Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: trên người cậu thơm thật.

"Là tiếng chuông." Giải Vũ Thần khép mắt cảm nhận, "Âm thanh khuếch tán quá nhanh, không phân biệt được phương hướng, nhưng rất có khả năng phát ra từ chỗ Nhân Thanh Đỗ Thuỳ."

"Ba ngày một lần chuông vang, chín ngày tận, sinh tử hoán chuyển." Hắc Hạt Tử nhớ rõ câu chữ trên bản đồ. "Sinh cùng tử... Xem ra đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu lần này bỏ lỡ, pháp thuật của Đại Tế Ti sẽ hoàn toàn mất hiệu lực."

"Hiện tại Tào Vi Nhân đang dốc sức dâng lễ cầu mời đây." Đáy mắt Giải Vũ Thần lóe lên tia sáng lạnh.

"Xem ra ông ta thật sự rất cần cậu, nếu không cũng chẳng cố chờ tới giờ này." Hắc Hạt Tử cười lạnh.

"Tiếp tục tiến về phía trước." Giải Vũ Thần ra lệnh một tiếng, đội ngũ lại tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Xuyên qua rừng tượng đá, ánh mắt Giải Vũ Thần luôn chú ý vào bệ đá dưới chân các bức tượng, Hắc Hạt Tử biết rõ y đang tìm ký hiệu bí mật mà Tào Vi Nhân để lại. Nếu đối phương muốn y đến đúng vào khung thời gian nhất định, nhất định sẽ lưu lại dấu hiệu chỉ dẫn.

Hắc Hạt Tử cũng nhập cuộc tìm kiếm, quả nhiên, đôi mắt sắc bén lập tức phát hiện ra vết khắc bên tượng đá cạnh mình.

"Ông chủ Giải, tới đây xem này." Hắc Hạt Tử ngồi xổm xuống, đưa tay sờ nhẹ lên dấu tích mơ hồ kia, Giải Vũ Thần cũng bước tới ngồi xổm bên cạnh, người dẫn đầu trao đổi ánh mắt với Giải Vũ Thần rồi lập tức phân người đi quanh tìm thêm dấu hiệu.

"Nguy hiểm." Giải Vũ Thần đọc lên, bên dưới bệ đá có khắc hình tam giác, trong đó là một dấu chấm than, ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không ngửi ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

"Thấy lạ không?" Hắc Hạt Tử nửa hỏi nửa cảm thán. "Ký hiệu lại để ở chỗ kín đáo thế này."

"Nếu lộ trình chúng ta không sai, vậy ký hiệu này không phải phòng sự... mà là phòng người." Lời kết luận của Giải Vũ Thần sắc bén như lưỡi dao, Hắc Hạt Tử chỉ khẽ gật đầu đồng tình.

"Đợi một chút." Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn mấy người đang cúi người tìm kiếm dưới chân tượng đá, hắn muốn xác nhận xem cả đoạn đường này có đều xuất hiện ký hiệu tương tự hay không, nếu có nghĩa là họ đi đúng đường. Không ai lại một mực dấn thân trên con đường tràn ngập nguy hiểm, dấu hiệu cũng không thể vô cớ kéo dài mãi.

Ngay lúc hai người đứng dậy.

"Người trên người cậu thơm thật đấy." Khoảng cách gần kề khiến Hắc Hạt Tử bắt được hương thơm nhàn nhạt phảng phất trên người đối phương, hắn bỗng nhiên ghé sát vào bả vai Giải Vũ Thần ngửi thử, càng chắc chắn hơn mà gật gù, "Xịt nước hoa à?"

Lời lẽ không đứng đắn vừa buông ra, lập tức được đáp lại bằng một cái lườm trắng mắt từ Giải Vũ Thần.

Người dẫn đầu chạy tới báo cáo tình hình, Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn về phía trước, ánh đèn pin đặt dưới đất như dải sáng uốn lượn quanh rừng tượng đá, chỗ nào cũng có ký hiệu, mỗi cái cách nhau tầm năm mươi mét.

"Có cần rút lui không?" Người dẫn đầu hỏi.

