Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Người yêu chủ động nhào vào lòng, nói cho cùng là chuyện khiến người ta vui mừng, nhưng lúc này Hắc Hạt Tử lại không có chút tâm tình nào.

Giải Vũ Thần lúc này khiến hắn nhớ đến người đêm ấy say rượu, ôm chặt lấy hắn, ánh mắt nóng rực mà lại không có thần sắc, tựa như mỗi khoảnh khắc hoan lạc đều là lần cuối, mỗi một lần gặp mặt đều là lần cuối, vừa cẩn thận dè dặt, lại tranh thủ từng giây từng khắc, không nỡ lãng phí lấy một chút thời gian ở bên nhau, giống như một kẻ biết rõ mình đang ở trong mộng, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại.

Cậu thấy hắn theo tới, giận, phẫn nộ, hưng phấn, kích động đều có thể hiểu, chỉ duy không có lý do nào để tủi thân buồn bã như thế. Đã xảy ra chuyện gì? Khiến người yêu vốn tự chủ siêu phàm hôm nay có lúc đã mất kiểm soát.

Bảo sao người phải giữ bên mình, vừa mới theo đuổi được, rời khỏi tầm mắt chưa đến 48 tiếng đã thành ra thế này.

Hắc Hạt Tử thở dài, khom người ngồi xuống, dùng đôi tay mình bọc lấy tay người yêu, ngẩng đầu nhìn cậu, lại lần nữa dịu dàng kiên nhẫn hỏi:
"Cửu Nhi, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Anh ngay cả hứng thú làm với tôi cũng không còn nữa rồi sao?"

Hắc Hạt Tử nhướng mày, giơ tay gõ lên trán cậu:
"Bây giờ cởi quần tôi là có thể làm cậu đến khóc, nhưng cậu không vui, tôi tình nguyện không làm."

"Tôi không có không vui."

"Thế thì cậu cười một cái."

Giải Vũ Thần cố gượng cười, nhưng trước mặt người yêu thì quá khó để che giấu cảm xúc. Bọn họ ở bên nhau quá lâu, trải qua quá nhiều, bản thân cậu từ lâu đã như con nhím tìm được ổ, quen phơi bày mặt không phòng bị trước Hắc Hạt Tử.

"Cậu nhìn cậu đi, đến cười cũng không nổi nữa. Cậu nói xem, nếu mà làm thật, lát nữa cậu khóc, tôi biết sao được là cậu khóc vì thoải mái hay vì chuyện khác."

Mấy câu bông đùa cũng không làm dịu bầu không khí, Giải Vũ Thần hơi nghiêng người về trước, trán kề trán hắn:
"Hạt Tử, anh không cần như vậy. Nhiều năm trước khi chúng ta ở bên nhau đã nói rồi, hợp thì tụ, không hợp thì chia tay trong êm đẹp, cho nên anh không cần cố ý chiều theo tôi."

Hắc Hạt Tử đẩy cậu ra một đoạn, nhíu mày nhìn cậu:
"Tuy tôi mất trí nhớ, nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình. Những lời như 'chia tay trong êm đẹp', tôi không có khả năng nói với cậu. Giải Vũ Thần, cậu lừa không nổi tôi đâu."

Giải Vũ Thần im lặng không nói.

Hắc Hạt Tử quả thật có chút tức giận.
"Tại sao nói những lời như vậy để dẫn dắt tôi? Tại sao từ chối việc tôi đối tốt với cậu?"

Nói xong, hắn bỗng ý thức được lần này có thể là chuyện lớn, nếu giải quyết không tốt, e rằng về sau lại phải trở lại cuộc sống độc thân.
Hắn vội hòa dịu sắc mặt, đứng dậy kéo cậu tựa vào người mình:

"Tôi mất trí nhớ, quên rất nhiều chuyện giữa chúng ta, không cách nào đạt được sự ăn ý như trước với cậu, cho nên đã xảy ra chuyện gì cậu càng phải nói với tôi. Bảo bối, đừng để tôi lo lắng, cậu nói ra đi, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Giải Vũ Thần nghiêng mặt áp lên bụng hắn, cọ cọ. Dù vô cùng quyến luyến, cậu vẫn quyết định tốc chiến tốc thắng, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, đó không phải phong cách của cậu; cậu tuy vui lòng kịp thời hưởng lạc, nhưng không muốn tự lừa mình.

"Giải Thanh nói cho tôi rồi, mẹ tôi cho anh xem đoạn giám sát năm đó."

Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ra.

"Hạt Tử, tôi lựa chọn công khai ở từ đường Giải gia, cam nguyện chịu gia pháp, thật ra không phải vì anh. Tôi chỉ muốn cho Giải gia, cho ông nội tôi, cho bản thân tôi với thân phận Giải đương gia một lời giải trình. Nói cho cùng, chỉ là để bản thân có thể yên lòng, không liên quan đến anh, cho nên anh không cần vì đoạn ghi hình đó mà..."

"...mà ủy khuất chính mình để chiều cậu? Mà giả vờ là rất yêu cậu? Cửu Nhi, cậu... cậu vậy mà nghi ngờ là vì đoạn ghi hình đó tôi mới đối tốt với cậu, mẹ nó, cậu vậy mà nghi oan tấm chân tình của tôi dành cho cậu."

