Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Ngày hôm sau, Giải Vũ Thần cùng mọi người lên máy bay, Lương Tam mới chậm rãi đến muộn. Vừa gặp, hắn liền đưa cái túi trong tay ra:

"Đương Gia, sữa đậu... đậu nành."

Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày:
"Cậu qua cửa an ninh kiểu gì vậy?"

Lương Tam vội vàng lật mặt có logo cho cậu xem:
"Trong... trong này mua."

Giải Vũ Thần nhìn qua, là KFC.
"Tôi ăn trưa rồi, giờ cũng không khát, cậu tự uống đi."

"Không được, bữa trưa dầu mỡ quá. Ngài không uống, Hắc Gia sẽ giận... giận đó."

Giải Vũ Thần thấy hôm nay Lương Tam có hơi khác lạ, ngay cả chỗ thường lắp bắp cũng không đúng, cứ như bị kẹp giữa áp lực từ cả cậu lẫn Hắc Hạt Tử mà sắp vỡ tung.

Để trấn an thủ hạ, cậu đành nhận lấy cốc sữa đậu, lịch sự uống một ngụm, hòa nhã nói:
"Thật ra cậu không cần phải sợ Hắc Gia đến vậy, hắn sẽ không làm gì cậu."

Lương Tam hình như không hiểu tại sao Đương Gia lại nói thế, nhưng hắn cũng không để tâm.

Thấy Giải Vũ Thần uống rồi, hắn cười hài lòng, quay sang chào Bàn Tử bên cạnh:
"Bàn Gia."

Hắn đưa một túi KFC cho Bàn Tử, bên trong là gà rán.
"Muốn... muốn bàn với anh một chuyện. Anh xem, hàng ghế sau rộng, hay là ta đổi chỗ đi, tôi ngồi cạnh Đương Gia cũng tiện chăm sóc."

Chuyến này đi sáu người, Lương Tam và Phủ Trù vốn ngồi sau cùng, Ngô Tà và Trương Khởi Linh ở giữa, Bàn Tử tự nhiên phải ngồi cạnh Giải Vũ Thần. 

Bàn Tử vốn dễ tính, lại đã nhận đồ, huống hồ ghế đều là hạng nhất, đổi cũng chẳng sao, liền vỗ vai hắn sảng khoái:

"Không vấn đề, Đương Gia có thủ hạ như cậu, đúng là có phúc."

Giải Vũ Thần thì nghĩ khác. Lương Tam này hôm nay ý thức chủ động có phải hơi mạnh quá không? Nhưng vốn dĩ cậu không thích ép người làm theo ý mình, lại nghĩ hắn và bàn của Lương gia hiện không còn quan hệ thuộc hạ gì, người ta nể tình xưng một tiếng "Đương Gia", thực tế cũng là cậu mời người ta. Thế nên cậu chỉ cười nhạt, cài chặt dây an toàn, định trước khi máy bay cất cánh gọi cho Hắc Hạt Tử một cuộc.

Số vừa bấm, máy chưa kịp kết nối thì điện thoại của Lương Tam đã reo. Hắn có chút ngượng ngùng lấy ra:
"Người... người nhà gọi, Đương Gia cho tôi đi nghe một chút."

Giải Vũ Thần gật đầu, dặn đừng lỡ lúc cất cánh. Lương Tam đi ra xa, cuộc gọi phía cậu cũng đã nối.

"Tôi lên máy bay rồi."
Giải Vũ Thần nói trước. Cùng lúc, loa máy bay vang lên nhắc hành khách tắt máy.

"Đi đường bình an."

Giải Vũ Thần hơi khựng lại, bên kia lại nói:
"Tôi nghe bên cậu sắp tắt máy rồi, không còn việc gì thì ngắt đi."

"Ừ."

Mất mát dĩ nhiên có, nhớ tới lời Giải Thanh nói hôm trước, Giải Vũ Thần bất giác có chút tủi thân. Nhưng bản thân đã gần bốn mươi, không thể vì một câu báo bình an mà giận dỗi. Cậu tự cười giễu, tắt máy.

Lúc này Lương Tam cũng quay lại, vừa tắt điện thoại vừa nói:
"Tức phụ nhi bảo nhớ tôi."

Chuyện riêng thế này thật sự không cần khoe ra. Giải Vũ Thần coi như mấy lời đùa tục giữa đàn ông, liền cười:
"Thanh niên có khác, sức khỏe tốt thật."

Không ngờ Lương Tam liền nối tiếp:
"Tốt hay không tốt, chẳng phải phải để tức phụ nhi nói mới tính sao."

Tiếp viên theo lệ nhắc hành khách tắt máy, thắt dây an toàn. Mấy người cũng không có gì để nói, mỗi người ngả ra chợp mắt. Chuyến bay gần ba tiếng, giữa chừng còn phải chuyển máy bay một lần, mới đến một địa cấp thị thuộc Thiểm Tây.

