Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Hắc Hạt Tử tiếp tục cõng người đi lên phía trước, Giải Vũ Thần dựa vào lưng hắn nghỉ ngơi. Xuất phát từ niềm tin, cậu chẳng buồn để tâm đến phương hướng.

Từ trước đến nay, đánh giá của cậu về Hắc Hạt Tử chưa từng thay đổi: chỉ cần thấy hắn đứng đó, mang kính râm, cười nham nhởn, liền biết đây là một kẻ không đáng tin. Nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn đứng đó, sự việc ắt sẽ theo chiều hướng đáng tin.

Thế nên bất kể Hắc Hạt Tử dẫn đi đâu, con đường ấy chắc chắn sẽ an toàn, vừa tránh được truy binh, vừa bảo đảm Trương Khởi Linh và Ngô Tà sớm tìm thấy họ.

Đi thêm một đoạn, Hắc Hạt Tử phát hiện một hang động. Nhưng vì không có ánh sáng, hai người không dám đi sâu, chỉ có thể tạm trú ở cửa hang để tránh gió.

"Bọn chúng không đuổi tới đây đâu, nghỉ chút đi. Câm chắc sẽ nhanh chóng tìm được ta."

Hắc Hạt Tử vừa nói vừa móc ra điếu thuốc ngậm trên môi, tìm bật lửa mãi không thấy, e là đã mất dọc đường.

Giải Vũ Thần đã khép mắt nghỉ ngơi, hắn không rõ là sợ cậu ngủ quên ngoài trời đêm sương dễ sinh bệnh, hay chỉ vì nhàm chán, mà đưa tay đẩy khẽ:

"Ngô Tà bảo cậu là Doraemon, biến cho tôi cái lửa xem nào."

Giải Vũ Thần hé mắt nhìn hắn một cái, chẳng đáp lời, rồi lại nhắm mắt, rõ ràng không muốn để ý.

"Đừng ngủ, ta nói chuyện đi. Này, tôi hỏi, chuyện đó rốt cuộc cậu có đồng ý không?"

"Chuyện gì?"

"Lấy thân báo đáp ấy. Cậu xem tôi bản lĩnh thế này, đi cùng cậu xuống đấu tôi tính cho cậu nửa giá." Hắc Hạt Tử nghĩ nghĩ thấy không ổn, bèn vội sửa: "Miễn phí, miễn phí hẳn hoi, lại còn tự mang theo trang bị."

Giải Vũ Thần vẫn không mở mắt: "Giải gia tôi đã không làm loại việc đó từ lâu rồi."

"Làm vệ sĩ cũng được. Xem khả năng ứng biến của tôi đi, chẳng kém gì đám thuộc hạ nhà cậu. Tôi còn có thể bảo vệ cậu sát sườn."

"Thuộc hạ của tôi đều rất tốt."

"Cậu đây là từ chối tôi? Là tôi không đủ bản lĩnh sao, tôi đã chủ động thế này, cậu còn từ chối?"

Giải Vũ Thần rốt cuộc mở mắt, quay sang nhìn hắn, dường như thật sự cân nhắc, một lúc lâu mới chậm rãi nói:
"Tôi tại sao lại không thể từ chối anh?"

Thái độ lúc này của Hắc Hạt Tử rõ ràng chỉ là hứng khởi nhất thời, cậu không muốn quay lại đề tài trước khi nhảy khỏi xe, càng không muốn đem tình cảm ra đùa bỡn.

Ngữ khí ấy quá đỗi nghiêm túc, chẳng thể tiếp tục trêu chọc. Nhưng Hắc Hạt Tử quyết định phát huy tinh thần "truy tìm tận cùng" của Trương Khởi Linh:

"Tôi thấy cậu nên cho tôi một cơ hội thử xem, biết đâu sẽ có bất ngờ."

Giải Vũ Thần không định dây dưa, nhưng cậu hiểu rõ tính hắn, biết nếu cứ từ chối thẳng thì chẳng khác nào khơi gợi thêm. Nghĩ một lát, cậu bèn cười nhạt:

"Trước kia anh cũng coi như một M không tồi, chẳng lẽ mất trí rồi đến cả tố chất cơ bản cũng không còn? Anh cứ ngang ngược bất chấp ý tôi như vậy, chỉ càng khiến tôi mất hứng."

Hắc Hạt Tử như bị nghẹn, lời đến miệng cũng nuốt ngược trở vào. Dẫu sao nhìn Giải Vũ Thần trông như người nghiêm chỉnh, mà cho dù không nghiêm chỉnh, hắn cũng không đến nỗi mười mấy năm qua lại thành ra thảm hại thế này.
Hắn chỉ vào mình, dò hỏi:

"Không thể bịa nhảm thế chứ, tôi giống M lắm à?"

