Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Người trong bức màn đá vừa xoay người lộ ra cả khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt không còn bị kính đen che đậy, Ngô Tà nhìn qua liền hiểu câu "gặp rồi sẽ biết" của Bạch Phong.

Dẫu cho mọi ký ức, ngôn ngữ cơ thể, cách thức hành vi đều có thể bắt chước, thì tình cảm của Hắc Hạt Tử dành cho Giải Vũ Thần là thứ không ai có thể bắt chước nổi.

Hắc Hạt Tử đã sống hai thế kỷ, tính cách và hành vi không thể khái quát được, đối đãi với tình yêu đương nhiên cũng khác người.

Đối với Giải Vũ Thần, hắn thương yêu cậu, cưng chiều cậu, sẵn lòng che mưa chắn gió cho cậu, như cha như anh; như thầy như trưởng bối; đồng thời, hắn tin cậu, ủng hộ cậu, nguyện cùng cậu cùng tiến cùng lui, như chiến hữu tri kỷ; hắn chiếm hữu cậu, nhưng chưa từng keo kiệt trong việc để cho tất cả mọi người biết về những điều tốt đẹp của cậu; hắn giúp cậu đứng cao hơn, đi xa hơn, nhưng từng khắc từng khắc đều lộ rõ lòng chiếm hữu tuyệt không cho phép bị xâm lấn.

Ngô Tà chưa từng thấy ai trong tình yêu có thể dung hòa bao dung và chiếm hữu đến mức vừa vặn đến thế.

Tình yêu Hắc Hạt Tử trao cho Giải Vũ Thần, nếu để người khác giả trang, thiếu một phần thì không đủ, thừa một phần liền quá giả. Còn người đàn ông trong bức màn đá đá kia, đôi mắt ấy đang mang một thứ tình ý đầy ắp như sắp tràn ra ngoài, thứ tuyệt đối không thể làm giả.

Làm sao lại thành ra thế này?

Ngô Tà và Bàn Tử nhìn nhau một cái, đồng thời nhíu mày.

"Lối vào ở đâu?" Giải Vũ Thần phá vỡ sự tĩnh mịch trong hang núi.

Bạch Phong do dự một thoáng, vừa định mở miệng thì bị Hắc Hạt Tử cắt ngang: "Cậu định làm gì? Cậu không được vào!"

Giọng Hắc Hạt Tử như truyền qua loa khuếch âm, trong hang núi trống trải phản dội vào vách đá, vọng đi vọng lại.

"Gia, Hắc Gia nói, nếu đã vào là có thể không ra được, chi bằng nghĩ cách từ bên trong, bằng không chúng tôi đã sớm vào..."

Giải Vũ Thần bỗng quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên: "Tôi hỏi lối vào ở đâu!"

"Tiểu Hoa, cậu bình tĩnh chút, chúng ta nghĩ thêm cách đã; cậu lao vào thế này, không cứu được Hạt Tử còn tự mình..."

"Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh! Nếu là Trương Khởi Linh ở trong đó, anh bình tĩnh nổi không? Hả?"

Giải Vũ Thần mất kiểm soát.

Mấy thủ hạ kỳ cựu càng che càng lộ, cùng dịch về một hướng vài bước, toan dùng thân mình chắn lối vào. Giải Vũ Thần phát hiện, trừng họ, ánh mắt lạnh như băng:

"Tránh ra!"

"Đương gia, ngài không thể đi."

"Cửu Nhi." Giọng Hắc Hạt Tử lại vang lên.

Dù truyền qua không biết bao nhiêu khoảng cách, dù tiếng vọng lặp đi lặp lại, nhưng không hề méo đi chút nào. Âm sắc trầm thấp vừa khéo xoa dịu cảm xúc đang bạo phát của Giải Vũ Thần.

Cậu quay đầu nhìn về phía màn đá, Hắc Hạt Tử ở bên trong thậm chí còn mỉm cười vẫy tay với bọn họ: "Cậu ngoan, đừng làm khó anh em nữa, ngoan ngoãn đợi ở ngoài. Tôi sẽ sớm tìm được cách ra."

Hắc Hạt Tử trong bức màn đá vì không nhìn rõ tình hình bên ngoài, chỉ có thể mù mờ hướng về phía bọn họ, ánh mắt không có tiêu điểm, trông cực giống trạng thái của một người mù. Giải Vũ Thần thấy vậy, trong lòng càng thêm khó chịu.

"Đã nói anh sớm tìm được cách, vậy tôi vào với anh, chúng ta cùng nhau ra."

Hắc Hạt Tử thở dài: "Sao cậu bướng bỉnh vậy. Cậu ở ngoài còn có thể trông nom, điều phối; cậu vào đây ngoài việc thêm một người bị kẹt thì chẳng có tác dụng nào khác. Trong này không có gì..."

"Trong đó có anh!"

Lời Hắc Hạt Tử bị ngắt, mà hiển nhiên hắn cũng không nói tiếp nổi. Hắn nhìn về phía này, Giải Vũ Thần nhìn hắn, như thể giữa hai người không hề có tấm màn đá, cùng ở trong một không gian, bốn mắt nhìn nhau.

Qua một lúc lâu, Hắc Hạt Tử cúi đầu cười khẽ, lắc đầu, hơi bất đắc dĩ mà cũng rất mãn nguyện. Rồi hắn thỏa hiệp: "Được, cậu nói đều đúng."

Hai vị Gia đã bàn bạc xong xuôi, đám thủ hạ không tiện lên tiếng. Đội của Giải Vũ Thần lần này ngoài vũ khí ra không mang gì khác; may mà bên Bạch Phong còn có lương thực tích trữ, ước chừng khoảng cách không quá xa, bèn tất cả nhét vào ba lô cho cậu.

"Bên trong đang thiếu gấp cái gì không?" Giải Vũ Thần vừa thu xếp trang bị vừa hỏi.

"Tôi tự dựng nhà, phơi cá khô, sinh hoạt cơ bản giải quyết được. Thiếu gấp ấy à, thiếu nhất chính là thiếu cậu."

Đến lúc này mà còn nói lời trêu chọc, đúng là phong cách của Hắc Hạt Tử.

"Gia, hay để chúng tôi vào cùng ngài."

"Các anh lát nữa theo Tiểu Tam Gia quay về, bảo các anh em khác ở đây canh giữ. Sau đó đều nghe Tiểu Tam Gia sai bảo, không được tự ý quyết định. Ngồi yên cho tôi."

Ngô Tà nghĩ thầm: giờ người không yên ổn nhất chính là cậu đấy.

"Ngô Tà." Lúc này Hắc Hạt Tử bên trong chợt gọi Ngô Tà một tiếng. "Cậu về nói với Câm tình hình bên này, trong ngoài giáp công, đưa tôi với Cửu Nhi ra trước."

"Ừ."

Hắc Hạt Tử lại bảo Giải Vũ Thần: "Nếu có thể, mang cho tôi một cái kính, ở đây ánh sáng mạnh quá."

"Được."

Giải Vũ Thần đứng ở cửa vào, nghĩ một chút, vