Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tính cho ai đây ?

Để tránh lộ vị trí, Giải Vũ Thần trực tiếp men theo cầu thang cuối hành lang đi xuống tầng năm, trên bức tường kim loại nhẵn bóng phản chiếu vô số hình ảnh dáng người y chuyển động. Khi còn cách sàn năm không xa, ở chỗ ngoặt cầu thang bỗng xuất hiện hai kẻ, rõ ràng là mai phục đợi sẵn. Trong tay chúng cầm ống thép xoắn, cùng lúc đó, phía cầu thang trên cũng có hai kẻ khác bước ra, tay lăm lăm vũ khí.

Bốn phía đồng thời áp sát, không nói một câu dư thừa, kiểu như vậy nói lý chẳng ai buồn nghe, chỉ có động thủ mới giải quyết được. Giải Vũ Thần thuận tay rút dao bướm bên hông, xoay một vòng mở vỏ dao, trong không gian chật chội của cầu thang, anh chỉ còn cách mượn lực lan can nhảy xuống tầng dưới.

Cả bốn tên đều ép sát từng bước, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ cầu thang trên chợt "xoạt" một tiếng, một luồng bụi trắng mịt mù trút xuống.

"Á a!" Đám người rú thảm thiết, bị bụi trắng làm cay mắt.

Giải Vũ Thần lập tức bật người bám lấy lan can, một cánh tay từ trên thò xuống: "Nắm lấy!" Hắc Hạt Tử túm y lên, hai người đứng vững ở tầng sáu, Hắc Hạt Tử tiện tay ném bình cứu hỏa đã xịt hết xuống dưới, đập trúng đầu một tên nào đó làm gã ngất xỉu tại chỗ. Ba tên còn lại ôm mắt lảo đảo định đuổi theo.

Giải Vũ Thần cũng không còn cách nào khác, có Hắc Hạt Tử bên cạnh y chỉ có thể kéo hắn cùng chạy về phía tầng sáu.

"Không phải tôi bảo anh ở yên à?" Giải Vũ Thần có chút giận dữ.

"Tôi thấy người ta đánh cậu đông quá, định xuống giúp một tay, không cần cảm ơn đâu." Hắc Hạt Tử vừa chạy vừa nói tỉnh bơ.

Một cơn gió dữ dội đánh tới, Giải Vũ Thần kéo Hắc Hạt Tử tránh ra phía sau, ai ngờ đối phương vẫn bị trúng một gậy thép nặng nề vào cánh tay.

"Chết tiệt!" Hắc Hạt Tử bật ra tiếng chửi thô tục, cánh tay đau đến tê rần.

Giải Vũ Thần lập tức xoay người lấy đà, đá mạnh vào cẳng tay kẻ vừa tấn công, đối phương đau quá buông rơi vũ khí, Giải Vũ Thần lại mượn lực lan can nhảy lên đá thốc vào ngực gã, sức mạnh ép kẻ đó lùi liên tiếp, kéo theo đồng bọn lăn dài xuống cầu thang.

"Đi mau!" Giải Vũ Thần túm lấy cánh tay trái Hắc Hạt Tử, hắn còn ngẩn người thì đã bị kéo chạy đi.

"Khụ... gãy xương rồi!" Hắc Hạt Tử nghiến răng, cuối cùng hai người lách vào khoang 6-32, khép cửa lại.

Một người phụ nữ áo xanh xinh đẹp chạy tới đón, Giải Vũ Thần áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài rồi mới quay vào trong.

Người phụ nữ vội ngồi xuống trước bàn máy tính, vừa gõ bàn phím vừa nói: "Ngoài kia vẫn còn người lảng vảng."

Giải Vũ Thần sắc mặt trầm xuống, xách hộp y tế đi tới, bên sofa có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng tắm, giờ đang bất tỉnh.

"Anh không cần chắn cho tôi, tôi đều thấy." Giải Vũ Thần hạ giọng, tìm băng gạc và thuốc giảm đau.

Hắc Hạt Tử nằm vật trên giường lớn, cơn đau khiến hắn ngắt quãng: "Dù có làm lại trăm lần tôi vẫn chắn, cậu cảm động chưa?" Hắn cố nâng đầu nhìn Giải Vũ Thần nhưng không nổi, thở hổn hển: "Không ngờ nhân viên văn chức tôi đây mà cũng có ngày dũng mãnh thế này, đề nghị boss tăng lương!"

Giọng nói vừa dứt câu thì thanh âm đổi hẳn thành giọng đàn ông xa lạ.

