Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Kailash

Trên quốc lộ G318, vài chiếc xe đen không bình thường lặng lẽ xuyên qua dãy núi hùng vĩ. Tuyết sơn xa xa mơ hồ hiện ra, những ngôi làng ven đường cổ kính yên bình, tường trắng ngói đen của người Tạng rải rác khắp nơi.

Giải Vũ Thần ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, còn Hắc Hạt Tử nhìn y không chớp mắt.

Khi xe đến đèo núi, gió dần trở nên mát lạnh ẩm ướt, vừa vặn vào mùa đẹp để tới Kailash: đông tàn, mưa chưa tới. Trên thảo nguyên cao nguyên, cỏ xanh trải dài tới tận chân trời, những con bò yak thong thả gặm cỏ, ánh dương nhè nhẹ chiếu xuống vạn vật sinh động, mây trắng mang theo bóng mình nhảy nhót trên những sườn núi xa xa.

"Khụ khụ..." Giải Vũ Thần ho khẽ hai tiếng, cuối cùng vẫn kéo cửa kính lên, định nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng ánh mắt nồng nhiệt bên cạnh khiến y buộc phải lên tiếng: "Làm sao vậy?"

"Cậu chắc chắn xương sườn mình không vấn đề gì chứ?" Hắc Hạt Tử hỏi rất nghiêm túc.

Giải Vũ Thần hờ hững đáp trả bằng một câu hỏi: "Ồ, sao bây giờ anh biết quan tâm vậy?"

Hắc Hạt Tử khoanh tay tựa vào ghế: "Cảm lạnh cộng gãy xương, không chừng chuyến này sẽ vướng víu chẳng ích gì. Kiểu hành động thiếu cẩn trọng này không giống phong cách của cậu."

Giải Vũ Thần thản nhiên nhìn ra xa: "Nhưng thời gian không đợi người, trước sói sau hổ, chúng ta chỉ có nước tiến lên. Tây Tạng đúng là thần thánh mà thuần khiết."

"Cái đẹp luôn đi kèm hiểm họa." Hắc Hạt Tử không khách khí dội cho cậu một gáo nước lạnh.

"Nghĩ sao mà vòng một vòng lớn như vậy?" Giải Vũ Thần khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện về hành trình Hồng Kông vừa qua, thoáng cái đã mất cả tháng trời. Nếu không phải hai giờ sáng mấy hôm trước, Bảo thúc gửi tài liệu giải mã Thanh Nang Thư, thì bây giờ vật lộn ở buổi đấu giá chắc là y và Hắc Hạt Tử đang.

Như vậy, kế hoạch của "ông chủ" liền thành công mỹ mãn.

"Cũng có thu hoạch ngoài dự tính." Hắc Hạt Tử cười nhẹ. "Ít nhất tôi lột được lớp da của lão già Tào Vi Nhân, còn moi ra ổ điểm của tổ chức 031 phía sau ông ta."

"Tào Vi Nhân gian xảo khôn lường, trên mặt đóng kịch với 031, thực chất một bụng âm mưu, chơi được cả tôi, anh, bọn họ." Giải Vũ Thần khẽ cắn môi, nghiền ngẫm lại mọi việc xảy ra gần đây.

"Cũng may chúng ta tỉnh ngộ đúng lúc, trước kia bị người ta đùa giỡn, giờ cũng đến lượt chúng ta thao túng rồi. Đám thủ hạ bên cậu, lần này chắc chơi rất vui." Hắc Hạt Tử đầy vẻ phấn khích, móc từ túi trong ra viên kẹo mút, bóc ra ngậm miệng, "Ăn không?"

"Không cần." Giải Vũ Thần lắc đầu, tiếp tục phân tích. "Khi đó phán đoán của chúng ta lệch hướng, quá mức tập trung vào Thanh Nang Thư. Thực tế Tào Vi Nhân từ sớm đã chuyển lõi tinh túy sang Quỷ Công Cầu, lợi dụng đấu giá đánh lạc hướng."

"Tôi lúc đó cũng thắc mắc, sao bọn họ phải dùng phương thức vừa kém hiệu quả vừa nguy hiểm vậy để truyền tin. Sau đổi góc nhìn mới hiểu, lão cáo già đó căn bản không có ý chuyển tin về tay 031, mà chỉ lợi dụng chiêu dương đông kích tây dẫn chúng ta đến Hồng Kông chạm mặt 031, ngư ông đắc lợi, ông ta âm thầm chuẩn bị tiến tới Kailash kiếm món lớn."

"Đúng là một chiêu Kim Thiền Thoát Xác đẹp mắt, mong lão cáo già kia chưa mò được vào sâu."

"Chắc ông ta còn thiếu thứ gì đó." Giải Vũ Thần tự lẩm bẩm, trong lòng có cảm giác khó chịu mơ hồ, nhưng mãi vẫn chưa nắm bắt được.

Chuyến đi Kailash lần này, vừa như sự sắp đặt của số mệnh, vừa như có người cố ý dẫn dắt.

