Chương 101
Giải Vũ Thần cùng mọi người lần theo ký hiệu Hắc Hạt Tử để lại dọc đường mà tìm tới phía trong kẽ núi. Bên trong lặng như tờ.
Hắc Hạt Tử đứng ngay chính diện, đối mặt mấy chục "người rơm" đang quỳ, trông như những "người rơm" ấy đang bái lạy hắn, trang nghiêm mà quái dị. Chỉ có điều chướng mắt nhất là: trên đầu "người rơm" dẫn đầu còn đứng một con khỉ, đang trừng mắt đối diện với Hắc Hạt Tử.
Cảnh tượng vừa buồn cười vừa lạ lùng.
Nhưng không ai cười nổi.
Tốp đầu tiên vào hang đã trải qua đủ chấn động, bàn tán rồi lặng xuống, giờ chìm vào một thứ yên lặng khác thường.
Họ từng nghe những chuyện năm xưa của mấy người này đều là bí sự không truyền ra ngoài; nay tự thân trải qua mới biết có những thứ không hỏi được, không hiểu nổi, cũng không lĩnh hội nổi.
Nhất là khi có kẻ trông thấy Giải Vũ Thần bước vào lại theo bản năng lùi một bước, như muốn né tránh điều gì. Không rõ là kính sợ hay sợ hãi. Nếu không nhờ Bạch Phong ra đón, e là nhóm sau đã tưởng cả bọn tập thể gặp ma rồi.
"Có chuyện gì?" Giải Vũ Thần hỏi.
Bạch Phong ấp úng. Ở phía kia, Hắc Hạt Tử cách gần trăm "người rơm" nhìn Giải Vũ Thần từ xa.
Trương Khởi Linh cùng mọi người nhanh chóng tiến tới mấy "người rơm" để xem xét. Khi Ngô Tà nhìn kỹ vài gương mặt của "người rơm", hắn kinh ngạc ngẩng lên:
"Sao lại như thế này?"
Không ai hiểu rõ cảm giác khi nhiều "chính mình" phơi mặt trước mắt hơn hắn.
Nhưng chẳng ai trả lời, bởi vốn dĩ không ai trả lời được.
Bàn Tử nuốt nước bọt, thì thào với Ngô Tà: "Chú Ba của cậu có biết Giải Liên Hoàn ở ngoài có... nhiều... không..."
"Đừng nói bậy."
Dù Giải Liên Hoàn có phong lưu đến mấy, cũng đâu sinh nổi cả trăm đứa. Vả lại các gương mặt này chỉ bảy phần giống Giải Vũ Thần, đường nét rõ ràng không thuộc cùng niên đại, thậm chí chẳng cùng triều đại; tuổi tác cũng cách biệt lớn, có kẻ vẫn là thiếu niên, kẻ đã là tráng niên.
"Tôi đâu phải con ruột Giải Liên Hoàn; cứ cho là ông ấy có con riêng thì cũng chẳng thể giống tôi như vậy."
Giải Vũ Thần cắt ngang hai kẻ đoán già đoán non, cậu bình thản, thậm chí không liếc "người rơm" lấy một cái, đi thẳng về phía Hắc Hạt Tử. Cách hắn hai mét, ngăn bởi hai "người rơm", cậu dừng lại.
Con khỉ bấy giờ nhảy lên vai Hắc Hạt Tử, nhe răng gườm Giải Vũ Thần.
"Em biết trước chỗ này như thế à?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Phủ Trù có nói qua. Nhưng chi tiết... tôi không biết."
Giải Vũ Thần liếc Hồ Khải còn đang ngây dại, dặn: "Cho mọi người nghỉ ngơi. Chúng ta đợi Phủ Trù. Đã đến đây rồi, hắn không có lý do gì không lộ mặt."
Nói xong cậu định lại gần Hắc Hạt Tử, nào ngờ con khỉ bỗng nhe răng suýt lao ra cắn.
Hắc Hạt Tử chợt nhớ cảnh nó dẫm đạp "người rơm" đứng đầu, rồi lại nghĩ tới mối hằn học nó dành cho Giải Vũ Thần mấy lần trước, trong lòng hắn đã có phỏng đoán.
Hắn nhấc phắt con khỉ khỏi vai, làm động tác bảo dừng; rồi bước lên nắm lấy tay Giải Vũ Thần:
"Em còn giấu tôi chuyện gì?"
Giải Vũ Thần do dự một thoáng, gật đầu: "Phủ Trù nói, tôi không phải người đầu tiên, nhưng là người cuối cùng."
