Chương 78: Hồi tưởng II: miệng mềm vì người cho
Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, Giải Vũ Thần dù vậy vẫn dậy sớm ra ngoài. Hắc Hạt Tử đứng trước cửa sổ nhìn màn mưa như tấm rèm ngoài kia, không rõ điều gì đã hấp dẫn Giải Vũ Thần đến mức bất chấp cả thời tiết xấu như vậy.
Đến trưa mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, có vẻ mùa mưa ở Hồng Kông sắp đến rồi.
Buồn chán không có việc gì làm, Hắc Hạt Tử mở một chai rượu, vừa uống vừa xem điện thoại, thì bất ngờ nhận được một email từ một người lạ.
ID hiển thị một cái tên tiếng Anh: Felix. Tên này nghe quen quen, hình như từng thấy trong danh bạ điện thoại của Giải Vũ Thần.
Mở thư ra thì thấy vài thông tin của mấy tên ngoại quốc, dưới ảnh chân dung là thông tin cá nhân của từng người.
Chính là mấy người đã xâm nhập phòng thí nghiệm ở Đức vào ngày 2 tháng 4. Tất cả đều là công dân Mỹ, từng có tiền án, hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp từ thiện nào đó ở Đức. Hắc Hạt Tử tất nhiên biết cái gọi là "doanh nghiệp từ thiện" đó thực chất là công ty của "ông chủ".
Xem tiếp xuống dưới, là một tọa độ và vài tấm ảnh.
Đó là một hòn đảo hoang giữa biển, xung quanh cũng toàn đảo lớn nhỏ, trên đảo rừng rậm rạp, trông rất có sức sống. Tấm hình thứ hai chụp mấy tên Mỹ đang đổ bộ lên đảo, thuyền của chúng dừng ở mặt sau đảo, vùng nước sâu, nơi đó dường như có một cái đường hầm. Sau khi lên bờ, cả đám đi thẳng vào đường hầm.
Felix: Tôi đang cố xâm nhập vào mạng nội bộ của bọn chúng, hệ thống phòng thủ khá mạnh.
Hắc Hạt Tử đoán Giải Vũ Thần hẳn đang rất bận, nên mới nhờ người này gửi tin tức quan trọng như vậy cho hắn, may là Giải Vũ Thần vẫn tin tưởng hắn như thế.
Hắc Hạt Tử hỏi: "Thông tin về 'ông chủ' điều tra được chưa?"
Felix: Thời đó chưa phổ biến ảnh kỹ thuật số, kiểu ảnh xử lý trong phòng tối không liên quan đến dữ liệu số, điều tra khá khó, nhưng nếu siêu dữ liệu đầy đủ thì vẫn có thể lần ra, chỉ là cần thời gian.
Hắc Hạt Tử không nhắn lại nữa, mà xem tiếp hành tung của đám người Mỹ kia. Bọn chúng vội vàng từ Đức bay sang Hồng Kông, rồi từ bến tàu Tiêm Sa Chủy lên một con thuyền đánh cá ra khơi.
Vì thuyền đánh cá có giới hạn hoạt động, nên khi vượt quá giới hạn, nó dừng ở một hòn đảo nhỏ. Sau khi thả mấy tên đó lên bờ, thuyền quay đầu rời đi. Một con tàu khác, giống du thuyền cá nhân, tới đón chúng đi tiếp.
Du thuyền đi vào một vùng chưa xác định, đại khái là hướng về phía Nam, mất khoảng một tuần thì đến được hòn đảo chụp trong ảnh.
Từ góc chụp trên cao, đảo có hình lưỡi liềm, xa cách với thành phố ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại bãi cát hoang vắng và rừng rậm rạp, thấp thoáng có thể thấy được hình dáng của các dãy núi, nhưng tất cả đều bị sương mù dày đặc che phủ.
Lần này xem ra họ không thể không đích thân đến nơi một chuyến.
Hắc Hạt Tử liếc nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, mưa từ lâu đã tạnh, mà Giải Vũ Thần vẫn chưa về, không rõ đang bận gì. Nhưng y không nói gì, hẳn là công việc thôi. Với năng lực của y, đàm phán vài vụ làm ăn ở đây chẳng có gì là lạ.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, điện thoại của Giải Vũ Thần gọi đến, Hắc Hạt Tử bật cười bắt máy: "Ông chủ Giải có gì chỉ giáo?"
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, Giải Vũ Thần nói cho hắn một địa chỉ: "Đến đón tôi."
Hắc Hạt Tử đáp: "Được thôi, bây giờ tôi lại thành tài xế toàn thời gian rồi à?"
Xe dừng trước một nhà hàng cao cấp, Giải Vũ Thần đứng bên bồn hoa, bên ngoài mặc áo khoác dạ cừu phủ ngoài bộ âu phục. Mặt nạ của y phối hợp hoàn hảo với trang phục, không hề lạc tông, chỉ đứng yên thôi cũng toát lên khí chất nam chính Hàn Quốc.
Thấy xe đến, Giải Vũ Thần lập tức chui vào ghế sau, hơi lạnh trên người y dần tan ra trong hơi ấm xe, hai tay chụm lại trước miệng hà hơi.
