Chương 40
Nửa tiếng sau, Giải Vũ Thần đưa Hắc Hạt Tử tới quán ăn sáng ngay trước cửa Giải trạch. Quán không lớn, chỉ có cái lều che nắng, vài chiếc bàn ghế đơn sơ. Ở Bắc Kinh, miễn không vướng dịp có sự kiện lớn, không bị quản lý đô thị tới làm khó, thì buôn bán ở đây lúc nào cũng tấp nập.
Ông chủ quán là một bác tầm hơn năm mươi tuổi, vừa thấy hai người từ xa liền cười niềm nở:
"Ôi chà, hai vị đến sớm thế, đã lâu không thấy rồi."
"Dạo này bận quá, chẳng còn lo được bữa sáng." Giải Vũ Thần đáp.
Hắc Hạt Tử bất ngờ nhận ra, chỉ cần không phải nói chuyện với hắn, Giải Vũ Thần liền trở nên rất gần gũi, thân thiện.
"Vẫn tưởng mình còn trai tráng như mười mấy năm trước chắc? Không được đâu." ông chủ vừa cười vừa bắt chuyện, vừa thoăn thoắt gói bánh bao cho khách, lại quay sang hỏi:
"Vẫn ba món cũ chứ? Ăn ở đây hay mang đi?"
"Ba món cũ, chúng tôi ăn ở đây, hôm nay rảnh."
"Vậy vào trong ngồi đi, bên tường sạch sẽ hơn."
Giải Vũ Thần chọn một chỗ trong cùng sạch sẽ rồi ngồi xuống. Cái bàn chỉ cao chừng nửa mét, ghế ngồi cũng chẳng to hơn tờ giấy A4 là mấy, khiến Hắc Hạt Tử ngồi xuống vô cùng chật vật, đúng là minh chứng hoàn hảo cho câu: đôi chân dài chẳng biết đặt đâu cho vừa.
Giải Vũ Thần rút đôi đũa bọc trong túi ni lông, gõ lên bàn một cái, bao rách, cậu rút đũa ra, theo thói quen mỗi tay cầm một chiếc cọ vào nhau. Đúng lúc ấy, ông chủ bưng đồ ăn sáng ra, hai bát sữa đậu nành, một rổ nhỏ đủ loại bánh: quẩy, bánh rán đường, bánh rán đậu; thêm hai đĩa dưa muối, vô cùng đơn giản.
Giải Vũ Thần gắp một chiếc quẩy, chưa ăn vội mà trò chuyện:
"Bác à, quán này cũng mười mấy năm rồi, khách khứa đông, kiếm cũng chẳng ít, sao bác không mở hẳn cửa hàng cho đàng hoàng?"
Ông chủ cười ha hả:
"Con trai tôi sớm đã không cho tôi làm nữa, huống chi mở cửa hàng. Tôi nhàn rỗi quá không chịu nổi, coi như kiếm niềm vui. Với lại, tôi ở đây mấy chục năm rồi, quán cũng dựng mấy chục năm, các cậu đều là khách quen trong phố. Tôi mà dọn đi, cậu biết ăn sáng ở đâu?"
Giải Vũ Thần cười sảng khoái:
"Đúng thế, bác mà dọn, tôi phải lái xe đi ăn, chắc tới nơi bác cũng đóng cửa mất rồi."
Cả quá trình Hắc Hạt Tử chẳng chen vào được câu nào, ông chủ thấy lạ:
"Hắc Gia hôm nay sao thế? Mấy hôm không gặp đã xìu xìu rồi, hiếm lắm nha."
"Tôi mấy hôm trước bệnh, giờ mới khá lại."
"Ồ, ồ. Người trẻ phải biết giữ sức khỏe chứ. Cậu vừa bệnh, Tiểu Giải đây chắc lo nhiều lắm. Nhìn cậu thì hồi phục, còn cậu ấy lại gầy đi." Ông chủ giục hai người ăn, rồi quay sang tiếp khách khác.
Hai ánh mắt chạm nhau, Giải Vũ Thần cúi đầu cười gượng, không nói gì thêm.
Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần xé quẩy thành từng đoạn bỏ vào bát sữa đậu, dùng đũa chọc xuống cho thấm, rồi gắp lên ăn, khóe môi vô thức cong lên, trên mặt thoáng nét hài lòng.
Hắc Hạt Tử nhìn mà cũng thấy lòng dâng đầy thỏa mãn. Hắn cắn một miếng quẩy, vừa dai vừa ngon, thêm miếng trứng muối, rồi uống một ngụm sữa đậu, từ cổ họng ấm tới tận tim.