Giải Vũ Thần nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, cố tình bày ra khí thế đàm phán, bề ngoài hờ hững mà trong lòng nắm chắc, hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ tôi giống?"

Tất nhiên không giống! Rõ ràng là dáng vẻ đại lão. Hắc Hạt Tử như bị đánh trúng một đòn nặng, bật thốt:
"Mẹ nó!"

Hiệu quả đã đạt, Giải Vũ Thần nở nụ cười vừa lòng: "Hắc Gia, bây giờ ngài còn muốn lấy thân báo đáp nữa không?"

Mặt trời đã bắt đầu ló, ánh sáng ban mai xua dần màn đêm. Giải Vũ Thần tựa vào vách đá, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa khuôn mặt rọi sáng bởi ánh bình minh. Dáng cười khẽ nhếch, nửa như khiêu khích, nửa lại nghiêm nghị, thậm chí thoáng nét bi thương.

Hắc Hạt Tử ngắm nhìn, rồi bỗng hiểu ra.

Giải Vũ Thần đang trêu hắn.

Tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng sống lâu thành quen, hắn nhìn ra được: người này, dẫu trải qua bao trọng gánh mà người thường khó lòng chịu đựng, vẫn không hề trở nên giả dối, thực dụng, cũng chẳng oán trời trách đất, buông xuôi tự hủy.

Ngược lại, sau vẻ ngoài dạn dày giang hồ, khéo léo xoay xở, tận sâu trong xương tủy vẫn giữ nguyên tính cách trọng tình trọng nghĩa, thậm chí có phần cương trực. Hơn thế, cậu biết quý sinh mệnh, biết hưởng thụ, không phải kẻ ưa bạo lực, càng chẳng thích máu tanh.

Huống chi, với thân phận từng có, nếu thực sự muốn, đừng nói hành hạ, ngay cả giết người, ở Bắc Kinh, chỉ cần cậu muốn ra tay, e rằng tranh nhau chôn xác cũng đủ xếp hai dãy hẻm.

Đây chẳng qua là một câu nói đùa. Một trò đùa mà Giải Vũ Thần dùng để khiến hắn tự lui.

Thú vị là, rõ ràng cảm nhận thái độ của hắn không mấy nghiêm túc, cậu cũng không nổi giận, chẳng đưa ra lời từ chối chính thức, mà lựa chọn cách này. Vừa thoải mái khép lại câu chuyện, vừa giữ được thể diện cho cả hai.

Như kiểu hờn dỗi nhỏ, âm thầm thắng hắn một bàn, chiếm chút lợi thế, mà cũng chẳng hề hấn gì.

Thật có chút thú vị.

Ấn tượng đầu tiên của hắn khi tỉnh lại nhìn Giải Vũ Thần, chính là đẹp. Không phải thứ đẹp nhuốm màu u ám của vũ trường, cũng chẳng phải chỉ riêng nét tuấn tú. Nếu phải đặt ra một chuẩn mực, thì chỉ có thể nói, quá hợp với thẩm mỹ của hắn.

Ấn tượng thứ hai là lý trí. Sau khi biết hắn mất trí nhớ, Giải Vũ Thần chưa từng biểu hiện bất kỳ sự đau khổ hay hoảng loạn nào, cậu ung dung sắp xếp việc đưa hắn đi chữa trị, tra xét lại những nơi hắn từng ghé qua, tuyệt không để nỗi bi thương chiếm lấy thời gian.

Thậm chí khi chính mình buông lời chia tay, Giải Vũ Thần vẫn gửi thiệp mời hắn tham dự tiệc tiễn biệt Ngô Tà.

Ấn tượng thứ ba là trí tuệ. Điều này chủ yếu đến từ lời Bàn Tử cùng người Giải gia kể lại: tám tuổi đã đương gia, có thể tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế, không chỉ tồn tại mà còn vực dậy gia nghiệp, thậm chí rửa sạch thân phận, đó đâu phải chỉ nhờ chút thủ đoạn hay thành thục trên thương trường, mà là một loại đại trí tuệ mới làm được.

Một người hội đủ dung mạo, tâm tính kiên cường và trí tuệ hơn người, lại ở mỗi phương diện đều gần như đạt đến cực điểm.

Ban đầu Hắc Hạt Tử nghĩ, loại người như vậy hẳn sẽ giống hệt lão cộng tác cũ của hắn, quá mức vô vị.

Nhưng Giải Vũ Thần hiển nhiên không như thế. Người này, rất thú vị.

"Xem ra mười mấy năm trước mắt nhìn của tôi cũng không tệ."

"Gì cơ?"

"Không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi nhặt ít củi, xem có tìm được nước và thức ăn không. Nhỡ đâu Câm chưa kịp đến, ta cũng cần giữ sức."