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Đi theo lộ tuyến này."

Hắc Hạt Tử nhận ra sự lo ngại trong mắt y, ánh mắt Giải Vũ Thần đang đánh giá từng người từng người một, nhất là những kẻ từng tách đoàn.

Hắc Hạt Tử vỗ vai y ra hiệu nên tiếp tục quan sát, Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.

"Đi thôi." Giải Vũ Thần chiếu ánh đèn pin tập trung về phía trước, thỉnh thoảng lia qua những pho tượng quen mặt, bắt đầu giảng giải mang tính chuyên môn. Hắc Hạt Tử vẫn giữ im lặng, ngoài mặt như đang chăm chú lắng nghe, nhưng tâm trí đã bay đến nơi khác, Giải Vũ Thần hiện giờ tựa hồ có gì đó khác lạ.

Một cảm giác không thể nói rõ thành lời.

Đi hết một đoạn dài không nghe được phản hồi, Giải Vũ Thần cũng cảm thấy bất ngờ trước sự yên tĩnh của Hắc Hạt Tử.

Từng luồng hơi thở vững vàng từ phía sau truyền đến, chứng tỏ Hắc Hạt Tử vẫn luôn đi theo sát sau lưng.

"Sao vậy?" Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc đối phương đang nhìn mình, y hỏi: "Cảm thấy tôi bị ma nhập à?"

"Cậu thật không sao chứ?" Sắc mặt Hắc Hạt Tử thản nhiên, nét lười biếng phóng túng trên người đã thu lại không ít.

Giải Vũ Thần lắc đầu không đáp, sau đó cúi thấp đầu đi tiếp, tránh né ánh mắt soi mói kia. Người này tựa như có ma lực, chỉ cần đối diện là có thể nhìn thấu lòng người.

Tiếp tục đi về hướng nam, giữa rừng tượng đá yên ắng chỉ còn lại tiếng bước chân, rồi lại xen lẫn những âm thanh khác lạ.

Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, như thể có vật gì đó đang tiếp cận họ.

Tiếng "tách tách tách" đạp thẳng vào tim người, khiến người ta bất giác căng thẳng.

Trong lúc tập trung lắng nghe, giữa cánh rừng tượng đá tối đen mù mịt, từ xa bỗng xuất hiện vài luồng ánh sáng trắng lấp lóe.

Dây thần kinh kéo căng cực độ, hai bên ánh sáng vừa chạm liền đồng loạt kinh ngạc.

"Hải Vân?"

"Đương gia!"

Người đàn ông cao khoảng một mét bảy lăm mặc đồ dã chiến màu đen, đeo ba lô leo núi, nhìn thấy đương gia nhà mình thì ngoài vẻ không dám tin chỉ còn lại đôi mắt ngấn lệ, phía sau vài người cũng phấn khởi như bắt được cọng rơm cứu mạng: "Đương gia!"

"Không sao chứ?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Không gặp chuyện gì bất trắc, đương gia yên tâm."

Giải Vũ Thần cùng Hắc Hạt Tử liếc nhau, vẫn cảm thấy phải đề phòng hơn.

"Sao các cậu lại thế này?" Hắc Hạt Tử giả vờ kinh ngạc thăm dò. "Không phải ông chủ Giải bảo mấy người đi tiếp, không được dừng lại sao?"

"Bọn tôi đúng là làm theo kế hoạch của anh đi về phía trước, nhưng vừa vào rừng tượng đá này, thế nào cũng không thoát ra được, giống như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường vậy." Hải Vân xuất thân là lưu manh giang hồ, nói chuyện vẫn mang theo chút ngang tàng cùng thô lỗ, nhưng bản tính lại trọng tình trọng nghĩa.

"Vậy à?" Hắc Hạt Tử cười mỉa. "Vừa nãy trên đường tới đây chúng tôi còn thấy các cậu, đã bị kẹt ở đây rồi thì tám phần là gặp ma rồi."

Hải Vân nghe vậy sửng sốt, cau mày: "Thật có chuyện này? Quá quái dị rồi."

