Chương71: cậu từng xem phim thần tượng chưa?
Ba giờ sáng, Giải Vũ Thần lật chiếc điện thoại đang reo lên thông báo. Hắc Hạt Tử thì tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, không rõ là đã ngủ hay vẫn còn thức.
Giải Vũ Thần xem xong tin nhắn, sắc mặt không có nhiều dao động, ngược lại còn như trút được gánh nặng.
"Chết rồi à?" Hắc Hạt Tử nhúc nhích cánh tay, Giải Vũ Thần liếc qua cặp kính đen của hắn, tròng kính tối thẫm phản chiếu ánh đèn trắng, chẳng biết hắn có mở mắt suốt từ nãy đến giờ không.
"Hỏa hoạn." Giải Vũ Thần đáp.
Nói rồi y đưa ảnh cho Hắc Hạt Tử xem. Trong ảnh là vùng ven đô có ánh đèn đường mờ mờ, một tòa nhà hai tầng bình thường đang bị ngọn lửa dữ dội nuốt trọn.
Ảnh chụp rất bao quát, chắc là do máy bay không người lái ghi lại.
Người Giải Vũ Thần cài ở khu vực đó đã xác nhận kẻ phóng hỏa là người của Lưu Ly Tôn.
"Lão già đó định giở trò gì?" Hắc Hạt Tử bật cười.
"Tất nhiên là định tìm Thanh Nang thư." Giải Vũ Thần nói "Nhưng xem ra không tìm được, nếu không thì cần gì phải làm cái chuyện ngu xuẩn là đốt sạch dấu vết như thế."
Y cố tình tung tin mình mang Thanh Nang thư đến gặp "ông chủ", để lộ chút sơ hở cho những kẻ thèm khát trong bóng tối đánh hơi được. Người đầu tiên lao đến chính là Lưu Ly Tôn. Nhưng chắc chắn ông ta đã chẳng tìm được gì, lại không cho phép người đến sau có thu hoạch, đành chọn cách hủy sạch tất cả.
"Xem ra buổi đấu giá lần này không thể thiếu được cái đuôi dai dẳng này rồi, vừa hôi vừa phiền phức."
Ba giờ rưỡi sáng, hai người xuống máy bay, Giải Vũ Thần đã cho người đến đón từ trước. Băng qua thành phố rực rỡ ánh đèn, xe của Giải Vũ Thần còn cố ý vòng vèo một đoạn để chắc chắn không bị ai bám theo. Đến bốn giờ, xe mới dừng lại ở Mười Li Bạch Sơn.
Hắc Hạt Tử xuống xe một cách nghiêm túc, đi vòng sang bên mở cửa cho Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần cũng tao nhã bước xuống xe, vỗ vỗ vai hắn rồi cười nhẹ:
"Đóng đạt lắm, tăng lương."
"Phải thế chứ!" Hắc Hạt Tử cười hớn hở.
Từ bãi đỗ xe bước ra, qua một đoạn đường cây cối rợp bóng, liền thấy dãy biệt thự ven biển nằm san sát dọc theo đường.
Hắc Hạt Tử không ngạc nhiên gì khi Giải Vũ Thần sẽ bước vào một trong những căn đó.
Quả nhiên, chỉ đi thêm vài bước, Giải Vũ Thần đã rẽ về phía cánh cửa gỗ màu nâu nhạt. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trung niên có vẻ là quản gia bước ra.
"Thiếu gia, mời vào." Bà ta tránh sang một bên, Giải Vũ Thần đeo tai nghe, mặt không đổi sắc đi thẳng vào. Hắc Hạt Tử nhìn theo, tự cảm thán:
"Bắt đầu nhập vai rồi à?" Xét về độ nhập tâm khi diễn, người khiến hắn nể phục đầu tiên là Trương Khởi Linh, người thứ hai thì... đang ở ngay trước mắt.
Bên trong là một khu vườn, trung tâm là khu nhà kính bằng kính nối liền biệt thự. Mặt kính phản chiếu bóng hình hai người. Hắc Hạt Tử lười biếng đảo mắt quan sát xung quanh, động tác dò xét đã thành thói quen của hắn.
Hai bên vườn là tường thấp chỉ cao ngang người, có thể thấy cả biệt thự và nhà kính bên cạnh. Đường lát đá bên phải dẫn thẳng tới cửa biệt thự, bên trong đã sáng đèn.
Hắc Hạt Tử đi sát sau Giải Vũ Thần, bước vào tiền sảnh cao hơn bảy mét. Bên trái là lối vào nhà kính, bên phải là khu bếp kiểu Trung và phương Tây, phía trước mới là phòng khách.
"Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong, mời rửa tay dùng bữa." Quản gia đi theo sau nói. Giải Vũ Thần tháo tai nghe, đáp một tiếng "Ừ".
Khi y đang nhìn quanh tìm ai đó, thì Hắc Hạt Tử đã đi ra ban công ngoài cửa sổ. Ban công có ô dù trắng, bàn tròn nhỏ và ghế dựa.
Khu này toàn biệt thự xây theo kiểu bậc thang: cửa chính thông ra mặt đường, còn ban công phía sau thì lơ lửng, đối diện với biển. Hàng cây lớn ven đường che mất nửa tầm nhìn, chỉ qua khe hở mới thấy được ánh đèn lập lòe trên mặt biển, còn nghe được cả tiếng còi tàu.
"Ăn cơm ."
