Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: không phải dự báo nào cũng thành sự thật

Giải Vũ Thần rút dao găm ra, đứng yên tại chỗ ngây người mấy giây. Hắc Hạt Tử thuận chân đá đổ cái xác cứng đờ của kẻ giả mạo Hải Vân, từ từ đứng dậy nhìn Giải Vũ Thần.

"Cậu làm sao thế?" Hắn bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt Giải Vũ Thần, rồi khi quay đầu mới phát hiện, cách Giải Vũ Thần chưa tới mười mét chính là lối ra, nơi đó vô cùng trống trải.

Giải Vũ Thần lắc đầu ra hiệu không sao, giơ tay xem đồng hồ, rồi nhìn về phía lối ra, ra hiệu cho Hắc Hạt Tử tới đó ngồi nghỉ, mấy người còn lại thì chờ tại chỗ, đợi những người khác tập hợp.

Ai nấy đều biết Đương Gia có chuyện muốn nói riêng với Hắc Gia.

Ra tới khoảng đất trống, Giải Vũ Thần đòi thuốc, Hắc Hạt Tử không nói nhiều, lấy thuốc giấu kỹ trong người ra đưa, bản thân cũng châm một điếu ngậm trên miệng.

"Tách——" Hắc Hạt Tử bật lửa, cúi người châm lửa giúp Giải Vũ Thần, nhân tiện mượn lửa châm thuốc cho mình.

Giải Vũ Thần rít một hơi, chậm rãi nhả khói, không nói gì. Hắc Hạt Tử cũng không hỏi, biết rõ đối phương tìm mình tới đây là để nói chuyện vừa rồi.

Đợi y ổn định lại, y sẽ tự mở lời.

"Vừa nãy..." Giải Vũ Thần búng tàn thuốc, giọng nói bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, "Tôi nhìn thấy Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Vương Bàn Tử, anh... còn rất nhiều người quen nữa..."

Ngữ khí của y như một lão nhân từng trải đang kể lại hồi ức đau thương, bình thản mà lẫn chút nuối tiếc.

Hắc Hạt Tử chưa từng thấy Giải Vũ Thần lộ vẻ thất thố như vậy, chỉ có thể nói khoảnh khắc Giải Vũ Thần đờ người kia, hắn nhìn thấu được nỗi sợ hãi chân thực trong lòng đối phương. Hắn lặng lẽ lắng nghe.

Nhìn kỹ Giải Vũ Thần, tóc xanh ô trên đầu đã lẫn vài sợi bạc, trong lòng Hắc Hạt Tử khẽ thắt lại. Thời gian qua nhanh vậy sao? Lần đầu gặp mặt, bọn họ đều là thanh niên ngạo nghễ.

Thời gian hằn rất ít dấu vết trên bản thân hắn, nên hắn suýt quên mất người bên cạnh mình đang dần rời xa.

Hắc Hạt Tử rít một hơi thật sâu, vô thức đã hút hết ba điếu thuốc, mà thuốc của Giải Vũ Thần từ lâu đã dập tắt.

"Hạt Tử..." Giải Vũ Thần mở miệng, "Tôi cảm thấy... kết cục của mọi người không nên như vậy."

Nghe y kể xong, Hắc Hạt Tử cũng cau mày, hiểu vì sao lúc giả Hải Vân nói câu đó, Giải Vũ Thần lại nổi giận như thế.

Quả thực, cảnh tượng kia không nên tồn tại...

"Cậu thật sự tin đó là dự báo sao?" Hắc Hạt Tử hỏi, "Không phải dự báo nào cũng trở thành sự thật."

"Hy vọng không phải." Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, giống như điềm báo kia đang ép y tiến vào Nhân Thanh Đỗ Thùy, nơi đó nhất định cất giấu câu trả lời mà mọi người đều khao khát.

Nói xong, những người còn lại cũng lần lượt quay về, đám người trong đội Hải Vân cũng được xử lý. Đợi thêm hơn mười phút nữa, Tiểu Bình Đầu mới đưa Hải Vân tới.

"Ồ, tìm được rồi à?" Hắc Hạt Tử ngoảnh đầu nhìn bọn họ, ai cũng lấm lem chật vật, trông vô cùng thê thảm.

"Đương gia! Đương gia..." Hải Vân vừa thấy Giải Vũ Thần liền lao tới, thấy Hắc Hạt Tử cũng vội vàng chào hỏi. "Hắc gia."

"Thế nào, trải nghiệm vui vẻ chứ?" Hắc Hạt Tử cười hỏi.

"Hắc gia đừng đùa chúng tôi nữa..." Hải Vân ngượng ngùng cười. "Chỗ này tà môn quá, chúng tôi cẩn thận đủ đường mà vẫn trúng chiêu."

Giải Vũ Thần dẫn cả đội đi tiếp, trước mặt là một bức tường đá cao sừng sững. Vừa đi y vừa hỏi tình hình: "Các cậu bị đánh tráo từ lúc nào?"

Hải Vân theo sau Giải Vũ Thần, kể lại trải nghiệm sau khi vào nơi này.

Thật ra, ngay từ khi chưa bước vào rừng tượng đá, bọn họ đã gặp chuyện quái lạ. Trên đoạn đường xoắn ốc như cầu thang, họ đi suốt một ngày cũng không thấy cuối, luôn nghe đủ thứ tạp âm, như có người đang nói chuyện, còn có tiếng gió rít lướt qua.

Sau đó họ phát hiện trên vách đá xung quanh xuất hiện vô số lỗ nhỏ như ống thông khí, chi chít như tổ ong, nhìn vào thôi đã nổi da gà.

Âm thanh lạ phát ra từ trong đó, Hải Vân lấy đá ném vào, liền nghe tiếng vọng lại rõ ràng như bật loa.

Bọn họ vốn định bỏ qua đi tiếp, ai ngờ mặt đất bỗng dưng trơn trượt, suýt ngã mấy lần.

Ban đầu nghĩ chỉ do độ ẩm, không ai để tâm, cho tới khi có cảm giác nước nhỏ trên đầu, ngẩng lên nhìn mới phát hiện từ trong những lỗ kia chảy ra thứ gì đó.

Ánh đèn pin chiếu tới, thấy chất lỏng từ mỗi lỗ trào ra, sền sệt như nhớt, chảy rất chậm, bám lấy vách đá như loài bò sát.

Hải Vân biết có chuyện, lập tức thúc giục anh em chạy đi, nhưng thứ nhớt kia vừa dính vào giày là lập tức bò lên người, như có sinh mệnh. Dùng mọi cách đều không thoát ra được, đành nhìn nhớt quấn chặt người mình như kẹo hồ lô, rồi bị kéo ngược vào trong tổ ong.

Không gian trong hang nóng hầm hập như phòng xông hơi.

Đến lúc mọi người bị bịt miệng mũi, thiếu dưỡng khí mà ngất lịm.

Lúc tỉnh lại, cả bọn bị đưa đến một nơi tối om chật hẹp, tất cả đèn đều mất sạch, may mà không ai bị lạc.

Hải Vân điểm danh thấy đủ người mới an tâm, kêu cứu cũng vô ích, may mà trong tay áo còn máy dự phòng, liên tục gọi cho Giải Vũ Thần, nhưng chỉ toàn nghe điện lưu.

Thế mà vừa rồi, lúc sắp dùng tới máy dự phòng của người thứ năm thì Giải Vũ Thần gọi lại.

Cầm lấy điện thoại vệ tinh như nắm được cọng rơm cứu mạng, sau đó Tiểu Bình Đầu dùng máy quét tìm ra vị trí đưa họ về.

Kể tới đây, mọi người đã tới trước một cánh cửa, nói là cửa, thực ra là một cái động lớn trên vách tường, hai bên có hai cây cột đá lớn nhỏ không đều.

"Những lỗ các cậu nói cách mặt đất bao nhiêu mét?" Giải Vũ Thần hỏi, bởi vì bọn họ không hề nhìn thấy gì.

"Khoảng bốn, năm mét." Hải Vân đáp.

"Bốn, năm mét?" Hắc Hạt Tử sờ cằm. "Lạ thật, sao chúng tôi lại không thấy, ảnh nhiệt cũng không hiện."

"Có khi nào là trận pháp che mắt?" Hải Vân đoán.

"Không chừng." Hắc Hạt Tử quay sang Giải Vũ Thần, thấy y chăm chú nhìn vào bên trong, biết y đang nghĩ sâu hơn.

"Đây chính là lối vào Nhân Thanh Đỗ Thùy sao?" Hắc Hạt Tử chạm vào cột đá, lạnh toát. "Trông đơn giản quá."

Giải Vũ Thần gật đầu, quay lại dặn: "Hải Vân dẫn người đi theo tôi vào trong, những người còn lại canh giữ tại chỗ, phát hiện gì dị thường, cứ nổ súng trước."

Mọi người đồng thanh đáp ứng, Giải Vũ Thần dẫn theo đội của Hải Vân và Hắc Hạt Tử đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com