Chương 72: phí bao dưỡng ít ra cũng phải trả tôi chứ
Mười giờ sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đi dạo ra bãi biển, hai người cứ thế tản bộ dọc theo bờ cát, trông vô cùng nhàn nhã.
Thời tiết bắt đầu ấm dần lên, trên bãi biển cũng lác đác xuất hiện thêm nhiều người.
"Danh mục đấu giá có thay đổi, Thanh nang thư và Quỷ công cầu cũng được đưa ra bán." Giải Vũ Thần vừa đi vừa nhìn cát dưới chân, đút điện thoại lại vào túi, tai nghe vắt trên cổ, cả người toát lên khí chất thanh niên tràn đầy sức sống.
Hắc Hạt Tử hôm nay không mặc đồ vệ sĩ mà khoác áo khoác dài ngoài lớp áo len cổ lọ, quàng khăn đen quấn hai vòng, đơn giản mà toát lên vẻ ngầu lòi, lạnh lùng.
"Anh cảm thấy gì không?"
"Âm mưu." Hắc Hạt Tử đáp không cần nghĩ.
"Nếu kế hoạch phía sau 'ông chủ' được chia thành từng mô-đun để lắp ráp, thì giữa các mô-đun cần có ốc vít để kết nối, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Vậy thì cái chết của 'ông chủ' chính là việc hoàn thành mô-đun trước, còn bây giờ cần có 'ốc vít' để nối tiếp sang phần kế hoạch tiếp theo." Hắc Hạt Tử ví von như vậy, Giải Vũ Thần lập tức hiểu ra.
Đã có kế hoạch thì ắt có tổ chức. Khi kế hoạch cần chia người thực hiện, thông tin trong tổ chức phải được kết nối. Thứ kết nối ấy có thể là người, cũng có thể là đồ vật.
"Không tệ... kế hoạch này cần một người tiếp nhận và truyền đạt thông tin. Nếu không có người, thì Thanh nang thư và Quỷ công cầu rất có thể chính là 'bức thư' chuyển giao thông tin, để người thuộc mô-đun kế tiếp đến nhận và hoàn thành việc lắp ráp."
Nhưng vấn đề là, "ông chủ" rốt cuộc đã lấy được thông tin gì? Nếu đã lấy xong, thì Thanh nang thư trở thành một quyển sách bỏ đi, vậy đem đi giao tiếp làm gì?
Y chia sẻ suy nghĩ của mình, Hắc Hạt Tử nói: "Chưa chắc là sách bỏ đi, mỗi người trong các mô-đun chỉ lấy phần mình cần. Có khả năng quyển sách đó chứa nhiều tầng thông tin. 'Ông chủ' chỉ lấy phần thuộc về mình, phần còn lại để lại cho người tiếp theo."
"Cũng hợp lý. Mức độ bảo mật khá cao, ngăn người ngoài lần theo manh mối." Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu. "Nhưng hiệu suất thấp quá."
Với trình độ phát triển của Internet bây giờ, cộng thêm năng lực của "ông chủ" và thế lực phía sau, căn bản không cần làm trò phiền phức thế này. Lỡ giữa đường có sự cố bị người ngoài mua mất thì thông tin bị gián đoạn, không thể đảm bảo ổn định. Nhưng cũng không loại trừ có người đã sắp đặt từ trước, những món đó cuối cùng thế nào cũng rơi vào tay người phía sau.
Có điều Giải Vũ Thần vẫn thấy khó hiểu: Quỷ công cầu có tác dụng gì? Dù gì nó cũng không phải món "ông chủ" chỉ định mang ra, mà là Hắc Hạt Tử tiện tay lấy, chẳng lẽ trùng hợp thế? Gần như là xác suất bằng không, hơn nữa "ông chủ" lúc đó cũng tỏ thái độ thờ ơ, chẳng khác gì một món đồ thừa.
"Xin chào anh đẹp trai, có thể xin phương thức liên lạc không?" Một giọng nữ trong trẻo mang chút khẩu âm đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của y. Lâu lắm rồi chưa có ai chủ động bắt chuyện trên phố như vậy.
