Chương 73: Dù tôi có cưỡng ép cậu cũng chẳng ai thấy đâu
"Đừng tôn sùng tôi quá." Giải Vũ Thần thấy Hắc Hạt Tử vừa suy nghĩ vừa nhìn mình, mỉm cười khiêm tốn.
Hắc Hạt Tử bất lực, ánh mắt dời sang ổ khóa: "Việc nặng nhọc này vẫn là phải để vệ sĩ làm đi..."
Mấy việc như phá khóa vốn không phải sở trường của Giải Vũ Thần, y chủ động lùi lại vài bước. Hắc Hạt Tử làm động tác mời: "Thiếu gia đứng xa chút, đừng để bị ngộ thương."
Giải Vũ Thần không nói gì, đứng im tại chỗ, còn tưởng Hắc Hạt Tử sẽ lôi dây thép ra, ai ngờ hắn lại rút cây gậy hợp kim màu đen nhỏ xíu ra, "cạch" một tiếng đã đập vỡ khóa.
Y quả nhiên đã đánh giá thấp sức phá hoại mang bản năng động vật hoang dã của Hắc Hạt Tử.
Vừa đẩy cửa vào, một luồng khí mốc meo xộc thẳng vào mặt, không khí đặc quánh khó thở.
Mặt gạch hoa văn phức tạp trên sàn phủ một lớp bụi dày, giẫm chân vào là bụi tung lên mù mịt, hít vào muốn sặc.
"Khụ——" Hắc Hạt Tử bịt mũi miệng, "Lũ gián mà vào đây chắc cũng phải tự sát rồi chôn tại chỗ."
Giải Vũ Thần phẩy tay xua bớt lớp bụi trước mặt, lúc này mới bắt đầu quan sát căn nhà.
Đây là một căn hộ ba phòng nhỏ, phòng khách thông với bếp, ngăn cách bởi một tấm vách trượt. Hai phòng còn lại là phòng ngủ và nhà vệ sinh. Giờ đang trong giai đoạn cải tạo khu nhà cũ, nơi này chưa được sửa sang, vẫn giữ nguyên phong cách những năm 80, 90: cửa sổ gỗ kiểu Trung, rèm đỏ, tivi kiểu Đài Loan, khăn trải bàn ren trắng trên tủ, giờ đã ngả đen.
"Trên đó trước kia có treo ảnh." Hắc Hạt Tử hất cằm về phía dấu in hình vuông trên tường sau tivi.
"Xem ra treo cũng lâu rồi." Giải Vũ Thần cúi đầu kéo ngăn kéo bàn trà, bên trong toàn đĩa phim, đều là phim Hồng Kông cũ.
Ngăn còn lại thì trống trơn. Hắc Hạt Tử bước vào bếp, vừa đẩy tấm vách trượt đã nghe rắc, nửa tấm vỡ vụn.
"Tôi chưa kịp làm gì đâu." Hắn chậc lưỡi, rút tay lại, giơ hai tay lên ra hiệu mình vô tội.
Trong bếp cũng không có gì đáng chú ý, trong tủ chén còn mấy chồng bát sứ.
Khi hắn từ bếp bước ra, Giải Vũ Thần đã vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn gỗ và ghế.
Phòng rất tối, không có ánh sáng, Giải Vũ Thần đành bật đèn pin điện thoại.
Y đến lật mấy quyển sách trên bàn, bất ngờ phát hiện có một tấm ảnh đen trắng cũ nhét giữa trang giấy, còn Hắc Hạt Tử cũng vừa lúc phát hiện một vật gì đó ở ngăn tủ đầu giường.
Tấm ảnh trong tay Giải Vũ Thần mờ đến mức gần như đen sì một mảng, chỉ nhờ vài đường bóng mờ mới miễn cưỡng nhận ra là hình một người. Y chú ý tới ngày ghi trên ảnh: ngày 2 tháng 11 năm 1949, hậu cảnh là một đỉnh núi, nhìn kỹ thì nhận ra đó là dạng horn peak, chóp nhọn do băng hà ăn mòn đá hình thành. Nhưng vì ảnh quá mờ, y không thể xác định được bóng người trong ảnh có phải "ông chủ" hay không.
Hắc Hạt Tử từ ngăn kéo đầu giường lôi ra một bức ảnh khác, là ảnh chụp tập thể của đoàn leo núi năm 1999, cũng là ảnh đen trắng nhưng rõ hơn. Trong ảnh có bốn người nước ngoài, vẫn chưa cảm thấy hiểm họa đang cận kề, họ đứng dưới chân núi, mặt hướng máy ảnh, nở nụ cười đầy lạc quan như thể sẽ chiến thắng tất cả.
Giải Vũ Thần nhìn tấm ảnh Hắc Hạt Tử đưa qua, hai tấm ảnh: một cũ, một mới. Tạo thành đối lập rõ rệt.
Nhìn dãy núi tuyết trong ảnh, ánh mắt y trầm xuống, ánh sáng trong mắt chớp lóe. Rồi đột nhiên, y nhận ra điều gì đó.
