Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: sâu trong lòng đất

"Sự quỷ dị lần này còn đi trước cả bước chân của chúng ta." Giải Vũ Thần một lần nữa nhìn về phía sâu trong hang động, Hắc Hạt Tử cũng xoay đầu theo ánh mắt y, cuối cùng vẫn là đứng chắn trước mặt Giải Vũ Thần.

"Đừng thật sự để cậu nhìn ra thứ gì đấy." Hắn nửa đùa nửa thật, trong lòng lại có vài phần lo lắng. Quê bói trước đó vẫn luôn lởn vởn trong đầu, liên tục cảnh tỉnh hắn.

Đám thủ hạ đi trước thám thính, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đi giữa đội ngũ, Giải Vũ Thần tiện miệng nói: "Đây chẳng phải là đến phiên anh rồi sao? Giờ đã vào địa bàn quen thuộc của anh."

Hắc Hạt Tử nghe vậy vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiếp tục đi vào bên trong, nơi ấy sẽ là bóng tối vô tận, đôi mắt của hắn một lần nữa trở thành vũ khí sắc bén nhất. Nhưng thứ vũ khí này còn có thể giúp hắn được bao lâu, chưa ai dám chắc chắn. Khỏi bệnh hay tử vong, đối với hắn mà nói đều là mất mát, chỉ có cái chết là gần giống một sự giải thoát.

Giải Vũ Thần không cách nào đoán được suy nghĩ trong lòng Hắc Hạt Tử, y thật sự không muốn hắn lại một lần nữa lạm dụng đôi mắt của mình. Nhưng lần hành động này, y lại không thể không cần đến Hắc Hạt Tử.

Bầu không khí vẫn chưa đến mức quá căng thẳng, Hắc Hạt Tử vừa đi vừa lẩm bẩm: "Dọc đường này chúng ta cứ như bị người khác dắt mũi đi vòng vòng, cả cái động quỷ quái này cũng vậy, mục đích của chúng ta dường như cũng chẳng rõ ràng."

"Ít nhất bây giờ mục tiêu của chúng ta là Tào Vi Nhân, trước kia những gì chúng ta làm cũng đều nằm trong sự sắp đặt của ông ta. Giờ, chúng ta phải đi đòi lấy thành quả cuối cùng." Giải Vũ Thần vừa nói vừa dùng đèn pin soi những bức họa trên tường, phía trên vẽ đầy những nghi lễ tôn giáo đẫm máu.

Giải Vũ Thần lật tài liệu cũng chưa từng thấy những hình ảnh này, e rằng trong quá trình truyền thừa, không ít văn hóa đã bị sàng lọc hoặc bị kẻ nào đó cố tình che giấu. Y lại nói tiếp, "Hy vọng chuyến đi này là hồi kết, chứ không phải khởi đầu một cơn ác mộng mới."

"Không không không..." Hắc Hạt Tử lắc đầu, nhìn Giải Vũ Thần chăm chú dõi theo những bức tranh trên tường, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đây mới chỉ là mở màn. Hắn nhún vai "Chưa bao giờ mọi chuyện diễn ra như mong muốn cả, giống như lúc ở lăng mộ thổ ti, đến cái nồi lẩu cũng chưa ăn được."

"Ồ? Anh chưa ăn à?" Giải Vũ Thần ngạc nhiên hỏi.

"Còn không phải vì có người luôn bận rộn à..." Hắc Hạt Tử lấp lửng.

Giải Vũ Thần cười cười: "Cái nồi lẩu đó tôi cũng nhất định phải ăn sao?"

"Đó gọi là nghi thức." Hắc Hạt Tử nghiêm trang đáp.

Đám thủ hạ phía sau không biết ông chủ hai làm sao lại có thể khiến ông chủ lớn bật cười được, nhưng chỉ cần có Hắc Hạt Tử ở đây, bầu không khí trong môi trường ngột ngạt này sẽ không bị đè nén quá mức.

"Cậu thích ăn lẩu nấm không?"

"Có bún không?"

"Cậu thật sự cố chấp với món tinh bột quá đấy."

"Cũng giống việc anh cố chấp với cơm xào thịt ớt xanh thôi."

"Không giống nhau đâu."

Mới đi được một tiếng, hang động đã dần trở nên hẹp hơn, từ ba người sóng vai giờ chỉ còn đủ chỗ cho một người đi, cả đội chỉ có thể xếp hàng một mà tiến về phía trước. Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn vào bóng tối. Lòng hang vừa hẹp lại vừa cao, chẳng khác nào một khe nứt kéo dài vô tận.

Nhìn xu thế này, họ sắp phải tiến vào một khe nứt chật hẹp, mà càng đi vào, bích họa trên vách động càng ít đi, nội dung cũng càng thêm thô bạo đơn giản, cảnh tế người xuất hiện ngày một dày đặc.

Giải Vũ Thần gần như chụp lại hết những bức tranh mình nhìn thấy, định đem về nghiên cứu thêm về giáo phái nguyên thủy đẫm máu này.

"Mức dốc vẫn đang giảm, thiết bị cân bằng cho thấy chúng ta luôn đi xuống." Giải Vũ Thần nói, "Điểm đến cuối cùng nằm sâu dưới chân khối núi Kailash."

"Núi Kailash diện tích vốn đã không lớn, cứ đi xuống thế này, chúng ta chẳng khác nào đang đi lòng vòng như leo cầu thang xoắn ốc, mong là đừng đi mãi không hết." Hắc Hạt Tử nói, "À mà, nếu như..."

Hắn còn chưa nói xong, phía trước đã có động tĩnh lạ.

"Sao vậy?" Giải Vũ Thần vừa bước nhanh lên phía trước vừa hỏi qua bộ đàm.

