Chương 2
Là đường quốc lộ!
Nơi khúc ngoặt phía trước, một chiếc xe chậm rãi tiến tới, luồng sáng ấy chính là ánh đèn pha. Trong khoảnh khắc ấy, trong ngực Hắc Hạt Tử như bị lửa thiêu, bi thương xen lẫn mừng rỡ, lăn lộn mà lao xuống sườn núi, chẳng kịp nghĩ ngợi đã xông thẳng ra giữa đường chặn xe.
Giữa đêm tối, một bóng người đột ngột lao ra giữa lòng đường, chẳng khác nào tìm cái chết.
Tài xế kinh hãi giẫm phanh, thấy người xông tới, lại ngỡ mình gặp phải kẻ cướp. Hắc Hạt Tử nhào tới, nhét thẳng ba lô vào tay đối phương, rồi lôi người ta khỏi ghế lái, đạp mạnh chân ga, chiếc xe như mũi tên vút vào đêm.
Nơi đây hẻo lánh, hắn vốn để sẵn rất nhiều tiền mặt trong ba lô, không lo chủ xe không tìm lại được xe, chỉ lo bản thân đang lái thì sẽ quên mất mình định đi về đâu.
Tờ mờ sáng năm giờ, Hắc Hạt Tử đập mạnh cửa tiệm của bàn khẩu. Tiểu nhị lật đật ra mở, vừa thấy hắn thì sững lại, tưởng giữa đêm chạm phải thứ chẳng lành, sợ đến nỗi cứng đờ người.
Ánh mắt hắn dừng trên chiếc gương toàn thân treo nơi vách đối diện: trong gương là một thân thể chỉ còn vương vài mảnh vải, thương tích khắp nửa người trên sâu đến lộ xương, gương mặt phủ một lớp mô thịt sền sệt không rõ là thứ gì, như thể một nửa đã bị xé rách khỏi xương sống.
Là chính hắn sao? Hắn đã không còn nhớ.
Chỉ nhớ mười mấy ngày trước hắn từng vào một ngôi làng, rồi bao ngày nay đều liều mạng trốn chạy. Không nhớ vì sao thương tích chằng chịt thế này, cũng chẳng biết đã trải qua những gì.
Đúng vậy, hắn không nhớ nữa. Hắn thậm chí không nhớ vì sao lại xuất hiện ở đây.
Trong đầu chỉ còn lại một hình ảnh, một người diện mạo ôn hòa, mỉm cười với hắn: "Trước Tết Đoan Ngọ, về ăn bánh ú nhé."
Tết Đoan Ngọ, bánh ú, áo sơ mi màu hồng phấn...
Sắc mặt Hắc Hạt Tử như La Sát, hắn quay đầu, dọa tiểu nhị kia ngã ngồi phịch xuống đất. Hắn ôm lấy cái đầu như sắp nổ tung, nhào xuống, chộp lấy cổ áo đối phương, dường như gom góp hết sức lực còn sót lại để từ trong mịt mờ tìm ra một tia tỉnh táo cuối cùng:
"Đưa tôi về Bắc Kinh."
-----
Giải Vũ Thần đang cùng Ngô Tà ngồi gói bánh ú.
Cậu vốn là người Trường Sa, thuở nhỏ quen vị bánh ú mặn. Lá tre bản lớn gấp thành cái phễu, rót nếp vào, lót thêm miếng thịt mặn, lại phủ nếp lên nén chặt, gấp phần lá trên thành bốn góc, buộc chặt bằng dây, chồng lên nhau chờ cho vào nồi.
Mỗi năm tới Đoan Ngọ, cậu đều khoe với Hắc Hạt Tử, cứ như biết gói bánh ú là tài nghệ hiếm có.
Hắc Hạt Tử lại là người phương Bắc, tổ tiên toàn gói bánh ngọt, chẳng biết gói bánh mặn, nhưng cũng không cam lòng chịu thua Giải Vũ Thần, lần nào cũng chen vào bỏ thêm vài quả táo tàu vào bánh thịt của cậu.
Lâu dần, Hắc Hạt Tử chẳng tiến bộ là bao, ngược lại Giải Vũ Thần đã thành thục gói cả mặn lẫn ngọt.
"Không ở nhà ăn tết, chạy ra Bắc Kinh làm gì?"
"Ba mẹ đi du lịch rồi, tôi với Tiểu Ca hai người ăn tết buồn chết, nên tôi đưa anh ấy ra ngoài du lịch chút."
