Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Giấc mộng kỳ quái

Ngồi trong Động Sừng Yak hơn một tiếng rưỡi, khi Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử ra ngoài trời đã tối sẫm, sao giăng đầy trời.

Ngồi khoanh chân quá lâu khiến hai chân tê dại, Hắc Hạt Tử khoác luôn tay qua vai Giải Vũ Thần, ra vẻ huênh hoang: "Ai dô, chân tê rần hết cả rồi."

Giải Vũ Thần cũng không né tránh, y không trở về khách sạn mà rẽ sang sông Trác Mã Khúc kiểm tra tình hình.

Vì đêm tối cộng thêm đường núi khó đi, họ phải tốn nửa tiếng mới tới nơi. Thấy lều trại quen thuộc, họ mới dừng lại.

Hai gã canh gác bên ngoài thấy Giải Vũ Thần đến lập tức dẫn y vào lều chính. Bên trong bày vài chiếc ghế xếp, ghép thêm chiếc bàn nhỏ tiện làm việc. Hắc Hạt Tử đứng ngoài lều quan sát dãy núi phía sau Kailash, cùng đỉnh đèo cao nhất gần đó.

Phóng mắt nhìn về phía đông, trên sườn núi nghiêng nghiêng trong màn đêm, thứ gì đó đang phấp phới trong gió. Hẳn là cờ cầu nguyện, số lượng cực nhiều, nếu không lầm thì đó chính là đài thiên táng. Ánh sao lấp lánh khiến Hắc Hạt Tử thấy rất rõ. Dù nơi đây vẫn tính là sáng sủa, nhưng từ sau khi được vị giáo sư kia điều trị, đôi mắt hắn đã quen với cường độ ánh sáng này.

Trở vào lều, lò sưởi đã nhóm, hắn hơ tay cho ấm, rồi mới quay đầu nhìn Giải Vũ Thần. Lúc này Giải Vũ Thần đang xem bản ghi hình hành trình của Thiết Khoái Tử và các huynh đệ trên máy tính bảng.

Chấm đỏ trên màn hình chớp nháy tại vùng tập trung đường đồng mức. Bọn họ đã vượt qua đèo, tiến vào khu vực dốc đứng hiểm trở. Đối chiếu bản đồ địa hình, nơi đó hầu như không ai qua lại, dù là khách hành hương hay khách du lịch cũng đều tránh xa.

Trong núi yên tĩnh đến lạ, không tiếng côn trùng, chỉ có đôi ba tiếng sói tru vọng vào thung lũng.

Trong lều chỉ còn Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử, thấy y trầm ngâm nhìn màn hình, Hắc Hạt Tử mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ tới Bổn giáo mà sư phụ trong Động Sừng Yak kể." Giải Vũ Thần khẽ đáp. "Giáo phái này rất nguyên thủy, không kinh điển cũng chẳng có cơ cấu chặt chẽ, ngược lại rất tàn bạo, thích lấy sinh mạng tế thần."

"Giết súc sinh, thiên táng, mấy cái này bản chất cũng giống nhau thôi."

"Có khả năng thiên táng cũng xuất phát từ Bổn giáo, ở đây nhiều nghi thức đều dính líu tới nó: xoay núi, rải cờ nguyện cầu, hoa bơ, bánh tế."

"Cậu định tìm ra thứ gì từ đó?" Hắc Hạt Tử cười khẽ.

"Hiện tại chưa biết, nhưng tôi đã thấy vài điểm kết nối... trong phần mộ của thổ ti, nhiều vật chứng rõ đặc trưng tế lễ tôn giáo."

"Tháp chuông triều hạn bạt?" Hắc Hạt Tử trầm ngâm "còn cái đạo động chất đống thi thể kia... cũng là kiểu tế pháp đẫm máu."

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu "Phần mộ thổ ti chỉ là mở đầu, Hồng Kông là bước ngoặt, còn cội nguồn mọi chuyện chính là nơi đây: Kailash, Tây tạng, nơi đậm đặc màu sắc tín ngưỡng."

Nói tới đây, y tự cảm thấy buồn cười, y vốn yêu thích tìm hiểu văn hóa các vùng miền, nhưng không ngờ lần này, sở thích đó lại đưa bản thân rơi vào mê trận. Văn hóa Bổn giáo, y không muốn dính sâu, càng không muốn nó kéo theo hành động lần này. Y và Hắc Hạt Tử đều là kẻ ngoại đạo, đã hành động sẽ không còn sự chắc chắn trọn vẹn.

"Xì xì—" tiếng điện nhiễu phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Đ... xì xì... đương gia..."

Hắc Hạt Tử cầm bộ đàm xoay trái xoay phải quanh lều, ổn định được tín hiệu mới đưa tới mặt Giải Vũ Thần.

"Đương gia, chúng tôi phát hiện một hang đá, bên trong có vẽ tranh tường."

"Hải Vân, bật camera lên." Giải Vũ Thần ra lệnh, liếc mắt nhìn Hắc Hạt Tử, đã tìm thấy? Hắc Hạt Tử nhún vai.

"Đương gia, bên trong tín hiệu rất kém, khả năng sẽ bị giật hình." Hải Vân báo cáo, Giải Vũ Thần nghe được tiếng vải áo cọ xát.