"Tôi muốn bàn chuyện với anh." Giải Vũ Thần nuốt xong một chiếc quẩy, đang xé cái thứ hai thì mở lời.
"Cậu nói đi."
"Anh cũng đâu thiếu tiền, cần gì phải chịu tội thế này. Hay anh nói với mẹ tôi là anh vẫn đang bảo vệ sát bên tôi, rồi anh muốn đi đâu thì đi. Thế được không?"
"Không được. Tôi trên giang hồ cũng có danh tiếng, sao có thể lấy tiền mà không làm việc. Truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào. Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp."
Ha, anh mà cũng nói đạo đức?
Thấy không thuyết phục được, Giải Vũ Thần im lặng, cúi đầu ăn.
"Này, tôi cũng muốn nói với cậu một chuyện." Hắc Hạt Tử lau tay, bẻ quẩy thành từng đoạn bỏ vào bát Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần chẳng muốn đáp, chỉ gắp lên ăn, hàm hồ "Ừ" một tiếng.
"Tôi xin lỗi chuyện mấy hôm trước. Thật xin lỗi."
Giải Vũ Thần nhướn mày, ngẩng lên:
"Anh làm gì có lỗi với tôi?"
Nói xong cảm thấy lời này quá mập mờ, vội sửa:
"Ý là, anh làm gì tổn hại đến tôi sao?"
"Tôi trước kia theo đuổi cậu, đúng là chỉ chơi đùa. Đấy là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi."
"Chỉ vậy thôi? Có gì mà phải xin lỗi. Anh mất trí nhớ, chẳng nhớ tôi là ai, thì tôi chỉ là người xa lạ. Với người lạ, tôi cũng sẽ không tin tưởng tuyệt đối hay sinh tình sâu nặng ngay được, đó là lẽ thường tình. Tôi hiểu."
Hắc Hạt Tử nghe cậu nói giọng bình thản, lý trí rõ ràng, không giận, không né tránh mà thấy tim lạnh dần. Nếu nổi nóng hay né đi thì còn có thể chứng tỏ trong lòng cậu có hắn. Nhưng bình tĩnh như vậy... nghĩa là Giải Vũ Thần thật sự chẳng muốn lại dính líu tình cảm với hắn nữa.
"Không, tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi không phải để cắt đứt, mà là... bây giờ tôi biết sai rồi, tôi thật sự thích cậu. Cậu nể mặt cho tôi cơ hội được không?"
Đây mà là nể mặt sao.
"Tôi không phải dốc, còn anh muốn làm lừa thì cứ đi thẳng vào quán kia." Giải Vũ Thần hất cằm ra sau lưng hắn.
Hắc Hạt Tử ngoảnh lại, trên biển hiệu đề bốn chữ lớn: Bánh kẹp lừa nướng.
Khi quay đầu lại, Giải Vũ Thần đã tập trung ăn. Hôm nay cậu chỉ mặc áo phông trắng, tóc hong khô rũ mềm, chẳng chải chuốt gì. Lúc này cậu gắp nửa cái bánh rán ngọt, khóe môi dính chút đường, mặt còn ánh lên nụ cười đắc ý vì vừa chọc tức được Hắc Hạt Tử, cả người nhìn cứ như cái bánh rán kia: vừa mềm vừa ngọt.
Thích một người là như thế. Lúc chưa để tâm, thiên hạ khen mười mươi cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng một khi đã thích rồi, thì giống như Hắc Hạt Tử lúc này, dù dáng ăn chẳng tao nhã, hắn cũng nhìn ra vẻ một nụ cười làm sáng cả núi rừng trong đó.
Hắc Hạt Tử bất chợt rùng mình, không xong, đúng là hết thuốc chữa. À.. cũng chẳng phải không có thuốc, mà là thuốc này hiện tại không muốn cứu hắn.
"Cho tôi một cơ hội đi, được không?"
Mặt dày vô cùng.
Giải Vũ Thần hôm nay tâm trạng lại tốt, thẳng thừng xỉa xói: "Sao, trước kia cứng rắn không được, giờ lại giở trò mềm mỏng? Hắc Hạt Tử, anh cứ thừa nhận đi, anh không làm gì được tôi liền quay sang cáo trạng với mẹ tôi, dám làm không dám nhận, đồ hèn nhát!"
Cậu cứ chửi đi, miễn vui là được, tôi sẽ không thừa nhận.