"Giờ gọi là bữa khuya hay bữa sáng đây?" Hắc Hạt Tử trở vào. Không biết từ khi nào phòng khách đã bày đầy món ăn. Dù đang ở Hồng Kông, nhưng mùi vị lại thiên về kiểu Hồ Nam.
"Anh thấy sao cũng được." Giải Vũ Thần cùng hắn quay về.
Ngồi trong phòng khách rộng rãi, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch. Người hầu đều đã rời đi. Hắc Hạt Tử vừa ăn vừa ngắm nghía căn biệt thự. Nơi này đã được cải tạo lại theo phong cách cũ, không giống nơi mà Giải Vũ Thần sẽ mua hồi còn trẻ.
"Nghe nói năm xưa Cửu gia tới Hồng Kông lánh nạn, nơi này không chừng là của ông ấy ?" Giọng hắn như thể không cần xác nhận.
Giải Vũ Thần gật đầu:
"Hồi đó đất ở đây còn rẻ, không ai để mắt, nhưng Cửu gia ngửi được mùi kinh doanh, liền mua hết cả khu. Sau đó ông ấy chuyển nhượng lại cho tôi."
Khi Giải Vũ Thần còn nhỏ, Cửu gia từng đưa y đến đây. Ông thường xuyên ra ngoài, để y ở lại nơi vắng vẻ này. Nhưng vào một buổi trưa hè oi ả, ông quay về mang theo một chiếc hộp quà cho y.
Y mở ra đầy mong chờ, rồi thất vọng, bên trong không phải máy chơi game hay đồ chơi, mà chỉ có mấy tờ giấy.
Mãi sau y mới biết, Cửu gia đã vĩnh viễn chuyển nhượng khu nhà này cho mình.
Giải Vũ Thần không thường đến, chỉ ghé qua mỗi khi có công việc, coi như nơi nghỉ ngơi tạm thời.
"Nơi này biệt lập thật, nhưng theo tính cậu, chắc cũng thu mua hết mấy căn kế bên rồi chứ gì?" Hắc Hạt Tử vừa gắp thức ăn vừa trêu.
"Anh đoán xem." Giải Vũ Thần mỉm cười, nụ cười khiến người ta chẳng phân được là bạn hay thù, có một cảm giác giả tạo.
Hắc Hạt Tử biết mình đoán trúng. Nhớ lại cảnh Ngô Tam Tỉnh từng mua hết các cửa hàng quanh Ngô Sơn Cư, hắn không khỏi buồn cười. Thế hệ trước không để lại gì nhiều, chỉ có cái trò làm màu là truyền lại nguyên vẹn.
"Có tin tốt nói cho anh." Giải Vũ Thần nâng ly rượu, hơi nghiêng về phía hắn. Hắc Hạt Tử cụng ly, cười:
"Chắc lại là tin xấu thì có."
"Chúng ta lại bị theo dõi rồi." Giải Vũ Thần nhấn mạnh chữ lại rất tinh tế. "Hiện có hai nhóm đang trên đường đến Hồng Kông. Một là người của Lưu Ly Tôn, còn nhóm kia thì không rõ lai lịch."
Giải Vũ Thần không ưa giao tiếp, nhưng một khi bước vào cuộc chơi, y luôn tỏ ra rất hưởng thụ. Trêu đùa đám tự cho là thông minh ấy lại rất hợp khẩu vị y. Giờ đây y như một con mèo đã ăn no, chỉ chờ vờn chuột để tiêu khiển.
"Trò chơi bắt đầu rồi." Hắc Hạt Tử nhún vai, thản nhiên uống cạn ly rượu đỏ.
Dùng bữa xong, cả hai đều không buồn ngủ nữa. Hắc Hạt Tử khoác áo lông nhung, ra ban công hút thuốc. Dựa người vào lan can kính, tàn thuốc lập lòe cháy, kính râm phản chiếu hình ảnh mờ mịt của cảng Victoria lúc rạng sáng.
Hồng Kông giống như một chuỗi ngọc giữa bầu trời, đẹp đẽ và rực rỡ sức sống; nhưng sau ánh hào quang ấy, hiểm nguy cũng đang lặng lẽ lan dần.
"Xoẹt ——" sau lưng vang lên tiếng kéo rèm.
"Bị đuổi ra ban công rồi à?" Hắn nghĩ bụng, ngoảnh lại thì thấy cửa sổ vẫn mở toang, rèm chưa hề được kéo.
Ngẩng đầu lên, Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, sau lưng là khung rèm một nửa kéo ra, ánh đèn ấm áp hắt lên người y, phủ lên dáng hình một tầng sáng dịu.
Ánh mắt hai người giao nhau, Giải Vũ Thần hỏi:
"Chưa ngủ à, đang đóng phim thần tượng sao?"
"Cậu từng xem phim thần tượng chưa? Giờ phút này đáng ra phải có tuyết rơi lãng mạn." Hắn đáp, trọng điểm lại chẳng giống ai. Bỗng nhiên nhớ tới một câu: anh đang ngắm cảnh trên cầu, và những người ngắm cảnh đang nhìn anh từ trên lầu. Cảm giác thật rùng rợn.
"Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tôi đã từng xem qua, cũng từng biểu diễn rồi, có tính không? Thậm chí còn có chút khoa trương." Giải Vũ Thần quả nhiên bị hắn kéo lệch hướng. Hắc Hạt Tử dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, trong lòng chỉ lặng lẽ thốt lên hai chữ: Phục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com