"Tin tức năm đó không hề công bố bất kỳ bức ảnh nào, chỉ toàn là chữ."
Hắc Hạt Tử nhìn y, y cũng quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, ý cười trong mắt như có như không.
"Ông chủ từng tham gia đoàn leo núi." Hai người đồng thanh nói.
Suýt chút nữa thì bị "ông chủ" qua mặt rồi. "Ông chủ" luôn kể chuyện bằng giọng điệu của người ngoài, khiến người ta ngầm cho rằng ông ta chỉ là kẻ quan tâm chứ không hề dính líu.
Thời kỳ sau cải cách, cả nước đang bận rộn xây dựng, chẳng ai bớt thời giờ để chú ý đến mấy chuyện huyền hoặc kiểu này.
Nên rất có thể chuyện này hồi đó không gây ảnh hưởng gì, mãi đến khi xã hội ổn định, dân tình bắt đầu sống sung túc mới lôi ra làm chuyện tiêu khiển.
Mà việc "ông chủ" có được ảnh của đoàn leo núi chứng tỏ hai khả năng: một là ông ta có mặt tại hiện trường, hai là người quen của ông ta có mặt.
Dù là khả năng nào, "ông chủ" cũng không phải là người đứng ngoài cuộc.
"Lão già kia giữ mấy tấm ảnh này làm gì? Mắc chứng đa cảm khi về già à ?"
"Là để ghi chép. Ảnh vốn là thứ thiên về chủ nghĩa lãng mạn, nhìn vài lần sẽ thành hồi ức. Nhưng 'ông chủ' chẳng có tí lãng mạn nào, không làm ra chuyện giữ ảnh để ôn kỷ niệm như vậy. Việc ông ta làm đều có tổ chức, có kế hoạch, mọi chuyện gắn chặt với dòng thời gian. Tấm ảnh này giống như một tấm 'đối chiếu'..."
"Đối chiếu?" Hắc Hạt Tử lại nhìn vào bức ảnh, khẽ cười đầy giễu cợt, nụ cười của kẻ đã quá hiểu nhân tính "Giống kiểu làm thí nghiệm ấy nhỉ. Chậc... Bọn ngoại quốc này thành chuột bạch hết rồi."
"Chỉ là suy đoán thôi, tôi cần phục chế lại tấm ảnh này để xác nhận người trong đó là ai, nơi chụp là đâu. Nếu tấm ảnh chụp năm 49 được chụp ở Tây Tạng, thì có khả năng 'ông chủ' đã phát hiện ra hiện tượng lão hóa nhanh của cơ thể từ rất sớm."
"Cái hướng phát triển này sao mà quen thế nhỉ?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu, có cảm giác như thấy một cái phao nổi giữa sông, kéo một cái là vớt lên cả một tấm lưới nặng trĩu.
Chuyện đáng nhẽ phải kết thúc bằng cảnh họ thoát chết ở lăng mộ Thổ Ti, không ngờ thoát ra rồi lại lún vào một hố to hơn. Mấy chuyện kiểu này, là lần đầu tiên hắn gặp phải!
Trước đây, công việc của hắn hoặc là đấu súng, hoặc là chiến đấu với xác ướp. Hắn có thể ngậm điếu thuốc, vừa cười vừa nhìn kẻ địch biến mất, cái này thuộc về phạm trù bạo lực mỹ học. Nhưng hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu rơi vào một vòng luẩn quẩn của những cái hố: hoặc là đối mặt với mấy kẻ cực kỳ ngu xuẩn, hoặc là đối mặt với những thứ trừu tượng không có trọng tâm, thật sự không nói nên lời.
À đúng rồi, là "định mệnh"... Cái thằng nhóc Ngô Tà chết tiệt nói đúng thật! Hắc Hạt Tử nghĩ.
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn. Kẻ đứng sau bên phải đã đưa tay đặt lên vai y từ lúc nào không hay, còn nghiêng người tựa vào, đầu tóc lướt qua vành tai, cúi xuống nhìn bức ảnh như đang suy tư điều gì.
Dáng vẻ vừa lười biếng vừa phong lưu không kiềm chế được.
Hắc Hạt Tử ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Giải Vũ Thần, nhìn thẳng vài giây, rồi nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Cậu nhập vai đến mức đeo cả khuyên tai?" Sau đó nhẹ nhàng vuốt chiếc khuyên tai hình chiếc nhẫn trên tai y.
Giải Vũ Thần khẽ run.
"Cút!" Y giật vai, tay Hắc Hạt Tử tuột xuống, Giải Vũ Thần chỉnh lại cổ áo, nói: "Đây là kẹp tai, đã đeo mặt nạ thì phải có trách nhiệm với vai diễn của mình. Anh cũng nên nghiêm túc với công việc chút đi."
"Chẳng phải còn chưa đến giờ làm sao, Hoa Nhi? Chỗ này tối tăm thế, ngay cả đèn cũng không có, Dù tôi có cưỡng ép cậu cũng chẳng ai thấy đâu." Hắc Hạt Tử cười nhàn nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com