Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kính nhân Ngô thị

Giải Vũ Thần vẽ một ngọn núi, rồi đánh dấu độ cao tương đối trên mặt giấy. Y nhớ lúc trước A Đao từng nói, ngọn núi này cao khoảng năm trăm mét, còn hang động mà bọn họ chui vào nằm cách mặt đất ba trăm mét.

Ở sườn phía tây của ngọn núi, y kẻ ngang một đường, đánh dấu hướng từ tây sang đông – chính là đường hầm bọn họ đã đi qua. Y ghi thêm khoảng cách, rồi đánh dấu chỗ bọn họ đã hạ xuống qua giếng đứng khoảng một trăm mét.

Sau đó, y lại vẽ những lối đi quanh co khúc khuỷu mà bọn họ từng vượt qua, ước lượng tổng quãng đường khoảng mười hai cây số, và rồi họ đã đến một gian mộ thất, nơi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Phía trước còn một lối đi nữa, nhưng y không xác định được phương hướng, chỉ vẽ một đoạn ngắn rồi đặt dấu chấm hỏi ở cuối.

Tiếp đến là gian mộ thất nơi y tỉnh lại, nhưng lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng, không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Những hành lang và mộ thất đi qua sau đó thì y vẫn có thể vẽ sơ lược, nhưng khôn biết được phần khu vực này nối với phần trước bằng cách nào.

Điểm rõ ràng nhất hiện tại là: y còn cách mặt đất hơn hai trăm mét.

*

Giải Vũ Thần từng học leo núi, đoạn đường này với y chẳng là gì cả. Nhưng muốn tìm được địa cung, nhất định phải tiếp tục đi xuống, có thể còn phải hạ thêm gần ba trăm mét nữa.

Vấn đề là y cần tìm ra con đường xuống chứ không thể cứ loanh quanh ở cùng một mặt phẳng mãi. Nhưng chỗ này mãi không thấy lối đi tiếp, cũng không thể tự đào lối ra.
"Ông chủ" đã quả quyết rằng ngọn núi này là lối vào duy nhất, thì nhất định có đường xuống. Huống hồ Giải Liên Hoàn từng đến đây, lại còn mang đi miếng huyết ngọc trong cổ họng một cỗ thi thể, chắc chắn ông ta đã tìm được con đường chính xác.

Đã có đường vào, ắt sẽ có đường ra. Dù ngọn núi này lớn đến mấy, y tin rằng đi mười ngày nửa tháng cũng phải đi hết. Không thể nào chủ mộ lại xây nhiều mộ thất, hành lang, cơ quan như thế mà không có lối ra.

*

Giải Vũ Thần nhìn đồng hồ, phát hiện kim không nhúc nhích – chiếc đồng hồ đã bị nhiễm từ. Nhưng ước chừng thì bây giờ chắc là khoảng bốn giờ sáng.

Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu y là rời khỏi đây chứ không phải tìm địa cung. Một mình y không đủ sức, cần phải liên lạc với người bên ngoài, hiểu rõ cơ quan nơi này rồi quay lại tìm A Đao và mọi người.

Y bước vào hành lang không có cơ quan, ánh đèn pin dò quét trên vách tường. Mỗi lần đi qua một hành lang, Giải Vũ Thần đều cẩn thận tìm dấu vết trên tường, nhưng chẳng có gì.

Khi ánh sáng quét về phía trước, một bóng trắng lại vụt qua. Y không định đuổi theo, lập tức dừng bước. Y phát hiện cứ hễ thứ màu trắng kia xuất hiện là sẽ có nguy hiểm.

Tinh thần lập tức căng lên mười hai phần, y lùi lại về mộ thất, tựa lưng vào tường, tắt đèn pin, yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Mộ thất yên ắng như không có âm thanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ở đâu cũng có tiếng gì đó, cảm giác ấy khiến y hơi yên tâm, bởi sự yên tĩnh tuyệt đối đôi khi còn đáng sợ hơn cả.

Cảm giác cơ thể chưa báo động mối nguy nào, y bật đèn pin. Không có khuôn mặt gớm ghiếc hay mất hết ngũ quan thình lình áp sát trước mặt như tưởng tượng. Gian mỗ thất vẫn trống rỗng.
Y lại quay về hành lang, không nhịn được bật cười khẽ – phim kinh dị đúng là xem nhiều quá rồi.

Y tiếp tục bước đi, khoảng năm phút sau thì đến một gian mộ thất khác, hoàn toàn khác biệt với những gian trước khiến y hơi phấn khởi. Trên cánh cửa đá của mộ thất có bích họa rực rỡ, vẽ hoa cỏ chim cá. Y không dám chắc đây có phải là chủ mộ thất hay không, nhưng ít ra cũng là chút tiến triển.

Bước vào bên trong, không gian lập tức mở rộng. Ở trung tâm điện chính là một bệ đá cao nửa mét, trên đó đặt một cỗ quan tài điêu khắc lớn với sắc màu sặc sỡ. Có lẽ do điều kiện trong mộ đặc biệt, quan tài vẫn còn tinh xảo, hoa văn gần như không bị phá hủy. Các hình vẽ trên quan đều là mây lành và linh thú – mang theo ước vọng được thành tiên sau khi chết.