Xe chạy trên đoạn đường khi rộng khi hẹp nhiều giờ liền, đỉnh núi Kailash cuối cùng cũng hiện ra, dần dần phóng lớn trước mắt.

Ánh mặt trời phủ lớp vàng mờ lên ngọn tuyết sơn thần bí, tín đồ ngày ngày không biết mệt mỏi xoay quanh núi hành hương. Năm đó ba trăm ngàn người từng đồng loạt xoay núi, tạo nên kỳ cảnh khiến tuyết sơn thánh khiết này vang danh thiên hạ.

Trên đường không thiếu du khách tự lái xe đến, gió núi thổi tung những mảnh ngựa gió đầy màu sắc của dân Tạng.

"Lát nữa tôi đi rải mấy tờ." Hắc Hạt Tử bị ép sát bên vách núi, chỉ có thể nghiêng người chồm qua phía Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần không khách khí đẩy hắn ra: "Anh đi thì đi."

Cuối cùng họ dừng chân tại chùa Chỉ Nhiệt phía sau Kailash. Chỉ Nhiệt trong tiếng Tạng nghĩa là "nơi đàn yak biến mất", nơi này lưu truyền một câu chuyện thần bí.

Khi Giải Vũ Thần nghỉ tại trong khách sạn Tây Hạ Bang Mã, Thiết Khoái Tử đã đưa người cắm trại gần sông Trác Mã Khúc.

Giải Vũ Thần nghỉ được nửa giờ liền đi tới chùa Chỉ Nhiệt. Hắc Hạt Tử mua ít đồ ăn ở trà quán, ngẩng đầu đã thấy Giải Vũ Thần đứng chễm chệ trên nóc chùa.

Ánh mắt y khóa chặt vào đỉnh núi tuyết Kailash xa xa, Hắc Hạt Tử cũng leo lên theo. Từ góc độ này ngắm núi quả thực đẹp nao lòng.

"Ngày mai nắng lên, mặt trời rọi đỉnh núi, khung cảnh kim quang chiếu đỉnh tuyệt đẹp, rất hợp chụp hình." Hắc Hạt Tử rụt cổ, nhét tay vào túi áo, không khí lạnh nơi cao nguyên khiến người tê dại.

"Tôi thà rằng lần này chỉ đơn thuần đi du lịch." Giải Vũ Thần chỉnh khăn quàng cổ, hơi thở trắng mờ lẩn vào gió. Y không thích phải động thủ ở nơi thánh địa này, nhưng số phận dường như chẳng cho y lựa chọn.

"Dễ thôi, bảo hai tên thủ hạ bay sang, bọn họ vào núi, chúng ta nằm sau lo hậu cần." Hắc Hạt Tử cười cợt, ra vẻ nhàn hạ.

Giải Vũ Thần bị hắn chọc cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt, tim vẫn căng như dây đàn. Rõ ràng chẳng nhất thiết phải đích thân xuống núi, vậy mà có thế lực nào đó cứ lôi y vào vòng xoáy này.

Y linh cảm, lần hành động này chắc chắn sẽ khơi ra những hậu quả khủng khiếp, không chỉ cuốn theo y và Hắc Hạt Tử, mà cả Ngô Tà cùng hậu duệ Cửu Môn cũng khó tránh khỏi.

Gió lớn thổi tới, hai người xuống khỏi đỉnh chùa, theo hòa thượng trong chùa tham quan xung quanh, cuối cùng được dẫn tới một nơi gọi là Động Sừng Yak. Đó là một động thần bí nằm trong chùa, tường ngoài vẽ đầy tranh màu rực rỡ.

Cả hai đều tò mò, vào trong chỉ thấy một màu tối đen, ánh sáng leo lét từ vài ngọn đèn dầu hắt ra mờ mờ. Mấy vị sư ngồi quanh bàn tròn, Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử cũng yên tĩnh ngồi lên đệm, lắng nghe các sư thầy kể chuyện lịch sử và truyền thuyết nơi đây.

Bên trong động rất ấm, Hắc Hạt Tử nghe được một lát đã lơ mơ buồn ngủ, Giải Vũ Thần thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi han trao đổi.

Lúc các sư kể về ba ngọn núi phía trước chùa tượng trưng cho Quán Âm, Văn Thù, Kim Cương Trì, đến lượt nhắc tới Kailash, Giải Vũ Thần lén véo mạnh vào đùi Hắc Hạt Tử, nhắc hắn tỉnh táo lắng nghe.

Hắc Hạt Tử đau đến co giật, ngẩng đầu nghiến răng trợn mắt rồi vờ như không có chuyện gì, còn cố tình búng nhẹ lưng Giải Vũ Thần để trả đũa. Giải Vũ Thần liếc mắt, nhìn dáng vẻ đắc ý kia chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười.

Nhắc tới Kailash, các sư kể về lịch sử tôn giáo, sơ lược qua những tín ngưỡng như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo. Giải Vũ Thần lựa chọn lược nghe những phần đó, riêng tới đoạn nói về Bổn giáo thì đặc biệt chú ý, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com