh không phải là tảng đá mà thời gian không thể di chuyển sao?"

Hắc Hạt Tử lập tức nhún vai cười toe toét: "Tôi chỉ có thể nói mình sống lâu thôi, chứ trường sinh thì không thể đâu. Chưa có giống loài nào làm được điều đó cả, kể cả tên câm kia cũng không."

"Lạc đề rồi." Hắc Hạt Tử xoay xoay chiếc cốc trong tay. "Vậy mục đích là gì? Cậu nghĩ 'ông chủ' muốn sống lại hay là muốn ngăn chặn pháp đó?"

Giải Vũ Thần cúi đầu trầm ngâm. 'Ông chủ' chỉ là một đại diện điển hình, không chỉ ông ta mà khi xưa Cửu Môn cũng từng can dự vào chuyện này, cho thấy pháp kia đã đụng chạm đến một lợi ích nào đó của họ, nên hành động là để kịp thời để ngăn chặn. Nhưng lòng người khó đoán, có người muốn ngăn cản pháp của Đại Tế Ti, có người lại muốn lợi dụng pháp đó để trục lợi.

"Đợi đến Hồng Kông sẽ rõ." Giải Vũ Thần đặt máy tính xuống, nhìn chằm chằm Hắc Hạt Tử: "Tôi có hai câu muốn hỏi anh."

Hắc Hạt Tử ngồi đối diện y, bắt chéo chân thoải mái: "Ông chủ Giải cứ hỏi."

"Trước khi xuống mộ, quẻ anh gieo ra là gì?" Giải Vũ Thần nghiêm túc hỏi. Rõ ràng là một câu chen ngang lạc đề, nhưng khí thế nói chuyện lại khiến người ta bất giác phải ngay ngắn lại.

Hắc Hạt Tử còn tưởng mình nghe nhầm, sững người giây lát rồi định phản bác: "Ông chủ Giải còn nhớ chuyện này à, tôi thì quên sạch rồi, sao tự dưng lại hứng thú chuyện bói toán thế..."

Từ lúc quen Giải Vũ Thần đến nay, trong nhận thức của Hắc Hạt Tử thì người này không giỏi tán gẫu. Mỗi một câu y nói ra đều có mục đích, mà mục đích thực sự lại thường không giống cái người khác nghĩ. Chẳng hạn như y hỏi người ta có cà rốt không, người ta nghĩ là y muốn ăn, nhưng biết đâu y chỉ muốn tỉa hoa từ đó thôi.

Vì vậy, đừng bao giờ cố đoán tâm tư của ông chủ Giải.

"Chỉ là muốn biết thôi." Dù Giải Vũ Thần lúc này có vẻ rất thư giãn, nhưng với gương mặt xa lạ không biểu cảm, rất khó để tin y thực sự tò mò.

"Cái này là bí mật..." Hắc Hạt Tử cười hết cỡ, lộ cả hàm răng trắng đều, trông vừa đùa cợt lại vừa bí hiểm. Giải Vũ Thần quả nhiên không hỏi thêm mà chuyển sang câu thứ hai: "Anh mang cái gì ra ngoài cho 'ông chủ'?"

Hắc Hạt Tử đáp ngay không chút do dự: "Chỉ là một quả cầu cơ quan bằng vàng, thấy dễ cầm nên mang ra thôi."

Giải Vũ Thần lấy ra một xấp tài liệu, bên trong là bản tin nhanh của một buổi đấu giá và danh sách hiện vật.

Nửa tháng sau, trên du thuyền Golden Princess ở Hồng Kông sẽ diễn ra một buổi đấu giá do một nhà sưu tầm tư nhân tổ chức, quy mô vô cùng hoành tráng.

Hắc Hạt Tử đương nhiên không nghĩ Giải Vũ Thần định đi đấu giá. Y mà lấy mấy món đồ trong nhà ra trưng chắc đủ dọa chết người, thứ hấp dẫn y chắc chắn là thông tin có liên quan đến "ông chủ".

"'Ông chủ' được mời tham gia buổi đấu giá, nhưng bên mời lại là người của ông ta."

"Nghe cứ như nhân viên mời ông chủ đến dự tiệc cuối năm ấy nhỉ, không thấy thừa thãi sao? Với lại đám người đó có biết ông chủ nhà mình sắp đi đời không?"

"Người ngoài không biết quan hệ giữa họ, diễn vở này đương nhiên là để che mắt. Bản thân 'ông chủ' có quan trọng hay không cũng chẳng mấy người để ý, thứ quan trọng là đồ trong tay ông ta. Ông ta chết rồi thì mắt xích này kết thúc, nhưng sự kiện phía sau vẫn chưa dừng lại."

"Nói cách khác thì ông ta chỉ là một quân cờ. Buổi đấu giá này nổi tiếng như vậy, tay của ông ta vươn được đến đây thì thế lực phía sau đúng là không thể coi thường." Hắc Hạt Tử nhìn tên nhà đấu giá, lại liếc qua danh sách hiện vật, thấy vài món quen thuộc, chính là những món mà Bạch Bạo Lực và A Đao đã mang ra từ lăng Thổ Ti.

"Biết đâu bước tiếp theo sẽ bắt đầu từ đây, chúng ta có thể lần ra được chút manh mối." Khóe môi Giải Vũ Thần khẽ nhếch, gương mặt non nớt hiện ra vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt cũng đã không còn chút gì của thời niên thiếu.

Quả thật là một người rất đáng sợ. Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ hình bầu dục, trong lòng lại một lần nữa đánh giá lại con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com