Tường gạch đá xung quanh phủ kín các bức bích họa. Trong mộ rất tối, Giải Vũ Thần đưa đèn pin rọi lên vách tường phía trước thì thấy một người phụ nữ mặc cổ phục đang đứng ở đó, ánh sáng rọi thẳng vào mặt nàng ta. Khuôn mặt trắng bệch, đang mỉm cười nhìn y.

Toàn thân Giải Vũ Thần căng chặt, vài viên đạn sắt trượt ra từ tay áo, kẹp chặt trong kẽ ngón tay.

Không có gì dị thường xảy ra. Y tiến lại gần, mới phát hiện đó chỉ là một bức họa. Nhìn kỹ thì là một người phụ nữ đang đùa giỡn cùng các thị nữ. Chỉ là những thị nữ vẽ nhỏ hơn, ẩn trong bụi hoa góc tranh, không để ý thì khó nhận ra.

Nhìn y phục của người phụ nữ, y lập tức xác định được niên đại . Đó là trang phục thường nhật của nữ nhân thời Tống: áo bối tử bên trên, váy dài bên dưới, còn thêu hoa lựu đỏ.

Y soi đèn quanh mộ thất, phát hiện nơi đây là một gian mộ hình lục giác, vòm trần thu hẹp lên phía trên, vẽ đầy bích họa toàn là người cưỡi mây bay lượn.

Các bức họa được khắc lên tường rồi mới tô màu, có tổng cộng sáu bức tranh độc lập khắc họa cuộc đời chủ mộ: tiệc rượu vợ chồng, phu phụ đối ẩm, du xuân... bức cuối cùng là cảnh vợ chồng song tu. Phong cách tranh hoàn toàn mang đặc trưng thời Tống.

Hai bên còn có lối nhỏ dẫn đến các phối điện. Giải Vũ Thần đoán nơi này hẳn là trung điện rồi.

Trên tường có gắn đuốc, không rõ còn dùng được không. Y lấy bật lửa châm thử, ngọn lửa vàng ấm hắt sáng trong mộ. Y đứng đó sưởi ấm một lúc, cảm giác ánh lửa ấm áp dễ chịu hơn hẳn ánh sáng lạnh của đèn điện.

Cuối cùng cũng thoát khỏi mê cung hành lang kia, tâm trạng y cũng khá lên.

Y đi một vòng quanh quan tài. Cỗ quan này lớn, gần như bằng cả chiếc giường. Trên nắp có khắc thân phận của chủ mộ. Giải Vũ Thần ghé sát xem.

"Kính nhân Ngô thị..." y khẽ đọc, cũng hiểu được Kính nhân là phong hiệu dành cho mệnh phụ được ban thưởng thời Tống, nhưng cụ thể thuộc phẩm nào thì y không nhớ rõ.

Dù sao thì thân phận của vị chủ mộ này chắc chắn không nhỏ.

Tất nhiên Giải Vũ Thần cũng chẳng có ý định mở quan tài ra xem, việc trước mắt là tìm đường ra ngoài. Y định sang hậu điện xem thử, nhưng vừa đi vài bước thì nghe thấy mấy âm thanh khe khẽ:

"Cốc — cốc —"

Rất có tiết tấu, nhưng lúc có lúc không. Giải Vũ Thần dừng lại, y có thể nghe rõ ràng âm thanh phát ra từ phối điện bên phải.

Âm thanh giống như viên bi nhỏ lăn trong chai thủy tinh va vào thành. Y chiếu đèn về phía đó, thì đột nhiên một tiếng "choang" vang lên, giường như có thứ gì đó đổ ngã, âm thanh kỳ lạ cũng theo đó biến mất.

Y đội mũ chống ong, chầm chậm tiến đến lối vào hành lang, tay trái khẽ vung – một viên đạn sắt phóng vào trong.

Đạn sắt đập vào tường gạch, cắm sâu vào, nhưng im lặng không động tĩnh. Giải Vũ Thần dè dặt bước vào, đi xuyên qua hành lang tiến vào phối điện bên phải.

Rọi đèn vào trong – nơi này bày biện rất nhiều đồ gốm và kim loại, có giá trị nghiên cứu rất cao. Đưa mắt quét một vòng, không thấy gì đặc biệt, y định quay ra. Nhưng đúng lúc đó, một cái chum gốm ở góc phòng bỗng lăn nhẹ, va vào tường phát ra tiếng trầm đục. Giải Vũ Thần lập tức căng thẳng, mắt không rời cái chum ấy.

Chỉ nghe từ trong chum vọng ra tiếng "bộp bộp bộp" như đang có vật gì va chạm bên trong .

Chính là âm thanh lúc nãy !

Đột nhiên, cái chum lăn khỏi góc phòng, va vào một bức tượng đất gần đó rồi dừng lại.

Giải Vũ Thần cẩn thận bước tới vài bước, định dùng long văn côn khều cái chum lên xem thử. Nhưng còn chưa kịp đưa gậy tới gần, thì cái chum liền khẽ rung lên, miệng chum bỗng có một thứ màu vàng bò ra.

Còn chưa nhìn rõ là gì, vật đó đã phóng thẳng vào mặt y.
Giải Vũ Thần vội nghiêng đầu, thứ kia sượt qua cánh mũi, bay vòng ra phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com