Còn chưa kịp quay đầu lại, giọng Hắc Hạt Tử đã vang lên: "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn theo bản năng, thấy hai cô gái nhỏ đứng quanh Hắc Hạt Tử. Có lẽ vì hắn quá cao nên trông các cô gái ấy càng nhỏ nhắn xinh xắn.
Nhưng chuyện lạ là, sao lại không phải y bị bắt chuyện mà là Hắc Hạt Tử? Chẳng lẽ vì mặt nạ che mất nét trưởng thành khiến y trông quá non nớt? Y vô thức sờ lên mặt mình.
Bây giờ các cô gái trẻ đều mê kiểu ông chú hơn à?
"À, vậy xin lỗi nha..." Cô gái hơi ngượng. Cô bạn bên cạnh liếc nhìn Giải Vũ Thần, rồi chỉ về phía y, dè dặt hỏi Hắc Hạt Tử: "Vậy còn anh đẹp trai phía trước, có thể làm quen không?"
"Cái này... cô tự hỏi đi." Hắc Hạt Tử lập tức đẩy lửa qua, Giải Vũ Thần đang cười đứng xem trò vui thì khựng lại, lườm hắn một cái sắc bén.
"Ơm... anh ơi... có thể... kết bạn WeChat không?" Cô gái mặt đỏ bừng, ánh mắt kiên định như thể đã hạ quyết tâm lớn lắm. Giải Vũ Thần chẳng như Hắc Hạt Tử, bước sang bên trò chuyện đôi câu với cô gái, hai người đưa điện thoại ra quét mã.
Một phút sau, hai cô nàng tay nắm tay vui vẻ chạy đi, ánh mắt cô vừa trò chuyện với Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử còn mang chút tiếc nuối xen lẫn... khinh thường?
"Cậu cho rồi à?" Hắc Hạt Tử khó hiểu, liền hỏi.
"Không." Giải Vũ Thần cười đầy ẩn ý.
"Thế sao trông cô bé đó vui thế?" Hắc Hạt Tử giả vờ không thấy vẻ xấu xa trong mắt y.
"Tôi đưa WeChat của Ngô Tà, còn cho xem ảnh. Cô bé đó có vẻ rất thích."
Hắc Hạt Tử bật cười không nhịn được, giơ ngón cái khen ngợi, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Giải Vũ Thần: "Mặt cậu cũng đâu tệ, trắng trẻo non mịn, lỡ cô bé đó sau khi thêm Ngô Tà lại quay về tìm cậu thì sao?"
"Nhưng tôi đã ngầm nhắn nhủ rồi..." Giải Vũ Thần liếc mắt đầy tinh quái, rồi quay lưng đi tiếp. Hắc Hạt Tử có cảm giác bất ổn, chắc chắn vừa bị y trêu rồi.
"Hoa Nhi, cậu nói gì đó?"
"Anh có thể có người yêu thì tôi không được bao trai? Người đang sẵn sàng ở đây, tôi chẳng lẽ không nắm lấy cơ hội?"
"Cậu lôi tôi ra làm trò? Đây là vu khống đó." Hắc Hạt Tử thầm nghĩ chẳng trách trước khi đi hai cô gái kia nhìn hắn một cách kỳ lạ, chẳng phải chỉ muốn nói "Trông anh ta có năng lực như vậy, nhưng thực chất lại là trai bao, đáng tiếc." à?
"Không phải anh cũng vậy sao? Nhưng đừng nói những lời cay nghiệt như vậy, anh sẽ không phải chịu tổn thất gì đâu."
"Được rồi, được rồi, vậy thì phí bao dưỡng ít ra cũng phải trả tôi chứ."
"Xem biểu hiện của anh đã."
Trò vui bất ngờ dù làm đứt đoạn mạch suy nghĩ, nhưng lại khiến tâm trạng Giải Vũ Thần tốt hẳn lên.
Trên đường, Giải Vũ Thần kể cho Hắc Hạt Tử nghe chuyện xảy ra hôm y đi gặp "ông chủ". Lúc ấy, ở một góc ghế sofa có đống đồ chơi, y phát hiện một quyển vẽ của trẻ con. Có lẽ là của cô bé tên Đồng Đồng. Quyển vẽ mở ra, bên trong là bức tranh chì màu vẽ ba người.