"Anh dám tự ý hành động không trừ lương là may lắm rồi." Người phụ nữ kia lên tiếng, hóa ra chính là A Thấu, lúc này đã tháo mặt nạ, châm thuốc dựa vào ghế nhìn hắn lạnh giọng. "Anh coi thường thực lực của Triệu Tần rồi, Giải tổng giữ hắn lại ngành xám là có lý do, anh lao vào chỉ tổ vướng chân vướng tay."

"Không phải người Trung Quốc các người coi trọng nghĩa khí sao?" Người nằm trên giường — Felix, giọng đầy uất ức, cơn đau khiến hắn nhăn cả mặt mũi: "Tần, tôi đau chết mất!"

"Anh không nên tới, Felix." "Giải Vũ Thần" mở miệng, giọng đổi thành Triệu Tần.

Felix vẫn đeo mặt nạ của Hắc Hạt Tử, dáng vẻ oan ức rất buồn cười: "Tôi không tới thì ai điều khiển giám sát? Tôi lo cho cậu đấy!"

"Anh hoàn toàn có thể điều khiển từ xa." Triệu Tần trợn mắt, kéo hắn ngồi dậy, nhét thuốc vào miệng ép hắn uống.

Thấy tay hắn đã sưng đỏ, Triệu Tần đành lấy ô gấp làm nẹp, buộc lại bằng băng y tế rồi xé drap giường treo cố định lên cổ.

Felix đau đến mức môi run lẩy bẩy, vẫn không quên đùa cợt, tay trái vuốt ve khuôn mặt của Triệu Tần đã hóa trang thành Giải Vũ Thần: "Mặt đẹp thật đấy... á a!" Còn chưa cảm thán xong đã bị Triệu Tần vả ngã ngửa, đau đến cuộn mình trên giường, miệng vẫn rên rỉ: "Không hợp với cậu tẹo nào... Tần, cậu đánh ác quá..."

"Đáng đời!" A Thấu bên cạnh lạnh lùng mắng.

"Đinh ——" chuông cửa reo lên, A Thấu xem màn hình, phát hiện hai người phục vụ đứng ngoài cửa.

"Lục soát rồi." A Thấu báo.

Triệu Tần nhanh chóng ôm người đàn ông trung niên đặt lên giường, đắp chăn che nửa người, quần áo bày bừa dưới sàn. Felix cố bò dậy, ai ngờ bị Triệu Tần ấn nằm ra bên hông giường.

"Thú vị thật." Felix ghé sát nói nhỏ, Triệu Tần trừng mắt đáp trả.

A Thấu cởi váy dạ hội thay bằng khăn tắm, còn bấm vài vết đỏ trên cổ, cười tươi như hoa đi mở cửa.

"Có chuyện gì? Tôi đang bàn việc với cục trưởng, các anh muốn tham quan phòng sao?"

Triệu Tần nằm im nghe động tĩnh bên ngoài, cổ bỗng mát lạnh, quay đầu lại, Felix tựa đầu lên vai hắn, hơi thở nóng phả bên gáy.

Bên ngoài có người, hắn không dám động đậy.

A Thấu hỏi lớn: "Lão Quỷ, anh gọi đồ ăn khuya à?"

Triệu Tần nhanh chóng đổi giọng đáp: "Không, bảo bọn họ cút đi."

Một lát sau, cửa đóng lại, Triệu Tần thở phào, Felix vẫn dán mắt nhìn hắn, thân thể hơi nhổm dậy, ánh mắt khó dò.

"Làm gì thế... ưm..."

"Bịch ——" một tiếng động trầm vang lên.

A Thấu ngoài cửa giật mình, chạy vào xem thì thấy Felix đã lăn tới mép cửa sổ, Triệu Tần mặt đỏ bừng đứng bật dậy.

"Không sao." Triệu Tần cố tỏ ra bình tĩnh.

"Miệng anh chảy máu rồi." A Thấu liếc mắt là hiểu tám phần, giả vờ nhắc khéo.

"Va phải đồ thôi." Triệu Tần nhanh chóng trốn vào nhà tắm, ngẩng đầu nhìn vào gương thấy chính gương mặt Giải Vũ Thần lạnh lùng nhìn lại mình, lòng dâng lên cảm giác chán ghét khôn nguôi. Không biết mình đã dùng gương mặt này làm những gì, chỉ thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ.

"Felix, anh ôm bụng làm gì, táo bón à?" A Thấu trêu chọc.

"Không... va trúng cạnh giường thôi..." Felix nhe răng, rên rỉ bò về sofa, miệng lầm bầm: "Cái chân kia... khỏe thật..." nói xong lại bất giác cười tủm tỉm.

Felix nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt của "Ông Chủ Hai" mang khí chất ngạo mạn hoang dã, đeo kính râm càng thêm phóng túng, đúng là không hợp với hắn chút nào.

Ngón tay chạm vào gò má sắc sảo kia, lòng khẽ than: "Lần này... tính vào phần ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com