"Du lịch không đến danh thắng, nhà tôi thì có gì đáng xem?"
"Sao cậu không hoan nghênh tôi vậy? Với lại, tôi cái số chuyên rước họa, tới danh thắng biết đâu lại giẫm trúng chuyện rắc rối, ở đây với cậu mới an nhàn."
Giải Vũ Thần bật cười, gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với sự tự nhận thức của Ngô Tà.
"Bao giờ Hạt Tử về? Không có anh ta, Bàn Tử chỉ còn biết độc thoại."
"Nói là trước tết, chắc cũng mấy hôm nữa thôi." Nhắc đến người thương, ánh mắt Giải Vũ Thần càng nhu hòa.
"Ôi chao, đúng là vợ chồng già rồi"
Giải Vũ Thần giơ tay định gõ cho một cái, thì lúc ấy Trương Khởi Linh dẫn theo một bé con chừng bốn, năm tuổi bước vào.
Vừa thấy người, cậu bé liền buông tay Trương Khởi Linh, chạy ào đến Ngô Tà, miệng reo liên tục: "Đại cữu cữu! Đại cữu cữu!"
"Ôi, Niệm Sơ, lại đây để đại cữu cữu bế nào, nặng thêm chưa?"
Giải Vũ Thần thấy Ngô Tà bế đứa trẻ, lại nhìn Hoắc Tú Tú theo sau một tay xách túi, một tay chống lưng, vội vàng bước tới đỡ người ngồi xuống, không quên trách:
"Gì chứ, bà cô của tôi, chẳng chịu yên ở nhà dưỡng thai, bụng to thế còn chạy lung tung."
Hoắc Tú Tú chẳng đáp, chỉ vội lấy từ đĩa hoa quả một quả mận khô xé ra bỏ vào miệng.
Bé con trong lòng Ngô Tà thì dang tay ôm cổ Giải Vũ Thần, thơm lên má cậu một cái: "Tiểu cữu cữu đừng trách mẹ, là con nghe nói đại cữu cữu sẽ đến, nên mới nhờ mẹ đưa con tới."
Trẻ con không thể trách, Giải Vũ Thần đón lấy bé con. Ngô Tà thấy Hoắc Tú Tú nhả hạt, lại xé cho cô một quả khác.
"Thích ăn chua à? Không lẽ lại là con trai? Tiểu Hoa nói không sai, em phải cẩn thận, anh thấy bụng em lớn hơn người thường đấy."
Hoắc Tú Tú cười tủm tỉm giơ hai ngón tay.
"Song sinh?" Ngô Tà kinh ngạc hỏi.
Bé con gật đầu: "Vâng, lần này mẹ mang hai em trai."
"Trời, phúc lớn."
"Em lại thích con gái hơn, con trai lớn lên nghịch lắm."
"Trước mặt Niệm Sơ mà nói thế à."
Giải Vũ Thần khẽ trách: "Trai hay gái cũng tốt cả."
Hoắc Tú Tú bĩu môi, đưa cho con trai viên kẹo, ý bảo mẹ vẫn yêu con.
Mấy người đang trò chuyện thì Giải Thanh ôm điện thoại chạy bổ vào. Giải Vũ Thần vừa lau tay vừa cầm cốc nước, thấy bộ dạng hốt hoảng ấy thì chau mày.
Giải Thanh theo hắn hai mươi năm, sóng to gió lớn nào cũng trải qua, đến khi cảnh sát chặn trước cửa cũng chẳng thất thố thế này. Huống hồ, ngay dưới chân Hoàng thành, bây giờ còn ai dám cố tình gây sự với Giải Vũ Thần?
"Có chuyện gì?"
"Gia..."
Giải Thanh run rẩy đưa điện thoại. Giải Vũ Thần nghi hoặc nhận lấy, sắc mặt lập tức biến đổi, giật phắt điện thoại, xác nhận lại rồi ngẩng lên nhìn Giải Thanh, nhưng không thốt nổi lời nào.
Ngô Tà chưa từng thấy Giải Vũ Thần mất kiểm soát như vậy, vội bước lại.
Trên màn hình là một bức ảnh: một người máu thịt be bét, gương mặt gần như chẳng còn nguyên dạng.
Ngô Tà nhìn hồi lâu, bỗng hít mạnh một hơi lạnh.
Đó là Hắc Hạt Tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com