Một ông cụ ngồi xe lăn, một bà mặc tạp dề, và một bé gái cầm bóng bay. Ba người được vẽ nằm trong một trái tim màu đỏ. Bên cạnh còn viết dòng chữ màu: "Gia đình hạnh phúc".
"Ông bà và cháu gái?" Hắc Hạt Tử nhìn bức tranh, mặt khẽ méo lại.
"Không, Đồng Đồng là con gái họ."
Hắc Hạt Tử im lặng, bắt đầu tính ngược lại tuổi tác, kết quả vừa tính xong liền thấy ớn lạnh.
"Sau đó tôi nhân lúc rối ren mang luôn quyển vẽ về. Bên trong tình cờ kẹp hai tấm ảnh, một là chân dung 'ông chủ', một là hình một con phố cổ." Vừa nói y vừa đưa ảnh cho Hắc Hạt Tử:
"Ảnh phố cổ rất mới, chắc là chụp mấy năm trước, có lẽ lúc chuẩn bị đón bé gái lên Bắc Kinh, họ đã chụp lại nơi cô bé từng sống. Trong ảnh còn viết: 'Bố sẽ đón mẹ con mình lên Bắc Kinh chơi, vui quá!' Nên có thể chắc chắn, 'ông chủ' chính là bố của bé gái."
Hắc Hạt Tử nhìn con phố trong ảnh, chợt ngẩng đầu. Cảnh trong ảnh chính là nơi họ đang đứng.
"Chỉ dựa vào tấm ảnh đó mà cậu lần ra được đây... đúng là có tiền tốt thật!" Hắc Hạt Tử nhìn tấm ảnh chụp chỉ hiện lầu và mặt đường, chẳng có điểm đặc trưng nào, chắc chắn lại đổ không ít tiền ra điều tra.
"Đi thôi, biết đâu còn bất ngờ."
Hai người cứ thế đi bộ đến khu Vượng Giác.
Khác với vẻ nhộn nhịp kiểu cảnh quan như ở cảng Victoria, nơi đây náo nhiệt vì đầy ắp âm thanh con người và cảm giác hoài cổ. Những con hẻm nhỏ chật hẹp, những công trình cũ kỹ nơi đây vẫn còn giữ nguyên phong vị xưa, toát lên bầu không khí văn hóa nồng đậm.
Giải Vũ Thần đã xác định mục tiêu rõ ràng, dẫn Hắc Hạt Tử đi thẳng vào bãi đỗ xe tầng hầm của toà nhà Hằng Thông, rồi từ thang máy cũ kỹ trong đó lên tầng năm.
Thang máy mở ra là một hành lang nhỏ hẹp. Ở Hồng Kông, vì đất đai đắt đỏ, nhà ở cũ kỹ thường được xây rất tiết kiệm diện tích, hành lang cũng bị thu hẹp đến mức tối đa.
Giải Vũ Thần đi đến cuối hành lang, chỗ có cửa sổ thông gió nhìn ra mấy cái sạp bán hàng bên dưới. Cửa sổ này đã mất hết kính, chỉ còn lại khung gỗ. Bên phải là một cánh cửa gỗ bong tróc sơn, lộ cả màu gỗ cũ mốc đen. Trên cửa còn treo một ổ khóa đồng đã rỉ xanh.
Hắc Hạt Tử biết nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, cũng biết tại sao Giải Vũ Thần tìm được nó. Ở Hồng Kông, nhà cửa đắt đỏ, luôn thiếu chỗ ở, nên căn hộ vừa cũ kỹ vừa bỏ trống thế này là cực hiếm. Chỉ có thể giải thích bằng việc chủ nhà đã chuyển đi nhưng vẫn thuê dài hạn.
Cả tòa nhà nhà nào cũng thay cửa sửa khóa mới, chỉ có căn này giữ nguyên vẻ cũ kỹ, rất dễ bị tra ra.
Chẳng trách khi ở trên máy bay, y nói: "Đến Hồng Kông sẽ biết thôi." Hóa ra từ hôm qua sau khi phát hiện ảnh đã bắt đầu điều tra, đến hôm nay chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà đã tìm ra chính xác, năng lực hành động kiểu này quả thật đáng sợ. Đúng là kiểu đáng sợ của một người tư bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com