Bởi vì điểm hẹn đã định là một huyện nhỏ thuộc địa cấp thị này, nên bọn họ buộc phải bắt xe tiếp. Nhiệt độ thị trấn nhỏ đã xuống dưới 20 độ, mấy người quấn chặt áo. Để khỏi quá gây chú ý, họ không ra bãi tập trung taxi, mà ra ngoài sân bay tìm, hỏi thử có ai chịu chạy.

Gặp ngay một tay già đời, nghe địa điểm vừa xa vừa hẻo, lại thấy mấy người là dân ngoài, hắn hét giá không hề thấp.

Giải Vũ Thần vốn không phải loại dễ chịu thiệt trên tiền bạc, mặc cả qua lại mấy lượt, đối phương vẫn không nhượng bộ, cậu dứt khoát sập mạnh cửa xe.

Mẹ nó, lão tử không tin chẳng còn ai chịu chạy.

Ngô Tà nhìn bóng lưng nghênh ngang kia, bất giác nhớ đến Garfield. Ồ, không phải nói Tiểu Cửu Gia dạo này có chút béo tốt, mà là cái dáng vẻ, cái khí chất kia, quá giống một con mèo kiêu ngạo vểnh đuôi.

Lương Tam không hiểu tại sao Đương Gia lại nổi giận, đành vội vàng đuổi theo, lại bị Giải Vũ Thần sầm mặt quát thẳng:
"Gọi cho Hắc Gia của cậu, nói với hắn chúng ta ra khỏi sân bay mà không bắt được xe, bảo anh ta tính sao!"

Cái này cũng phải hỏi Hắc Gia?

Lương Tam ngẩn người, quay lại nhìn Ngô Tà với mấy người.

Ngô Tà vỗ vai hắn:
"Đi gọi đi, cơn bốc đồng thế này của Đương Gia nhà cậu, chỉ có Hắc Gia mới trị được."

Thế là Lương Tam chạy sang một bên gọi điện. Hai phút sau, điện thoại Giải Vũ Thần "đinh đông" một tiếng, báo tin nhắn WeChat. Cậu mở ra, trong khung thoại với Hắc Hạt Tử hiện rõ một thông báo chuyển khoản, ghi chú: Tiền xe.

"Mẹ nó!" Giải Vũ Thần rốt cuộc nhịn không nổi bật chửi.

Tiền xe vặt này giải gia dĩ nhiên không thiếu, nhưng cậu gần như chẳng do dự, lập tức ấn nhận, rồi chặn ngay một chiếc xe, lên xe báo địa điểm, đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt viết to hàng chữ: dám không đi thì tôi kiện anh từ chối khách.

Đợi Ngô Tà bọn họ "ôn hòa" hơn, bắt được chiếc thứ hai đến nơi, đã là hoàng hôn. Trời chưa tối hẳn, nhưng huyện nhỏ tiêu điều dưới ánh tàn dương lại càng thêm xơ xác.

Nơi đổ nát thì hoang vắng, nơi hoang vắng thì khiến người thấy lạnh lẽo, mà lạnh lẽo thì chẳng tránh khỏi tử khí lảng vảng. May thay điểm tập hợp là nhà khách lớn nhất thị trấn, ít nhất cửa trước có đường, trên đường có xe, phần nào cũng thêm chút hơi người cho thị trấn mờ mịt này.

Trước cửa khách sạn là đường một chiều, xe chỉ có thể dừng ở phía đối diện, phía trước đã có thủ hạ chờ. Giải Vũ Thần tâm trạng khó chịu, vừa xuống xe đã đeo tai nghe, cất bước thẳng về phía khách sạn. Những người khác nối gót theo, nhưng biến cố lại ập đến ngay lúc này.

Ngay khi Giải Vũ Thần sắp bước xuống lòng đường, trong hàng xe đang chờ đèn đỏ, bỗng có một chiếc lao vọt ra. Con đường vốn đã vắng, chiếc xe kia gần như toàn tốc độ lao thẳng về phía cậu.

Người phía sau kêu thất thanh, thậm chí chưa kịp nhắc, thì ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Giải Vũ Thần của Lương Tam bỗng nhiên căng thẳng, thân hình duỗi dài, tốc độ nhanh đến mức người thường không thể nào đạt tới, phóng thẳng ra kéo cậu lùi lại.

Chiếc xe sượt qua sát rạt, gió quét làm cả hai loạng choạng suýt ngã.

"Lương Tam" giật phắt tai nghe của người trong ngực, giận dữ gầm lên:

"Giải Vũ Thần, cậu bày trò cáu kỉnh cái gì, muốn chết à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com