Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Đến rồi gian truân, nguy nan trùng trùng

Mãi đến hôm sau cảnh sát mới đến tìm Giải Vũ Thần, chỉ hỏi vài câu đơn giản. Y điềm tĩnh trả lời từng câu một, sau đó họ rời đi.

Du thuyền này đang trên đường trở về, nên phải mất thêm vài ngày nữa mới cập bến.

Nắng đẹp, gió biển mơn man, Giải Vũ Thần nằm dài phơi nắng nơi hành lang ban công. Hắc Hạt Tử đưa cho y một ly nước trái cây rồi cũng nằm xuống ghế bên cạnh.

Nước trái cây ngọt dịu trôi xuống cổ họng, khiến tâm trạng cũng thêm phần dễ chịu.

Giải Vũ Thần đặt ly còn lại lên bàn nhỏ, nhìn biển cả mênh mông trước mặt mà nói:
"031 chuyện gì cũng nhúng tay, nhưng chẳng có chuyện nào thực sự để tâm."

"Trọng tâm của bọn họ chỉ có hai việc: nghiên cứu những người có năng lực đặc biệt và khảo nghiệm họ, cố chấp đến mức giống hệt một bọn ngốc. Còn những việc khác, chắc là vì họ thấy có liên quan đến tiến trình nghiên cứu nên mới đụng tới khắp nơi."  Hắc Hạt Tử nói.

Năm xưa nhà họ Giải bị những người đó xâm nhập cũng là kết quả của đợt khảo nghiệm thí nghiệm phẩm do 031 tiến hành. Không chừng từng nhà trong Cửu Môn đều đã có tiếp xúc ít nhiều, nhưng ai cũng im lặng, tự đóng cửa mà đánh chó. Rồi đến lúc Giải Liên Hoàn phát hiện ra những người có năng lực đặc biệt trong phòng thí nghiệm, cộng thêm vụ tập kích mà bọn họ vừa trải qua mấy hôm trước, tất cả đều là hành động kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu của 031. Mà sự biến mất của Tào Vi Nhân vào những năm bảy mươi, rất có thể cũng do bị bọn họ bắt đi làm đối tượng nghiên cứu.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu cười:
"Chỉ là giờ 031 sắp hết thời rồi. Hồi trước, đến cả Trương Khởi Linh cũng phải kiêng dè, là một thế lực chẳng kém gì nhà họ Uông."

Hắc Hạt Tử vốn không hay khoa trương. Nếu hắn  nói vậy, thì tổ chức này thật sự đã suy tàn đến độ không đáng ngại nữa rồi.

"Duy chỉ có thời gian là thứ luôn luôn không thể kiểm soát." Giải Vũ Thần nhẹ giọng. "Bây giờ bọn họ đang cố gắng xoa dịu, thậm chí muốn ngăn chặn vấn đề chí mạng này."

Trong đầu y vẫn văng vẳng bốn chữ cuối cùng mà Tào Vi Nhân để lại trước khi chết: "kiểm soát thời gian". Với bất kỳ ai đang hưởng lợi từ hiện tại, thì đây là một thứ có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Như Hắc Hạt Tử từng nói, 031 cố chấp nghiên cứu những người có năng lực đặc biệt, chủ yếu là bởi họ cần nhân tài hàng đầu, mà những người như thế rồi cũng bị thời gian lấy đi mạng sống. Việc đào tạo một nhân tài khác lại là quá trình dài dằng dặc, hiện tại họ đang sốt ruột, muốn tìm cách "tiết kiệm chi phí" để giải quyết vấn đề.

Phương pháp đó tồn tại trong Thanh Nang Thư, chỉ là Bảo Thúc vẫn chưa giải mã được bí mật bên trong. Giải Vũ Thần cũng không biết bước tiếp theo của bọn họ sẽ là gì.

Phải bắt đầu điều tra từ buổi đấu giá, vì chỉ còn một tuần nữa là diễn ra.

***

Buổi tối hôm đó, trên du thuyền đón thêm một vị khách mới. Trong nhà hàng, ba người cùng ăn tối với nhau.

"Ông chủ, sao lần nào anh hành động cũng toàn thương tích đầy mình thế?" A Thấu vừa ăn món tráng miệng trên bàn vừa lo lắng nhìn y, rồi lại liếc về phía Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử hiểu ngay ý trong ánh mắt cô, cười nói:
"Nhóc con, đừng coi thường người ta quá thế chứ."

Giải Vũ Thần nhẹ nhàng rót cho cô một ly nước trái cây, né tránh câu hỏi đó:
"Cô biết về buổi đấu giá trên du thuyền Golden Princess chứ?"

"Lúc tới đây có nghe nói qua." A Thấu đáp.

Giải Vũ Thần khẽ cười:
"Tôi muốn nhờ cô một việc."

"Anh nói đi." Bề ngoài A Thấu tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi bối rối "Anh đừng cười như vậy, cười kiểu giấu dao trong tay áo, nhìn phát run."

"Về sau tôi sẽ gửi chi tiết, bây giờ đông người khó nói rõ." Giải Vũ Thần đưa cô một chiếc thẻ. "Tất cả chi phí của cô trên du thuyền này đều tính vào đây, coi như là đi nghỉ dưỡng."

Ánh mắt A Thấu sáng rực, vui mừng khôn xiết, hai tay nâng niu nhận lấy:
"Ông chủ thật khách khí quá, đây là việc tôi nên làm mà!"