Hắc Hạt Tử đột nhiên sinh ra hứng thú nồng đậm đối với con người này, giống như ban đầu chỉ nhìn thấy một món cổ ngoạn tuyệt đẹp liền say mê bề ngoài, còn bây giờ thì muốn biết cả kỹ nghệ, lịch sử, thậm chí là tất thảy, đến khi hoàn toàn nắm trong tay mới thôi.

Mà khi đã hạ quyết tâm, hắn trái lại không vội buộc Giải Vũ Thần phải đưa ra câu trả lời.

Sự chuyển đổi đột ngột ấy không khiến Giải Vũ Thần thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn dấy lên một tia bất an.
Quả nhiên, Hắc Hạt Tử đứng dậy phủi bụi, cúi xuống nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói:

"Giải Vũ Thần, tôi quyết định theo đuổi lại cậu. Cậu đừng vội từ chối, giờ từ chối cũng vô ích. Cứ để thời gian chứng minh."

Giải Vũ Thần không ngờ tình thế xoay chuyển như vậy. Với hiểu biết của cậu về hắn, Hắc Hạt Tử không phải loại người dễ bị một câu khích bác làm đổi ý. Huống chi bản thân cậu cũng không hề có ý dùng khích tướng. Vậy là sai sót ở đâu?

Giải Vũ Thần còn chưa kịp mở miệng, Hắc Hạt Tử đã nhanh chóng đổi đề tài:
"Cậu có biết bắt chước tiếng chim không? Trong rừng thế này, mô phỏng tiếng chim để truyền ám hiệu cho đồng đội."

Giải Vũ Thần gật đầu. Hắc Hạt Tử hái một chiếc lá đưa sang:
"Cậu thổi thử xem."

Giải Vũ Thần đón lấy, thổi hai tiếng. Hắc Hạt Tử lập tức lắc đầu:
"Cái này không được, loài chim này rừng này làm gì có, nghe một cái là lộ ngay. Tôi dạy cậu loại khác."

Chỉ đổi âm thanh chứ kỹ thuật vẫn như cũ, nên học rất nhanh. Sau khi truyền dạy xong ám hiệu mới, hắn liền đi.

Giải Vũ Thần vốn muốn nói cho hắn biết tiếng "gù gù" ấy nghe giống gà rừng, mà ở rừng núi Bắc Kinh làm gì còn gà rừng. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi nên đành mặc hắn, bởi về việc chính thì hắn vẫn luôn là người đáng tin.

Hắc Hạt Tử đi khỏi, Giải Vũ Thần vừa dựa vào tảng đá nghỉ ngơi, vừa gắng giữ thần trí lắng nghe động tĩnh. Chừng nửa giờ sau, cậu nghe thấy tiếng sột soạt trong rừng, rõ ràng là từ hơn năm người di chuyển phát ra.

Cậu chưa kịp phân biệt địch hay bạn, đã thấy Trương Khởi Linh và Ngô Tà dẫn theo mấy người xuất hiện, lúc này mới thở phào. Ít ra, đến giờ coi như thật sự đã thoát hiểm.

"Tiểu Hoa, cậu thế nào rồi?"
Ngô Tà cùng đám thuộc hạ Giải gia vội chạy đến. Giải Vũ Thần ra hiệu mình không sao, sơ lược kể lại quá trình cùng Hắc Hạt Tử thoát thân.

"Thế Hắc Hạt Tử đâu?"

"Hắn sợ các anh không đến kịp, nên đi tìm nước và thức ăn."

Ngô Tà đang định sai người đi tìm, Giải Vũ Thần liền ngăn lại, đưa lá cây lên môi thổi một tiếng ám hiệu. Bên kia lập tức có tiếng đáp lại.

"Lúc đi hắn đã dặn, bất kể gặp nguy hiểm hay nhìn thấy các anh, chỉ cần tôi thổi tiếng này, hắn sẽ lập tức quay về."

Ngô Tà gật đầu, để người xử lý vết thương sơ bộ cho Giải Vũ Thần. Lúc này, Trương Khởi Linh vốn im lặng từ đầu tiến lên hỏi:
"Tiếng ám hiệu vừa rồi là hắn dạy cậu sao?"

Giải Vũ Thần gật đầu, không rõ vì sao hắn lại hỏi. "Có vấn đề gì à?"

Trương Khởi Linh nhìn cậu, nghiêm trang đáp:
"Đó là tiếng gà rừng gọi bạn tình."

Mọi người lập tức khựng lại. Ngay sau đó, Ngô Tà cùng mấy anh em bên cạnh nhịn không được bật cười.
Giải Vũ Thần sắc mặt cứng đờ, nín nhịn một hồi lâu mới bật ra được một câu:

"Khốn kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com