Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: ông chủ hai

Sau một tràng đấu võ mồm, Hắc Hạt Tử phát hiện dưới gầm giường có một chiếc máy ảnh cũ, phủ đầy bụi. Lau sạch thì thấy đó là một chiếc máy ảnh Trân Giang S201, đỉnh cao của dòng nội địa những năm 90.

Ống kính đã hỏng, thân máy màu đen tuyền. Hắc Hạt Tử thử kéo cần hẹn giờ, bấm thử nút chụp. Nếu cái máy này chưa hỏng, hắn chắc chắn đã rủ Giải Vũ Thần chụp một tấm tự sướng rồi.

"Có vẻ đúng hướng rồi." Giải Vũ Thần nhận lấy máy ảnh từ tay Hắc Hạt Tử, mở nắp lưng ra thì cau mày khó hiểu. Bên trong vẫn còn một cuộn phim chưa tráng. Cả hai liếc nhìn nhau, chẳng vui được mấy, bởi cuộn phim đã quá hạn, hình ảnh có khi đã bay mất.

"Ông trời đúng là thích chơi khăm." Hắc Hạt Tử cười đểu.

"Không chỉ chơi khăm chúng ta đâu." Giải Vũ Thần vỗ vai hắn một cái.

Cả hai lại lục soát căn phòng thêm một lượt, xác nhận không còn phát hiện gì thực chất. Họ xuống lầu, mua ít bánh nếp ở sạp ven đường lót dạ rồi dạo tới Hoa Viên Nhai ăn gà hầm nồi đất.

Mặt trời lặn về tây, thời tiết vẫn chưa lạnh, vừa ăn gà vừa sưởi ấm bụng, thật đúng là hưởng thụ trần gian, ít nhất với Hắc Hạt Tử là vậy.

Hắn không nhìn ra cảm xúc của Giải Vũ Thần, nhưng có thể cảm nhận được y thư giãn hơn chút, hắn còn nhìn ra y rất thích loại nước chấm của quán này.

Ăn uống xong xuôi, trả tiền rồi hai người quay về Mười Li Bạch Sơn. Đèn đường kéo bóng họ dài ra.

Giải Vũ Thần vừa về đã chui tọt vào thư phòng, chắc đang ngồi hệ thống lại mớ chuyện rối rắm kia.

Hắc Hạt Tử thì đi loanh quanh lên sân thượng. Trên nóc có một hồ bơi hình chữ nhật áp sát tường rào, phía trước giống tầng trệt, cũng được vây bằng kính cường lực. Hắn luôn cản thấy có chuyện gì đó đang tới gần. Dự cảm chẳng lành khiến hắn theo bản năng thăm dò khắp nơi.

Hắn phát hiện những căn biệt thự xung quanh tối qua còn yên ắng thì tối nay đã sáng trưng, thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng cười đùa. Hắc Hạt Tử không nghi ngờ gì, đây rõ ràng là do Giải Vũ Thần sắp đặt. Điều này chứng tỏ y đã khởi động cơ chế phòng vệ. Có vẻ hai nhóm người kia sắp sửa mò tới.

Một đêm tưởng như yên bình ấm áp, thực chất lại nồng nặc mùi nguy hiểm.

Hắn leo lên tường rào, cảnh tượng cảng Victoria hiện ra trước mắt: rộng lớn, đèn đuốc rực rỡ, du thuyền tấp nập.

Hắn cúi đầu nhìn biệt thự bên phải, hai căn nhà cách nhau không xa, giữa là một con đường nhỏ đủ cho hai người đi lại nối ra bãi đậu xe. Hắn nhẹ nhàng nhảy sang mái nhà bên cạnh. Cách bày trí chẳng khác gì bên nhà Giải Vũ Thần, kể cả hồ bơi.

Hắn nhanh nhẹn xuống tầng hai. Cả nhà đó đang ăn cơm ở phòng khách tầng một, không ai để ý có người lên lầu.

Nội thất trong nhà mới tinh, rõ ràng là lâu ngày không có ai ở. Mặc dù tầng dưới thỉnh thoảng vọng lên tiếng nói cười, nhưng Hắc Hạt Tử vẫn cảm thấy không bình thường.

Tất cả đều là sắp đặt sẵn, như một thế giới không có Truman trong The Truman Show. Nghĩ tới chuyện mấy người dưới lầu toàn là thủ hạ của Giải Vũ Thần đang diễn trò, hắn không nhịn được bật cười.

"Đứng lại!" Khi Hắc Hạt Tử đang cười nhếch mép thì bỗng có người xuất hiện ở cuối hành lang sau lưng hắn, giơ súng nhắm thẳng vào.

"Ông chủ hai?" Người kia vừa nhìn rõ mặt hắn đã vội hạ súng xuống, tuy nhiên vẫn giữ vẻ cảnh giác.

"Ông chủ hai?" Lần này đến lượt Hắc Hạt Tử sửng sốt. "Gọi tôi đấy à?" Hắn vừa cười vừa bước lại gần.