Trước khi đóng cửa, Hắc Hạt Tử ghé đầu vào, khẽ ngửi ngửi, nhăn mũi hỏi: "Cậu uống rượu ?"
Giải Vũ Thần tỏ ra bình thường, nhưng vẫn có chút mệt mỏi, có vẻ đã uống không ít: "Có chuyện quan trọng, vừa lúc ở Hồng Kông nên tiện thể ghé qua."
Hắc Hạt Tử nhìn y đầy bất đắc dĩ. Người nhà họ Giải uống rượu không đỏ mặt là truyền thống, ngoài đôi tai đỏ ửng vì lạnh, Giải Vũ Thần chẳng có gì khác thường.
Hắc Hạt Tử lấy ra hai miếng dán giữ nhiệt nhét vào túi áo khoác y, rồi xé thêm một miếng khác dán vào sau lưng áo.
Giải Vũ Thần nhét tay vào túi, cảm giác ấm áp bao quanh đôi tay lạnh buốt, hơi nóng từ sau lưng cũng dần lan ra, y khẽ nhắm mắt tựa vào lưng ghế.
Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn y, hai người rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Giải Vũ Thần, khẽ hỏi: "Muốn nôn không?"
Giải Vũ Thần không mở mắt, chỉ khẽ lắc đầu: "Về đi."
Hắc Hạt Tử giảm tốc độ xe, bật nhạc nhẹ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn y qua gương chiếu hậu.
Đi được một đoạn, Giải Vũ Thần chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn vào điện thoại, tay liên tục gõ chữ.
"Felix tra xong rồi?"
Hắc Hạt Tử thấy khó nói, con người này đúng là lúc nào cũng không quên chính sự: "Chuyện mấy tên ngoại quốc thì gần xong rồi, còn vụ 'ông chủ' thì khó hơn chút, đợi thêm xem sao."
Giải Vũ Thần gật đầu, nhìn điện thoại thêm lát rồi ngước lên nhìn lưng của Hắc Hạt Tử. Bị nhìn đến không thoải mái, Hắc Hạt Tử hỏi: "Ông chủ Giải, cậu có gì thì nói luôn đi, cậu nhìn tôi như vậy làm tôi tưởng mình sắp gặp Diêm Vương đến nơi rồi đấy."
Giải Vũ Thần tỏ vẻ khó xử, như đang chọn cách mở lời phù hợp.
"Ngày mai tạm gác việc chính lại" giọng y rất nghiêm túc "Giáo sư Anjeli là chuyên gia nhãn khoa có tiếng nhất, tôi phải đặt lịch trước nửa năm mới hẹn được, hi vọng mai anh đi khám."
Trong xe lập tức yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ trôi.
Quả nhiên là đang âm thầm tính chuyện này...
"Cậu uống rượu là vì chuyện này?"
Hắc Hạt Tử không dám nhìn gương nữa, vì Giải Vũ Thần cũng đang nhìn hắn qua đó. Hắn muốn tập trung lái xe để né tránh, nhưng rõ ràng khí thế hiện tại không cho phép.
"Đây không phải chuyện nhỏ, đừng đánh trống lảng." Giải Vũ Thần rất nghiêm túc.
Sợ cái gì thì cái đó đến. Cứ tưởng lần này Giải Vũ Thần dồn hết tâm huyết vào điều tra "ông chủ" và 031, ai ngờ y vẫn còn sức lo chuyện mắt của hắn. Nếu là người khác chắc sẽ trao bằng khen "Ông chủ tốt thế giới" cho y, nhưng Hắc Hạt Tử lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Hắn không thích người khác vì mắt hắn mà lo lắng, nhưng sự cố chấp lặp đi lặp lại của Giải Vũ Thần lại khiến tim hắn rung động xen lẫn kháng cự, cứ như trúng độc.
"Tôi mong anh suy nghĩ nghiêm túc, anh cần có trách nhiệm với mắt mình."
Giải Vũ Thần sẽ không ép, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Hắc Hạt Tử. Mà Hắc Hạt Tử có thể làm gì được? Chỉ riêng việc đặt hẹn nửa năm thôi cũng đủ khiến hắn phải đi: "Rượu cũng uống rồi, tôi không đi cũng không được? Người ta có câu ăn của người, tay mềm..."
"Là miệng mềm, không phải tay mềm."
Giải Vũ Thần phản bác, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập tới.
"Được được được, 'miệng mềm vì người cho'."
Hắc Hạt Tử liếc nhìn hàng ghế sau, thấy Giải Vũ Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cười lắc đầu.
*
Giải Vũ Thần tỉnh lại lúc đã một giờ sáng, không biết mình đã về phòng lúc nào, bằng cách nào, chỉ cảm thấy dạ dày đang cháy lên.
Y xoa trán ngồi dậy, bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm không khiến mắt khó chịu.
Miệng khô khốc, y với lấy bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, lắc nhẹ thấy vẫn còn nước, mở ra thì hơi nước nóng bốc lên làm mờ cả mắt. Vậy mà là nước nóng!
Uống vài ngụm, cảm giác cồn cào nơi bụng cũng dịu đi, y tựa đầu vào giường, nhìn điện thoại một lát, thấy hôm nay điện thoại hiếm hoi mà yên tĩnh, ánh mắt liếc đến lịch trình đầu tiên trong ngày mai, bất giác nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com