Chương 57
Hiểu lầm được hóa giải, chuyện cạo đầu tạm gác lại, hai người như sói như hổ, hận không thể xé đối phương ra nuốt vào bụng, thân mật một phen. Đến giờ cơm tối, Giải Vũ Thần thấy mình không mấy thích hợp xuống giường đi lại.
"Trên đạo anh có mặt mũi lớn hơn tôi, tôi không ra mặt nữa, anh cứ nói là tôi đường xa mệt mỏi, thân thể không khỏe, anh đại diện đi gặp một chuyến đi."
Hắc Hạt Tử cười gian rồi lại đòi một cái hôn, mồm mép nói: "Xin lỗi, Đương gia, chiếc xe này lâu không lái, hơi dữ, lỡ một cái lại làm cậu mệt rồi."
Cách lần trước hắn "lái xe dữ" làm Đương gia mệt đến không muốn xuống giường còn chưa tới 72 giờ, Giải Vũ Thần giơ tay che mắt, trong miệng ép ra một chữ: "Cút!"
Hắc Hạt Tử xuống lầu gọi cho cậu hai món, nhưng đến khi hắn ăn xong trở về thì đồ ăn đã nguội, người vẫn còn ngủ. Hắc Hạt Tử kéo cậu ra khỏi chăn, Giải Vũ Thần mơ mơ màng màng chỉ vào mấy món nguội trên bàn, mặt đầy uỷ khuất: "Khó ăn muốn chết."
Hắc Hạt Tử liền vui vẻ; hắn thích nhất nhìn dáng vẻ vô hại này của người yêu. Rõ ràng là một con báo lanh lợi, lúc này lại ngoan ngoãn như mèo lười; sự đối lập ấy, nghĩ thôi đã thấy kích thích.
Có điều báo đội da mèo thì vẫn phải cho ăn no. Hắc Hạt Tử lấy điện thoại của Giải Vũ Thần mở app đồ ăn, đúng như dự liệu, mấy quán ở thị trấn nhỏ chín giờ đã đóng cửa sớm. Hắn đành nhét cậu trở lại trong chăn.
"Tôi ra ngoài xem thử, biết đâu quanh đây còn có."
"Đừng xoay xở nữa, tôi pha gói mì vậy."
"Thế sao được." Hắc Hạt Tử lập tức phản bác.
"Bị tôi làm một trận lớn xong mà chỉ ăn mì gói, thế chẳng phải tôi thành đồ cặn bã à. Cậu đợi đi, vi phu nhất định sẽ săn mồi thành công cho cậu."
Nhìn cái đầu húi cua kia, Giải Vũ Thần yên tâm quấn chăn chui vào chơi điện thoại. Được rồi, diện mạo đã hủy hoại rồi, thôi không đả kích tinh thần hắn nữa.
Hắc Hạt Tử xuống lầu, thấy quầy lễ tân ngồi một cô gái trẻ, bèn đi tới hỏi: "Xin hỏi, quanh đây còn quán nào đang mở không? Tôi vừa xem app đồ ăn, hình như chín giờ là không giao nữa."
"Vâng, quán chỗ bọn tôi đóng sớm, giờ này chắc không còn đồ ăn giao nữa. Quán còn mở chắc cũng đóng cả, muộn vậy rồi."
Cô gái nhìn hắn, lại nói: "Ơ, vừa nãy tôi thấy anh ăn cơm trong nhà hàng mà."
Dù đã cạo húi cua, nhưng chỉ cần đứng thẳng tay chân giữa đám người hắn vẫn rất nổi bật, cô gái nói chuyện với hắn mà mặt còn đỏ.
Hắc Hạt Tử chợt nghĩ, nếu đặt đồ ăn không xong thì khách sạn chẳng phải có nhà bếp sao? Hắn nghiêng người tựa quầy, cố gắng phô hết mị lực nam tính đến mức cao nhất, nhưng vẫn phải làm ra vẻ mình là người đứng đắn: "Mỹ nữ, nhà hàng bây giờ còn phục vụ không?"
"Bếp trưởng tan ca sớm rồi."
"Ôi trời!" Hắc Hạt Tử bày ra vẻ mặt đau lòng.
"Cô không biết đâu, vợ tôi đang mang thai, bữa tối ăn không được bao nhiêu, lại nôn hết, khó khăn lắm mới thèm ăn chút gì, mà đồ giao cũng không có, cô bảo làm sao bây giờ?"
Tuy là người đã có gia đình, nhưng hình tượng "người đàn ông tốt" lại dựng lên rồi. Cô gái có ấn tượng tốt với hắn, nghĩ giúp:
"Nhưng mà muộn vậy thật sự chẳng còn hàng quán nào mở đâu, hay là anh pha cho chị ấy hộp mì, mua ít bánh quy ăn tạm?"
"Cậu ấy dạ dày không tốt, mấy thứ này không ăn được. Cái... tôi có thể bàn với các cô một chút không, cho tôi mượn bếp dùng một lát, tôi nấu cho cậu ấy bát mì, tôi trả tiền." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa định giơ điện thoại quét mã.
Cô gái vội ngăn lại: "Không phải không cho mượn, mà khách sạn có quy định. Tôi không tự quyết được."
"Thông cảm cho tôi chút đi. Cô xem, chẳng phải tình huống đặc biệt đó sao."
Cô gái thấy hắn đáng thương, nghĩ một lúc, nói: "Hay là tôi gọi cho quản lý nhé, anh đợi chút."
Hắc Hạt Tử vội cảm ơn. Cô gái gọi thông được điện thoại, thay hắn năn nỉ một hồi, bên kia mới phá lệ đồng ý.