Người kia nói: "Là ông chủ lớn sắp xếp, bảo ông chủ hai sẽ hay tới kiểm tra, dặn bọn tôi phải chú ý."

"Ồ?" Hắc Hạt Tử cười ý vị sâu xa. "Nể mặt tôi thế à..."

"Làm sao anh phát hiện ra tôi?" Hắc Hạt Tử vỗ vai gã. Người nọ bất đắc dĩ nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Mỗi góc trong nhà đều gắn camera siêu nhỏ và thiết bị cảm biến, hễ có ai xâm nhập thì đồng hồ chúng tôi sẽ báo động."

"Haha..." Hắc Hạt Tử cười khan hai tiếng. "Giờ công nghệ phát triển thật... Cảnh giác như thế cũng tốt, nhưng cảnh giác cá nhân thì chưa ổn lắm."

"Hả?" Người kia ngơ ngác, cảm thấy mình không làm gì sai. Vừa kêu lên một tiếng, Hắc Hạt Tử đã chĩa súng vào ngực gã: "Phải biết giữ súng cẩn thận. Chỉ khi anh thật sự quen với sự tồn tại của nó thì mới có thể phát hiện nó biến mất trong khoảnh khắc."

"Đừng tới gần! Không sao đâu..." Gã đàn ông theo bản năng hét vào chiếc đồng hồ đặc chế: "Là ông chủ hai."

Vẻ mặt anh ta khi thấy khẩu súng của mình đã rơi vào tay Hắc Hạt Tử còn đầy sợ hãi, nghe xong lời cảnh tỉnh thì như được đại xá: "Ông chủ hai dạy đúng lắm."

Hắc Hạt Tử vẫn chưa bỏ súng xuống, chỉ tiếp tục: "Còn nữa, người đứng trước mặt anh chưa chắc là người anh nghĩ. Trước khi xác nhận hoàn toàn thân phận, đừng vội buông bỏ ưu thế của mình." Ám chỉ  hành động thả súng khi gã ta nhận ra hắn.

Người kia nhìn nụ cười nham hiểm của Hắc Hạt Tử, lại thấy khẩu súng chĩa vào mình, càng thêm căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Cầm lấy." Hắc Hạt Tử thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói. Người kia nuốt nước bọt, nhận lại súng, nghĩ bụng quả nhiên con người này đúng như lời đồn: quái đản.

"Cảm ơn ông chủ hai..." gã đút súng vào bao.

"Lần sau nhớ cẩn thận." Hắc Hạt Tử nói rồi nghiêng người cho gã ta đi. Gã kia cầm súng bước xuống tầng, còn định quay lại hỏi Hắc Hạt Tử có muốn xuống xem không, nhưng vừa quay đầu lại đã không còn thấy bóng ai cả.

Chỉ còn cửa sổ thông gió mở hé, và luồng gió lạnh thổi vào.

Hắc Hạt Tử vừa leo lên ban công tầng ba thì điện thoại reo. Bao thuốc vừa rút ra lại đành nhét về.

"A lô... ông chủ Giải? Có chuyện gì?"

"Ông chủ hai đi tuần thế nào rồi?" Bên kia, Giải Vũ Thần cố tình nhấn mạnh ba chữ "ông chủ hai".

Khóe miệng Hắc Hạt Tử nhếch lên: "Không phải cậu đang xem qua camera giám sát rồi à?"

"Vẫn mong ông chủ hai sau này đi cửa chính để không kích hoạt báo động làm mọi người hoảng sợ."

"Thì tôi đang miễn phí kiểm nghiệm thành quả lao động của cậu mà." Hắc Hạt Tử lại lật người trở lại.

"Thôi được rồi, vào chuyện chính đi. Có phát hiện rồi." Giọng Giải Vũ Thần trầm xuống.

*

Cúp máy, Hắc Hạt Tử đành dẹp ý định hút thuốc, liếm môi, cảm thấy danh xưng "ông chủ hai" cũng không tệ lắm.

Hắn vào thư phòng của Giải Vũ Thần, trên bàn là chiếc máy ảnh Trân Giang S201. Gương mặt Giải Vũ Thần khuất sau màn hình máy tính, chỉ nghe tiếng chuột lách cách.

"Anh đoán cái máy ảnh này có liên quan tới gì?" Giải Vũ Thần lên tiếng từ sau màn hình.

Hắc Hạt Tử ngồi phịch lên mép bàn, cầm máy ảnh xem thử, thật ra chẳng thấy gì, nhưng biết mục đích chuyến đi này của Giải Vũ Thần, hắn cũng có đến bảy tám phần đoán được: "031?"

"Thông minh!" Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, đưa nắm tay ra. Hắc Hạt Tử cũng nắm tay, cụng một cái với y, còn reo lên "yeah" một cách ngốc nghếch. Giải Vũ Thần bật cười bất đắc dĩ: "Mở tay ra."

Hắc Hạt Tử biết rõ y định làm gì, chỉ là không nhịn được muốn trêu trọc y một chút.

Hắn ta mở tay ra, Giải Vũ Trần đặt vào lòng bàn tay hắn một vật kim loại nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com