Hắc Hạt Tử vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu, chỉ vào cái đầu mình.

"Cậu nhìn cái đầu này của tôi, để đuổi theo cậu, tôi giả làm kẻ gù, bắt chước nói lắp, còn cạo trọc đầu, vậy mà cậu còn nghi oan cho tôi."

Giải Vũ Thần không hiểu lắm, cạo trọc đầu chuyện này khó đến thế sao?

"Tôi đang nói nghiêm túc với anh."

"Tôi có không nghiêm túc sao?"

Hắc Hạt Tử kéo một cái ghế ngồi đối diện cậu, cố gắng thành khẩn mà không đến mức quá nghiêm.

"Tôi không phải người sẽ vì người khác đối tốt với mình mà đối tốt lại. Nếu tôi không thích cậu, cho dù cậu móc tim gan ra vì tôi, cùng lắm tôi móc của mình ra trả lại cậu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì cậu đối tốt với tôi mà ép bản thân yêu cậu hoặc đối tốt với cậu.

Tôi thừa nhận, khi thấy đoạn ghi hình đó, tôi rất chấn động. Nhưng Cửu Nhi, cậu biết cảm xúc lớn nhất của tôi lúc ấy là gì không? Không phải áy náy, cũng không phải thương hại, mà là đau lòng! Nhìn cậu chịu roi, bị gây khó dễ, tôi đau lòng!

Nếu cậu nhất định muốn nói đoạn ghi hình ấy có tác dụng gì đối với tình cảm hiện tại của chúng ta, vậy tôi nói cho cậu biết: nó khiến tôi thật sự rõ ràng mà nhận ra; tôi để tâm cậu! Nó khiến tôi thật sự muốn có được cậu, muốn đối tốt với cậu, chứ không phải kiểu 'chơi vui thì tan, chia tay trong êm đẹp'.

Tôi không biết trước kia chúng ta thế nào, nhưng bây giờ, tôi đối với cậu là nghiêm túc!"

Đôi tay kia khẽ siết lấy tay cậu. Giải Vũ Thần có thể cảm nhận từ đó tình yêu mãnh liệt của Hắc Hạt Tử. Cậu bỗng bắt đầu khinh bỉ chính mình, sao lại ủy mị như thế?

Bản thân cậu là người hiểu Hắc Hạt Tử nhất, những lời này vốn không cần hắn nói ra cậu cũng phải nghĩ tới, sao lại trở nên được mất lo sợ đến mức này? Như một thằng nhóc mới bước vào tình trường, mất mặt!

Nhưng Giải đương gia thua người không chịu thua thế, cố gắng vớt vát chút thể diện:
"Anh học những lời lẽ trơn tru này ở đâu?"

"Học cái gì chứ." Hắc Hạt Tử gõ đầu cậu.
"Cậu không tin tôi là thật lòng. Còn toan dùng sắc đẹp để quyến rũ tôi, tôi là loại người có thể dễ dàng bị dụ dỗ sao!"

"Tôi sai rồi." Giải Vũ Thần chủ động vòng lên ngồi cưỡi trên đùi Hắc Hạt Tử, hai tay quấn lên cổ hắn.

"Tôi biết anh không phải. Nhưng tôi thì có. Tôi không chống nổi sức quyến rũ của anh."

Hắc Hạt Tử đặt hai tay dưới mông cậu đỡ lấy, trán cọ trán:
"Tiểu vô lương tâm, còn bày ra vẻ giận dỗi với tôi. Cậu xem cái đầu này của tôi, dễ dàng lắm sao."

"Tôi sai rồi." Giải Vũ Thần cúi đầu hôn lên cổ hắn để lấy lòng, hơi thở từng nhịp phả lên cổ Hắc Hạt Tử, giống hệt sự bám dính của một con vật nhỏ khi phát tình cầu hoan:

"Tôi không chê anh xấu."

Hắc Hạt Tử bóp nắn mông cậu như trừng phạt, dùng hơi mạnh tay:
"Tôi chê!"

Có hơi đau, nhưng tiểu hồ ly xưa nay luôn biết Hắc Hạt Tử thích gì, cậu khẽ rên một tiếng từ trong cổ họng, nửa như cầu xin nửa như gợi tình, khẽ vặn người né tránh, thế nhưng cơ thể lại quấn lấy hắn càng chặt:
"Tôi bồi thường cho anh."

"Cậu muốn bồi thường tôi thế nào?"

Ám chỉ rõ đến vậy mà còn bắt tự cậu nói ra:
"Anh muốn tôi bồi thường thế nào, tôi sẽ bồi thường như vậy."

Cả thân thể người yêu đều đang châm lửa trên người hắn, phối hợp lời nói quyến rũ; nhịn được thực sự là quá không đàn ông.

Thế nhưng Hắc Gia lại thẳng thắn khác thường:
"Ngày mai dẫn cậu đi cắt đầu đinh."

Đôi môi đang hôn ở cổ dừng lại, Giải Vũ Thần ngẩng đầu liếc hắn một cái: Hừ! Mơ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com