Hắc Hạt Tử cười mà không tới đáy mắt, quay sang nhìn Giải Vũ Thần: "Chúng ta nhìn thấy những kẻ không nên xuất hiện ở đây, dưới lòng đất làm gì có chuyện nào không quái dị?"

Giải Vũ Thần thấy đã hỏi đủ, đúng lúc lên tiếng: "Được rồi, thời gian không còn nhiều, mau tìm đường đi tiếp."

Đội ngũ thuận lợi hội hợp, nhưng trong lòng Giải Vũ Thần lại cảm thấy vướng mắc. Đội ngũ này tựa hồ đã không còn đồng lòng, có một sự xung khắc khó nói thành lời.

Mới đi được vài bước, những ký hiệu ẩn trên tượng đá bất chợt biến mất, Giải Vũ Thần nghĩ do khoảng cách kéo giãn, nhưng dù mở rộng phạm vi tìm kiếm vẫn chẳng thấy dấu tích đâu.

Hắc Hạt Tử sờ sờ cằm: "Quả nhiên vẫn gặp quái sự rồi." Nói rồi nhanh nhẹn nhảy lên bệ đá, vài bước đã leo lên đỉnh tượng đá, phóng tầm mắt nhìn ra khắp cánh rừng.

"Hải Vân, ngoài chuyện bị quay vòng vòng ở đây, còn gặp sự tình nào quỷ dị không?" Giải Vũ Thần chú ý động tác của Hắc Hạt Tử, thuận miệng hỏi Hải Vân sau lưng.

"Chuyện quỷ dị..." Hải Vân hồi tưởng, rồi không chắc chắn nói: "Không biết có tính là chuyện quỷ dị không, nhưng tôi cứ cảm thấy ở đây lâu sẽ muốn tự sát."

"Tự sát?" Giải Vũ Thần nhíu mày.

"Đúng vậy, rất kỳ quái, cảm giác đầu óc mình thỉnh thoảng như bị hút ra ngoài, dần dần trống rỗng... rồi cơ thể sẽ mềm oặt như bay bổng, không khống chế nổi bản thân mà muốn tự rạch động mạch... nhất là lúc buồn ngủ, càng muốn... ngủ một giấc dài không tỉnh lại."

Nghe xong, Giải Vũ Thần đứng yên tại chỗ, như đang trầm tư suy nghĩ. Chợt cảm giác bả vai nặng xuống, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.

"Ông chủ Giải, nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Hắc Hạt Tử vỗ vai y, thấy y cau mày nhìn mình, hắn thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc hẳn lên: "Nghĩ ra gì rồi?"

Đối với biến hóa cảm xúc của Giải Vũ Thần, hắn cảm giác chính mình chẳng khác gì con chó săn. Nói xong còn liếc mắt nhìn Hải Vân một cái, đối phương cũng ngơ ngác nhìn hắn.

"Không." Giải Vũ Thần lắc đầu, đưa ánh mắt ra hiệu cho hắn, ý bảo chưa phải lúc nói chuyện này, sau đó chuyển chủ đề. "Phía trên nhìn ra được gì không?"

Hắc Hạt Tử hít sâu một hơi rồi thở dài: "Cậu tin chuyện quỷ đánh tường không?"

Giải Vũ Thần đợi hắn nói chuyện nghiêm túc.

Hắc Hạt Tử cúi đầu cười, giơ ngón tay cái chỉ ra phía sau lưng mình: "Thực ra chúng ta cách rìa rừng tượng đá chưa đến một cây số, chỉ cần đi thẳng về phía nam, nửa tiếng là ra."

"Nhưng chúng ta vẫn bị quay vòng đúng không?" Giải Vũ Thần tiếp lời.

"Có thể chúng ta bị thứ gì đó che mắt." Hắc Hạt Tử nói xong, hai người cùng nhớ tới hai người giấy trong lăng Thổ Ti, cùng cánh "cửa" kỳ quái kia.

Những thứ trong lăng Thổ Ti, đến đây, xem ra cũng không phải không có căn nguyên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com