Cô lấy chìa khóa bếp trong ngăn kéo, nói với Hắc Hạt Tử: "Theo tôi."
Hắc Hạt Tử vội vàng cảm ơn lần nữa, đi theo cô vào bếp.
Diện tích mấy chục mét vuông, bị bếp nồi, bàn chế biến, xoong chảo bát đĩa chất đầy. Hắc Hạt Tử đứng ở cửa nhìn một lượt, may mà sạch sẽ, dùng được.
"Khách sạn bình thường vắng, bếp đa phần phục vụ nhân viên nhà hàng bên trong." Cô gái dẫn hắn đi vào: "Không biết trong tủ còn đồ gì, anh nhìn rồi làm nhé."
"Được."
Hắc Hạt Tử rửa tay, mở tủ lạnh xem, lấy ra một bó rau cải nhỏ, một miếng thịt nạc, một nắm đậu Hà Lan, một quả dưa chuột, mấy quả trứng, rồi lấy thêm trên nóc tủ lạnh một nắm mì sợi nhỏ.
Hắn rửa sạch đồ, vừa rút dao bắt đầu thái thịt lát, vừa tán gẫu với cô gái đứng bên: "Cô đói không, trực đêm vất vả, tôi làm thêm một bát mì nhé, lát nữa cô bưng đi ăn, nếm thử tay nghề của tôi. Coi như tôi cảm ơn cô."
"Thôi, thôi ạ." Cô gái từ chối: "Buổi tối tôi không ăn, dễ béo."
"Béo chỗ nào, tôi thấy dáng cô vừa đẹp. Con gái đừng tùy tiện giảm cân, ảnh hưởng sức khỏe."
Cô gái cười: "Các anh đàn ông chẳng phải đều thích dáng đẹp sao, lẽ nào anh muốn vợ anh ăn thành một người mập?"
"Thế mới tốt, đỡ để nhiều người nhớ nhung."
"Vợ anh nhất định rất xinh."
"Ừ. Rất tuấn."
Thịt trên thớt được thái thành lát mỏng đều, đựng vào bát để đó; đậu Hà Lan xào chín rồi thả vào nước lạnh ngâm. Hắc Hạt Tử lại nói thêm: "Nhưng cậu ấy thế nào tôi cũng thích."
Đàn ông rất hiếm khi thẳng thắn bộc lộ tình cảm với nửa kia trước người ngoài, cô gái kinh ngạc: "Anh nhất định rất yêu chị ấy."
Hắc Hạt Tử cười: "Đúng, rất yêu, kiểu không rời nổi."
"Bây giờ người đàn ông tốt như anh không nhiều đâu, biết thể lượng vợ, lại không lấy ngoại hình mà xét người."
Hai bếp cùng lúc bật lửa, làm nóng chảo, đổ dầu; hành gừng tỏi ớt băm "xèo" một tiếng xuống chảo, mùi cay thơm lập tức bốc lên mê người.
Hắc Hạt Tử đổ thịt và đậu Hà Lan vào hai chảo; một chảo có ớt, một chảo không; một món rang khô, một món xào thanh. Rồi mới lắc chảo, tiếp lời:
"Vợ tôi vừa đẹp vừa có bản lĩnh, nếu cô gặp cũng sẽ thích."
Cô gái thấy tay nghề của hắn thuần thục, không nhịn được khen: "Ở nhà toàn anh nấu cơm nhỉ."
Hắc Hạt Tử hì hì cười: "Ở nhà có đầu bếp. Hai đứa tôi với nhau thì chắc tôi nấu, nhưng cậu ấy nấu cũng rất ngon."
"Câu nào anh cũng khen chị ấy. Nhưng chị ấy mang thai rồi, sao anh còn đưa chị ấy đến chỗ hẻo lánh như bọn tôi, không ở nhà dưỡng thai cho tốt?"
"À... đổi gió, đúng, đổi gió. Sơn hào hải vị ăn lâu cũng phải đổi khẩu vị chứ. Huống hồ ở đây tốt, núi xanh nước biếc, không khí tốt."
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn cô gái một cái: "Người cũng tốt."
Bày hai món xào ra đĩa, Hắc Hạt Tử chà sạch chảo rồi lại nổi lửa; lần này một nồi dưa chuột xào qua để nấu canh, một nồi nước trong để luộc mì. Trứng gà đánh tan trong bát rưới vào nồi canh, đợi sôi lại, tắt lửa, đổ vào tô.
Trong lúc luộc mì, Hắc Hạt Tử nhấc một củ cà rốt, nhanh nhẹn gọt vỏ cắt thành hai khúc, rút từ giá dao bên cạnh một con dao gọt hoa quả, tỉ mỉ khắc ra hai bông hải đường.
Hắn đặt một bông lên đĩa xào, bông kia đưa cho cô gái: "Thiện niệm thiện hành, trời ắt che chở."
"Đẹp quá. Hoa gì thế?"
"Đây là tên của vợ tôi, Giải Ngữ Hoa."
"Thật tuyệt. Nếu tôi gặp vợ anh, nhất định sẽ nói với chị ấy là anh yêu chị ấy đến mức nào."
"Ha ha, thôi đừng, tôi sợ cậu ấy xấu hổ."
Canh và mì ra khỏi nồi, Hắc Hạt Tử nhanh nhẹn rửa sạch, bưng khay lên nói: "Lát nữa tôi mang về."
"Không cần đâu ạ, hai người để trong phòng là được. Mai cô dọn phòng sẽ thu."
"Vậy cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com