Chương 1
Ba giờ sáng, ánh trăng lạnh lẽo treo lửng trên bầu trời, gió từ thung lũng Thiên Hà thổi tới như từng nhát dao sắc lẹm, xé rách lớp địa hình vốn đã tan hoang.
Giữa rừng núi rậm rạp, một người đàn ông đang lao đi trong bóng đêm, bước chân hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau, như thể có điều gì khủng khiếp đang đuổi theo sau lưng.
Ngay cả bầy chim bị hắn làm kinh động trong rừng cũng khiến hắn kinh hoảng đến tột cùng.
Rõ ràng đôi mắt hắn phải nhìn rõ hơn trong bóng tối, nhưng con đường trước mặt bị ánh trăng soi rọi lại mơ hồ như bốc lên từng lớp từng lớp sương khói. Nhìn không rõ, vẫn là không rõ.
Con đường hắt lên ánh trắng ấy, tựa như đang dẫn hắn xuống địa ngục. Thế nhưng, hắn không dám dừng lại. Hắn nhất định phải chạy thoát! Nhất định!
Hắc Hạt Tử đã chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu hắn thử phá vây, càng không rõ, lần này chờ đợi mình phía trước sẽ là gì.
Khoảng nửa tháng trước, hắn cùng năm người huynh đệ thân tín đi ngang qua một ngôi làng, dự tính chỉ nghỉ chân một đêm rồi sáng hôm sau vào núi.
Nhưng hắn không ngờ, ngôi làng thoạt nhìn bình thường ấy, lại vào ngay đêm đó xảy ra biến cố kinh thiên động địa.
Đêm đó, sáu người bọn họ đồng thời nghe thấy một tràng tiếng động long trời lở đất, như thể địa chấn. Cả đám lao ra khỏi quán trọ, chỉ thấy núi non quanh làng đang từ từ chuyển động.
Hắc Hạt Tử không phải hạng mới bước chân vào giang hồ, vừa thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của hắn là: bọn họ đã bị chúng chiêu rồi.
Hắn còn chưa kịp bàn bạc đối sách với huynh đệ thì đầu bỗng chốc choáng váng, thân thể đổ rạp xuống.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Đêm qua như một cơn mộng, nhưng Hắc Hạt Tử biết rõ, chuyện đó thật sự đã xảy ra. Bởi lẽ, tấm biển đá ở đầu làng vốn hướng Nam, chỉ sau một đêm, đã quay lệch về phía Tây Nam chừng bốn mươi lăm độ.
Sáu người đều là kẻ từng trải, vừa thấy tình hình liền hiểu nơi này có vấn đề, không dám dây dưa lâu, lập tức chỉnh lại phương hướng, men theo dòng sông, xuyên qua rừng cây, hướng theo la bàn mà đi. Suốt một ngày trời không ngừng nghỉ, tới khi hoàng hôn buông xuống, họ nhìn thấy một ngôi làng.
Nhưng khi bước vào, cả đám chết lặng.
Chính là ngôi làng ban sáng!
Họ vốn là những kẻ quen đâm chém, quyết định không làm thì thôi, đã làm thì tới cùng. Thế là họ quay lại làng, lặng lẽ quan sát. Nhưng đến đêm hôm đó, lại xảy ra hai điều kỳ lạ:
Thứ nhất, cô gái ở quầy lễ tân quán trọ hôm trước còn cười đùa vui vẻ với Hắc Hạt Tử, nay lại hoàn toàn không nhớ đã từng gặp bọn họ.
Thứ hai, dãy núi quanh làng lại chuyển động lần nữa.
Hôm sau, sáu người vẫn như cũ men theo đường cũ mà đi, nhưng đến hoàng hôn, vẫn là quay về làng ấy. Lặp đi lặp lại như thế hai lần, tới lần thứ tư, dân làng vẫn cứ như lần đầu gặp gỡ.
Trẻ con chơi đùa bên đường, bà lão ngồi hóng mát ngoài hiên, cô gái quầy lễ tân, tất cả đều tươi cười chào hỏi, dẫn đường, như thể chưa từng quen biết.
Nhưng điều khiến người ta ớn lạnh hơn là: sáng ngày thứ năm, một người huynh đệ trong nhóm đột nhiên không nhớ nổi tên của ai cả.
Hắc Hạt Tử nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Hắn từ bỏ ý định rời đi, quyết tìm ra nguyên do ngay trong làng. Nhưng dù có quan sát thế nào, qua thêm một ngày vẫn chẳng có thu hoạch gì. Thậm chí, lại có thêm một người mất trí nhớ.
Hắc Hạt Tử không sợ chém giết, cũng chẳng ngán thiên tai địa họa, nhưng thứ biến hóa âm thầm, lạnh lẽo, vô hình này lại khiến người ta không kịp phản ứng, như thể chính mình là con mồi, bị bóng tối theo dõi, bị lặng lẽ tước đoạt tất cả.
Tới ngày thứ tám, năm huynh đệ của hắn đã hoàn toàn quên mất hắn, trái lại còn như đã quen sống trong làng, thành người bản xứ.
Trẻ con bên đường cười đùa gọi hắn là "chú ơi" đòi kẹo.
Bà cụ ngoài hiên lại nhắc mãi chuyện đứa con trai đi làm ở thành phố.
Cô gái quầy lễ tân vẫn đỏ mặt mỗi khi gặp hắn.
Nếu không phải vì hắn đã từng trải qua tất cả những chuyện ấy lặp đi lặp lại, thì mọi thứ nơi đây chân thật đến mức khiến người ta muốn tin, muốn lầm tưởng rằng mình thực sự thuộc về nơi này.
Nhưng Hắc Hạt Tử chỉ thấy lạnh sống lưng. Cả tiếng cười của lũ trẻ cũng khiến hắn siết chặt nắm tay. Bởi tới ngày thứ chín, hắn phát hiện, ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu quên.
Hắn quên mất trong ba lô có gì.
Quên mất tên của các huynh đệ.
Thậm chí có lúc hắn quên mất mình là ai.
Ngôi làng này giống như một chiếc lồng chân không khổng lồ, ngăn cách với thế giới, ngăn cách cả thời gian. Mọi thứ đều bị đóng băng tại một thời điểm rồi cứ thế tuần hoàn vô hạn.
Nhưng đáng sợ nhất chính là, nó đang rút sạch trí nhớ của hắn.
Một khi mất trí nhớ, hắn sẽ quên cả lý do mình tới đây, quên cả bản thân là ai, thậm chí quên mất mình cần phải rời đi.
Không được! Không thể tiếp tục như thế này!
Phải thoát ra!
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô kêu lên "rắc rắc", như tiếng móng tay cào lên vách tường sắt trong ngục tù. Hắc Hạt Tử không còn để tâm dưới chân có đường hay không, hắn chỉ một mạch chạy về hướng có quốc lộ trong ký ức.
Hắn phải thoát ra.
Hắn thà chết, cũng không muốn bị mất trí nhớ, biến thành một con rối không thể tự chủ, bị giam cầm mãi mãi trong cơn mê loạn này.
Giữa lúc chạy như điên, trước mắt đột nhiên bừng sáng.
Một luồng ánh sáng trắng hắt tới, chói đến mức khiến Hắc Hạt Tử nhắm tịt mắt.
Hắn theo phản xạ đỡ lấy thân cây bên cạnh, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt, rồi ngỡ ngàng phát hiện, dưới chân sườn núi, là một con đường nhựa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com