"Cậu xem, cậu không dám đối mặt với mẹ mình thì trút lên đầu tôi. Tôi chỉ nhận tiền làm việc, cậu làm khó tôi làm gì. Nếu thật sự không muốn gặp tôi, cậu cứ nói với mẹ, miễn bà ấy cho tôi thôi việc, tôi lập tức đi, tuyệt không dây dưa."
Giải Vũ Thần âm thầm lật trắng mắt.
Tôi mà dám nói với mẹ thì còn phí lời với anh sao.
Cậu từng nghĩ sẽ đẩy hắn vào hậu cần công ty, cho đi cọ toilet, lau kính cũng được, miễn càng xa cậu càng tốt. Nhưng cậu không dám. Cậu sợ mẹ biến mình thành con quay mà quất, thậm chí sợ bà ấy chuẩn bị sẵn tang lễ rồi bắt cậu tới dự.
Làm con trai đã khó, làm con trai nữ cường càng khó hơn.
Hắc Hạt Tử thì lại thấy vui. Trước đây không biết Giải Vũ Thần sợ gì, chỉ thấy cậu ngạo nghễ, im lặng cũng ngang như Trương Khởi Linh. Giờ mới rõ, thì ra cậu cũng như bao đứa con khác, sợ mẹ.
Hắn liền thừa thế xông lên:
"Nhưng ngày nào mẹ cậu chưa cho tôi nghỉ, tôi sẽ tận dụng lợi thế gần nước thì được trăng này, hết sức theo đuổi cậu, không để người khác cướp mất."
Giải Đương Gia oai phong như báo, mà nhắc tới mẹ liền giống cá nóc bị chọc xì hơi. Hắc Hạt Tử nhìn cảnh đó cười thích chí, cậu càng bĩu môi thì hắn càng khoái trá.
Giải Vũ Thần bực bội, mở hộp tương ớt:
"Có phải trừ việc đuổi, thì tôi nói gì anh cũng phải nghe không?"
"Bảo vệ cậu hai mươi bốn giờ, tuyệt đối phục tùng!"
Giải Vũ Thần rút khăn giấy lót tay, cầm chai dầu ớt đổ hết vào bát sữa đậu trước mặt, rồi tráo với bát của Hắc Hạt Tử, cười gian:
"Uống đi."
Hắc Hạt Tử không ngờ Tiểu Cửu Gia còn trẻ con như vậy, ngẩng lên hỏi:
"Uống xong có được coi là vượt qua thử việc không?"
"Anh uống, xem tâm trạng tôi. Không uống thì tôi cũng không biết."
Tưởng hắn sẽ mặc cả, ai ngờ Hắc Hạt Tử bưng bát lên, uống một hơi cạn sạch.
Ớt xanh trong cơm rang thật ra không cay lắm. Nhưng đây là dầu ớt!
Hắc Hạt Tử cũng không ngờ mình lại anh dũng hi sinh vì một bát sữa đậu dầu ớt. Vừa nuốt xuống, đầu óc choáng váng, vài giây như lìa khỏi thân, sau đó vị giác mới kịp phản ứng, cả khoang miệng như nổ tung. Hắn vội vã đoạt lại nửa bát sữa đậu của Giải Vũ Thần mà húp sạch, rồi còn nhét thêm cái bánh ngọt, mới thấy dịu đi đôi chút.
Giải Vũ Thần nhìn hắn mặt đỏ bừng, trong lòng thoáng chút áy náy vì trò đùa quá lố, vừa muốn hỏi có cần thêm bát nữa không, thì Hắc Hạt Tử đã ngẩng lên, mặt mày rực lửa, thốt ra một câu:
"Tôi thích cậu, thật lòng. Cậu bảo tôi đi đông thì tuyệt không dám đi tây."
Trong đầu Giải Vũ Thần nghĩ: thế thì chắc chắn anh lại đi nam hoặc bắc.
Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, có lẽ do men rượu hôm qua còn sót, cậu nghe thấy chính mình nói:
"Thử việc cũng được. Nhưng trong thời gian thử việc, cấm đi cáo trạng với mẹ tôi."
Hắc Hạt Tử mừng như muốn nhảy cẫng lên, hắn cũng thật sự bật dậy, chỉ có điều vì cay quá. Hắn chạy vội tới quầy, giật lấy ly sữa đậu gói sẵn bớt nóng, ngửa cổ uống ừng ực.
Giải Vũ Thần ngẩn ngơ nhìn cái người đang nhảy nhót kia, cúi xuống tự vả nhẹ vào miệng mình.
Không có tiền đồ, chỉ một bát dầu ớt mà bị khuất phục.
Khoan... thử việc, là nói bảo vệ riêng? Hay là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com