"Cuối cùng là sao? Cuối cùng trong đám 'người rơm' này à?"
Lúc ấy Trương Khởi Linh bước tới, sắc mặt không tốt: "Là thuật phục sinh."
"Thuật phục sinh gì cơ?" Hắc Hạt Tử nhíu mày sâu hơn.
Đừng thấy thường ngày Bàn Tử miệng điếu thuốc tay cắm nhang lảm nhảm, kỳ thực hắn ít tin mấy chuyện thần quái; mà lời này lại do Trương Khởi Linh nói ra, nghe thế nào cũng cũng không hợp lẽ.
"Cậu nói là có kẻ dùng bấy nhiêu phiên bản của A Hoa để phục sinh một người?"
Trương Khởi Linh lắc đầu: "Không phải phục sinh thật sự. Tôi chỉ thấy ghi lại trong một bản đơn lẻ của Trương gia: có người tin rằng, nếu một người đời đời kiếp kiếp tình nguyện vì một người khác mà chết theo một cách đặc thù, thì có thể đổi lấy phúc báo cho người kia qua muôn kiếp. Về sau, thuyết ấy sinh ra một loại chú thuật; chính là 'thuật phục sinh' này."
"Đời đời kiếp kiếp chết vì cùng một người? Chậc... nếu bấy nhiêu người này đều là một, thì đã là mấy chục kiếp? Nghĩa tình sâu cỡ nào mới làm vậy!"
"Tám mươi mốt." Ánh mắt Trương Khởi Linh thoáng lo lắng nhìn sang Giải Vũ Thần. "Tuần hoàn trở lại, cửu cửu quy nhất. Cậu là người cuối."
Ngô Tà nghe vậy lại nghĩ tới cách "âm trạch dương dụng trồng sinh cơ" bất thường của thôn làng trên đầu họ, lập tức phản ứng:
"Bọn hắn tìm thấy Tiểu Hoa không phải ngẫu nhiên; nhà Phủ có lẽ vẫn luôn truy lùng người phải 'quay về' ở mỗi đời."
"Đúng. Phủ Trù gọi gia tộc hắn là 'người thi hành'."
Giải Vũ Thần tiếp lời: "Kẻ bố trận chú thuật năm xưa để 'người thi hành' có thể hoàn tất chú này, đã đặt lên gia tộc đó một lời nguyền liên kết với chú thuật: chừng nào chú còn tiếp diễn, các thế hệ 'người thi hành' sẽ chịu khổ hình lột da, tim mục rữa; mỗi khi hoàn tất một lượt, 'nơi chữa trị' sẽ mở, giúp họ được giải thoát một lần. Rồi đời con cháu lại tiếp tục, cho tới khi chú thuật chấm dứt, gia tộc ấy mới thực sự thoát nạn."
"Sao em biết tường tận như vậy?" Hắc Hạt Tử xoay vai cậu đối diện với mình, giọng vô thức gấp gáp.
"Rốt cuộc em còn giấu tôi những gì?"
Giải Vũ Thần cúi đầu, không dám nhìn hắn. Nhưng cậu vẫn thẳng thắn: "Tôi và Phủ Trù đã giao dịch. Tôi không nói hết với anh, sợ anh biết sẽ ngăn tôi."
"Ngăn cái gì? Chúng ta đã nói rồi, tìm nửa kia của Âm dương giáng đầu thảo chữa cho em xong là quay về. Giờ em nói vậy là có ý gì?"
Trong mắt Hắc Hạt Tử là cơn giận bị đè nén và nỗi thất vọng không che giấu nổi. Giải Vũ Thần nhìn thấy, cậu khẽ nói: "Tất cả đều là giả. Tôi lừa anh. Âm dương giáng đầu thảo... không chữa được."
Kỳ thật Giải Vũ Thần vốn không định sớm thú thật như vậy. Phủ Trù chẳng hề giấu cậu về chú thuật này; đó chính là tiền đề của mọi giao dịch. Cậu giúp Phủ Trù hoàn thành mắt xích cuối cùng, kết thúc xiềng xích ngàn năm của gia tộc kia, "nơi chữa trị" sẽ mở; Phủ Trù sẽ giúp chữa đôi mắt cho Hắc Hạt Tử.
Phủ Trù bịa ra một lời dối trá, Giải Vũ Thần thừa thế che trời qua biển. Họ lừa được tất cả mọi người, chỉ riêng hai kẻ nắm trong tay nhược điểm của nhau là tuyệt đối thẳng thắn ngay từ đầu, cùng làm một cuộc giao dịch trần trụi.
Giải Vũ Thần, chính là tới để chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com