Chương 6
Hắc Hạt Tử nhìn mấy tên thủ hạ đang lượn tới lượn lui thu dọn đồ đạc trong phòng, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác như mình bị... gả ngược vào nhà người ta.
"Tôi nói này, mấy cậu đừng dọn nữa, xoay tới xoay lui làm tôi chóng cả mặt."
"Hắc gia, ngài sắp được về rồi, chúng tôi cũng bị cái mùi thuốc khử trùng này hun suốt một tháng, đến mũi cũng sắp mất chức năng rồi."
"Dạo này thật sự để các cậu chịu khổ theo tôi rồi." Hắc Hạt Tử bật dậy, một tay ôm cổ một tên, cười nói: "Tôi bàn với hai cậu chuyện này."
"Gia cứ nói."
"Thấy hai cậu gần đây vất vả, tôi định thưởng cho các cậu một phen. Tôi thấy hay chúng ta cũng đừng vội về Giải gia nữa, tôi đưa các cậu tới quán bar, kiếm vài..."
"Gia..." Lời còn chưa dứt, hai tên thủ hạ đã trố mắt nhìn hắn, vẻ mặt như gặp quỷ.
"Ngài không muốn xuất viện nữa à? Hay là muốn chúng tôi vào viện ở cùng ngài?"
Hắc Hạt Tử biết ngay, đường này không đi được.
Hắn buông hai người ra, ủ rũ đi vài bước trong phòng, rồi thả người ngồi phịch xuống sofa, khoát tay, vẻ mặt sống chẳng còn gì luyến tiếc:
"Dọn thì dọn đi."
Nói gì thì nói, hắn ngang dọc giang hồ bao năm, sao giờ lại phải cụp đuôi thế này?
"Này, mấy cậu sợ đương gia nhà cậu lắm à?"
"Chứ gia không sợ à?"
"Các cậu đi Đông Lai Thuận mua cho tôi một nồi lẩu mang về, thêm ít thịt, trưa nay ta ăn lẩu dê ở đây."
"Gia, Đông Lai Thuận có bán nồi đâu? Với lại đồ đã dọn xong rồi, mình ra ngoài ăn chẳng phải tốt hơn sao?"
"Tôi muốn ăn ở đây! Mau đi."
"Đương gia đã nói, không cho ngài ở phòng bệnh bày bừa."
"Đương gia các cậu có nói không được để tôi chết đói à? Nhanh lên, tôi muốn ngủ một giấc, hai cậu đi mua lẩu, bảo họ đừng vào quấy rầy, tôi ngủ dậy ăn no rồi mới xuất viện."
Từ sau khi trí nhớ có vấn đề, tính cách của Hắc gia càng thêm bất kham. Hai tên thủ hạ bất đắc dĩ đành đặt hành lý xuống, quay người đi ra ngoài.
Hắc Hạt Tử từ khe cửa liếc nhìn vài người đang đứng ngoài phòng, xoa tay, rồi chậm rãi bước tới cửa sổ, đưa mắt xuống dưới. Hắn bật cười khẽ.
-
Lúc này, trong phòng khác, mấy người đang ngồi vây quanh.
"Vậy, thường thì có cách nào giải quyết không?" Lời này là hỏi Trương Khởi Linh.
Ngô Tà cũng nhìn sang, Trương Khởi Linh lắc đầu:
"Hắn không giống tôi. Chứng mất hồn của nhà họ Trương vốn là bệnh huyết thống. Hắn không phải người Trương gia, trước giờ cũng chưa từng bị như vậy."
Giải Vũ Thần day day huyệt thái dương, vừa định hỏi thêm thì một thủ hạ vội vã xông vào:
"Đương gia, Hắc gia nói không về nhà, muốn đi quán bar."
Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, nghiêng đầu liếc hắn một cái, khiến người kia sợ đến lắp bắp:
"Là... là Hắc gia nói, không phải tôi nói."
Ngô Tà phẩy tay bảo tên đó lui ra, rồi vỗ vai Giải Vũ Thần:
"Đừng nóng, Hạt Tử vốn là kẻ không chịu gò bó. Giờ anh ta chẳng nhớ cậu là ai, sao có thể ngoan ngoãn theo về Giải gia? Từ từ thôi."
Giải Vũ Thần đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi thở ra, rõ ràng là đang tự điều chỉnh tâm trạng:
"Không sao, cùng lắm thì tôi đuổi theo anh ấy một lần, cho anh ấy được thoả mãn cái chút hư vinh kia."
"Ồ, khí phách đấy! Có dáng vẻ của tôi năm xưa."
Ngô Tà giơ ngón cái tán thưởng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, biết tiến biết lui mới là bậc đại trượng phu.
Khi bọn họ vào phòng bệnh, chỉ thấy mấy tên thủ hạ đang tụ bên cửa sổ nhìn xuống. Nghe thấy tiếng người vào, một kẻ quay đầu lại, vẻ mặt vô tội:
"Đương gia, Hắc gia trèo cửa sổ chạy rồi!"
Giải Vũ Thần sải bước tới bên cửa sổ, chỉ thấy Hắc Hạt Tử đã xuống đến cổng khu bệnh viện. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, hắn đột ngột dừng lại, quay người, hướng lên cửa sổ mà tung một nụ hôn gió.
Giải Vũ Thần đứng ở cửa sổ nhìn rõ mồn một, tức đến bật cười.
"Đương gia, có đuổi không?"
Giải Vũ Thần khẽ nhếch môi, mở điện thoại, bấm vào giao diện theo dõi. Chấm đen nhỏ kia đã rời khỏi bệnh viện, nhưng vẫn bị định vị chặt chẽ trên bản đồ vệ tinh.
"Không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com