Y nhanh chóng chuyển giao diện màn hình, đợi hồi lâu mới có hình ảnh truyền tới.

Khung hình tối om, mấy giây sau đèn pin mới bật sáng chiếu vào vách đá, lập tức ánh lên màu sắc sặc sỡ, là những bức bích họa mô tả vô số câu chuyện. Nhưng tín hiệu phập phù, màn hình thi thoảng lại giật, Giải Vũ Thần phải nhìn mãi mới nắm được đại khái.

Bức tường dày đặc hình vẽ, nhồi nhét chi chít gia súc: trâu bò ngựa... đếm không xuể, camera chưa quay hết được.

"Hải Vân, tiến về phía trước thêm một chút." Giải Vũ Thần hạ lệnh.

Máy quay lắc lư, hình ảnh lại giật, vài phút sau Hắc Hạt Tử trực tiếp nhấc bộ đàm: "Tường thuật trực tiếp đi."

"Đi sâu vào, có cảnh người cầm đao chém giết đàn gia súc phía sau." Hải Vân mô tả "Trên cao đài phía đầu đám đông có một pháp sư mặc áo bào đang múa điệu gì đó."

"Đài thế nào? Pháp sư ra sao?" Giải Vũ Thần truy hỏi.

"Đài dựng giữa hai vách núi, như cây cầu treo nhưng giữa cầu bị đứt đoạn, ánh sáng từ đâu đó rọi thẳng vào pháp sư, người đó mặc váy, khoác áo bào, tay cầm mặt nạ cắm đầy lông vũ."

"Là tế sư làm lễ hiến tế." Giải Vũ Thần kết luận.

"Sau lưng tế sư, chân núi có cái đỉnh hương lớn, khói bay nghi ngút, giữa sườn núi có một đám khói đen bao quanh đỉnh." Hải Vân vừa mô tả vừa di chuyển vào sâu hơn, đột nhiên phát ra tiếng ngờ vực.

"Sao thế?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Bức họa sau đó vẽ tế sư nhảy xuống vực, khói đen cũng chuyển dịch tới cạnh người đó." Hải Vân thì thào. "Đương gia, nội dung tranh về sau vẽ tế sư nhảy vực, khói đen bao quanh lấy hắn."

Giải Vũ Thần nhìn sang Hắc Hạt Tử, đối phương cũng nhíu mày: "Đúng lý ra tế sư chỉ múa chiêu đãi thần linh trong các dịp cầu an, cầu phúc. Còn đám khói đen kia có thể là vị thần linh đó. Còn vì sao lại lấy nhảy vực làm hiến tế, chắc phải tra thêm về tập tục Bổn giáo."

Giải Vũ Thần gật đầu đồng tình, dặn đám thủ hạ tạm thời nghỉ lại, sáng hôm sau mới tiếp tục điều tra.

Hắc Hạt Tử nói thêm vài câu rồi về lều mình, Giải Vũ Thần thì chưa muốn ngủ, nhóm đèn lật tài liệu nghiên cứu tiếp.

***

Đêm khuya, gió hú vi vút như tiếng trẻ sơ sinh khóc than.

Hắc Hạt Tử cau mày, bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng quái dị. Hắn mở bừng mắt giữa bóng tối, kéo phăng túi ngủ, ngồi dậy thấy toàn thân khó chịu khó tả, khoác áo ngoài, lặng lẽ rời lều.

Giấc mộng vừa rồi quỷ dị vô cùng, hắn mơ thấy cảnh tế thần của Bổn giáo, mọi thứ méo mó như bị dòng nước chà xát. Hắn thấy tế đàn trên vực thẳm, tế sư sau khi nhảy múa bỗng nhảy xuống vực sâu.

Khoảnh khắc tế sư rơi xuống, thời gian như bị kéo dài, gió đen thốc từ sau lưng cuốn lấy tế sư, lao thẳng về phía hắn. Tốc độ nhanh như ánh chớp, hắn chỉ thấy toàn thân căng cứng, dự cảm bất an lan khắp lồng ngực.

Hắn lơ lửng giữa không trung, không cảm nhận nổi trọng lực, gió đen xuyên qua thân thể, tế sư cũng lao thẳng vào hắn. Trong lúc né tránh, hắn thấy rõ mặt tế sư kia. Đó là gương mặt của chính hắn.

Gương mặt hắn từ hồi mắt còn chưa bị thương, nhưng lại xa lạ đến kinh người.

Tựa hồ bị bàn tay vô hình túm lấy kéo bật khỏi giấc mộng, khi mở mắt lần nữa đã thấy mình trong lều.

Hắc Hạt Tử lấy từ túi áo ra hộp thuốc giấu kỹ, thuốc lá là hắn lén đem theo sau lưng Giải Vũ Thần, hắn cần chút nicotine xoa dịu cơn bức bối.

Giấc mơ chẳng hề đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại người lại lạnh toát mồ hôi, toàn thân gai lạnh.

Hắn mới vừa bước ra khỏi lều, ánh sáng từ bên cạnh lập tức hấp dẫn ánh mắt.

Lều bên cạnh vẫn sáng, Giải Vũ Thần vẫn chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com