"Ông chủ lớn, phát hiện đội Hải Vân rồi." Thủ hạ dẫn đầu lập tức đáp.

Giải Vũ Thần bước nhanh lên đầu đội ngũ, phát hiện độ dốc phía trước rõ rệt nghiêng xuống, hình thành một sườn dốc dài. Cách đó khoảng hai trăm mét, ngay chỗ ngoặt của vách đá, Giải Vũ Thần trông thấy đội của Hải Vân đang ngồi nghỉ, bên cạnh đốt hai ngọn đèn.

Hắc Hạt Tử cũng theo sát tới, nhướng mày hỏi: "Không phải cậu bảo họ tiếp tục đi tới sao? Sao giờ lại dừng ở đây?"

Giải Vũ Thần trầm mặt, rút bộ đàm ra, bên trong chỉ còn lại những tạp âm rè rè, tín hiệu vô cùng kém.

Hắc Hạt Tử lấy làm lạ: "Khoảng cách có hai trăm mét thôi mà tín hiệu đã nhiễu thế này?"

Giải Vũ Thần phất tay ra hiệu cả đội tạm thời dừng lại.

"Dùng máy quét hồng ngoại kiểm tra bên kia một chút." Y nói với thủ hạ dẫn đầu.

"Ông chủ lớn, anh xem." Thủ hạ đưa màn hình máy dò tới trước mặt y, hình ảnh hiện lên dưới dạng xanh cam, khu vực đội Hải Vân ngồi nhiệt độ rõ ràng cao hơn.

"Dán đầy miếng giữ nhiệt à?" Hắc Hạt Tử giả bộ nghiêm túc suy đoán, thực ra trong lòng biết rõ nơi đó chưa chắc còn là người nữa.

"Bọn họ di chuyển rồi." Giải Vũ Thần nhíu mày nhìn chăm chăm về phía trước, đội của Hải Vân đã đứng dậy, không ai nói một câu, cứ lặng lẽ tiếp tục đi, giống như một đám con rối gỗ vô hồn.

"Đi thôi, đuổi theo nào!" Hắc Hạt Tử hơi phấn khích, bởi vì những điều quái dị hoặc sẽ khiến người ta khiếp sợ, hoặc sẽ khiến người ta không kìm nổi muốn khám phá.

"Vừa nãy anh định nói gì?"

"Hả?"

"Gì cơ?"

"... Tôi quên mất rồi." Hắc Hạt Tử giả bộ đánh trống lảng. Vốn định nói "nếu xảy ra chuyện gì, tôi đi trước, cậu mang người rút"nhưng nghĩ lại, cảm thấy kiểu gì cũng giống như đang giành công, nói ra thì quá giả tạo.

**

Hắc Hạt Tử luôn vô thức bước đến trước Giải Vũ Thần, khiến y không khỏi cảm giác bản thân đang được ai đó bảo vệ. Dọc đường đi, y cảm nhận được sự quan tâm quá mức của Hắc Hạt Tử dành cho mình.

Bọn họ từ trước đến giờ đều là bạn đồng hành bình đẳng, thế nhưng lần này có gì đó khác, không khiến Giải Vũ Thần an tâm mà lại mang đến cảm giác mơ hồ rằng bản thân khó lòng ứng phó nổi chuyện sắp xảy ra.

... Cảm giác như một con sói dữ cứ vây quanh bảo vệ chủ nhân vậy.

Ý nghĩ này lướt qua đầu, Giải Vũ Thần nhịn không được bật cười.

Hắc Hạt Tử quay phắt đầu lại, bắt trọn nụ cười khó hiểu của y, sững sờ hỏi: "Cậu bị quỷ nhập rồi à?"

Giải Vũ Thần giơ đèn pin chỉ về phía trước: "Đi tiếp đi, đừng nói nhiều."

Càng đi sâu, ánh sáng càng yếu, bóng tối tựa như cắn nuốt hết mọi thứ, ánh đèn pin cũng bị ép thu nhỏ phạm vi chiếu sáng.

Đi thêm nửa ngày đường, Giải Vũ Thần nhìn máy cân bằng, phát hiện độ nghiêng đã biến mất, phương hướng phía trước chuyển thành chính nam. Sau một quãng, hướng đi không thay đổi, chứng tỏ họ đã đi hết đoạn "thang xoắn ốc".

Thế nhưng hai bên vách đá lại hẹp hơn nhiều, hai vách nghiêng vào trong tạo thành không gian hình tam giác, cả đội giống như đang đi xuyên qua một khối lăng trụ tam giác nằm ngang.

"Qua đoạn hẹp này sẽ tới lối đi rừng có tượng đá." Giải Vũ Thần nói.

Tấm bản đồ được Hắc Hạt Tử cầm trên tay: "Bên trên con đường này, toàn bộ mặt đất đều phủ kín phù chú của Đại tế ti. Thứ này che giấu lối vào khỏi tầm mắt kẻ ngoài. Nếu không nhờ bản đồ này, chắc giờ chúng ta còn đang kẹt ngoài kia loanh quanh chưa vào nổi."

Giọng điệu của hắn tràn đầy khinh thường.

"Vào tới Nhân Thanh Đỗ Thùy rồi, có khi lại mong được kẹt ngoài kia còn hơn." Giải Vũ Thần cười khẽ, như muốn nói tương lai phía trước khó mà đoán trước nổi.

"Chỗ này chính là nơi trong bích họa vẽ cảnh tế thần." Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn tấm bản đồ vừa trừu tượng vừa ít chữ nghĩa.

"Nơi gần nhất với thần linh để dâng tế tính mạng, cầu xin được cứu rỗi." Giải Vũ Thần tiếp lời.

"Quả nhiên trò nhồi sọ đều giống nhau cả." Hắc Hạt Tử nhếch môi cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com