Hắc Hạt Tử nhìn cảnh đó mà thẳng lưng lên, chủ động xin xỏ: "Ông chủ Giải, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng."

Giải Vũ Thần nghe vậy cười như không cười nhìn hắn: "Chi phí của anh đã nằm hết trong phí thuê rồi, về Bắc Kinh sẽ thanh toán một lượt."

***

Về đến Mười Li Bạch Sơn, Giải Vũ Thần tháo bỏ chiếc mặt nạ trên gương mặt, sát khí trên người cũng theo đó mà bừng dậy.

Thời gian này y cần ở nhà dưỡng thương cho tốt. Dù một tuần có vẻ không đủ, nhưng những việc sau đó cũng không cần y động đến vũ lực nữa.

Trong khi ấy, Hắc Hạt Tử tranh thủ thời gian rảnh để điều trị đôi mắt.

Người trông nom biệt thự cho biết, lúc y không có nhà từng có một ông lão đầu hói kiểu "Địa Trung Hải" đến tìm.

Giải Vũ Thần không nhịn được bật cười. Lưu Ly Tôn đã lớn tuổi lắm rồi, vì Thanh Nang Thư mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng vẫn luôn tay trắng trở về. Có những người, khi đã làm đến mức cực đoan, sẽ không còn đáng sợ nữa, mà trở nên... nực cười.

Về lão ta, Giải Vũ Thần không nghĩ nhiều, chỉ cho người theo dõi động tĩnh.

Triệu Tần đã chuyển sang sống ở căn nhà kế bên. Sau lần trở về từ lăng mộ Thổ Ti, Giải Vũ Thần có nói chuyện với cậu ta một phen. Triệu Tần thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của mình và đã tiếp thu lời khuyên của Giải Vũ Thần. Mọi thứ quay về như trước.

Tuy vậy, Giải Vũ Thần vẫn cảm nhận được chút thay đổi nơi người này.

Mỗi lần đứng trước mặt y, Triệu Tần đều có vẻ ngượng ngùng. Nhưng giờ y cũng chẳng hơi đâu mà để tâm, vì khoảng thời gian này, y cần có người đáng tin ở bên cạnh.

Nhiệm vụ của Triệu Tần hiện tại chính là quan sát nhất cử nhất động của Giải Vũ Thần. Có lúc Hắc Hạt Tử sẽ càu nhàu:
"Cậu theo sát vậy thì đến đi vệ sinh cũng phải báo cáo à?"

Lập tức bị Giải Vũ Thần trừng mắt lườm một cái.

Ca phẫu thuật mắt của Hắc Hạt Tử rất thành công, lần tái khám cũng không phát hiện phản ứng xấu gì.

Giải Vũ Thần nhìn đôi mắt hắn, vẫn là một mảnh mờ mịt xám xịt như trước, dường như không có gì thay đổi. Hắc Hạt Tử bảo: "Quan trọng là cảm giác." Dù sao thì cảm giác đau nhói bất ngờ trước đây không còn nữa, cũng coi như là một chuyện đáng mừng.

Việc điều trị đôi mắt này cần một quá trình lâu dài. Trong thời gian đó, hắn không được hút thuốc, không ăn cay, không thức khuya. Hắc Hạt Tử giờ mới cảm nhận được cuộc sống của Giải Vũ Thần thực sự nhàm chán đến thế nào. Không được hút thuốc chẳng khác gì mất cả linh hồn.

"Nếu thật sự chịu không nổi thì mua kẹo mút ngậm đi." Giải Vũ Thần vừa xử lý công việc, vừa nhìn Hắc Hạt Tử dựa cửa sổ hóng gió lạnh.

Triệu Tần ngồi bên cạnh y, sắp xếp tài liệu.

Giải Vũ Thần vốn tưởng Hắc Hạt Tử sẽ không kiên trì nổi. Cái người này xưa nay không cho ai can thiệp vào cuộc sống của mình, ý kiến người khác cũng chẳng mấy khi để tâm, nhưng hóa ra không phải như vậy. Là thay đổi rồi, hay là tiếc số tiền phẫu thuật?

"Cậu thật sự muốn dùng mấy chiêu dỗ con nít này với tôi à?" Hắc Hạt Tử đóng cửa sổ, ngồi xuống sofa, hai ngón tay kẹp "điếu thuốc tưởng tượng" đưa lên miệng, giả vờ hít vài hơi rồi thở ra một làn khói dài.

Thực ra hắn không nghiện thuốc lắm, chỉ là dạo này cực kỳ cáu bẳn, điểm này Giải Vũ Thần cũng nhận thấy.

"Người ta hay nói người già rồi sẽ càng trẻ con." Giải Vũ Thần trêu.

"Lão trẻ con sắp bị nước trong cái hố này dìm chết rồi." Hắc Hạt Tử thở dài.

Giải Vũ Thần dừng tay trên bàn phím, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Anh lại gieo quẻ à?"

Hắc Hạt Tử gật đầu:
"Tưởng hiểm họa trong lăng Thổ Ti đã qua, quẻ hiểm cũng hết. Không ngờ đêm qua gieo hai lần vẫn ra quẻ Khảm, động hào là lục tam."

"Lời hào nói gì?"

"'Đến rồi gian truân, nguy nan trùng trùng, bước vào hang Khảm, chớ nên tiến.'"  Hắc Hạt Tử nhìn thẳng vào mắt y, cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com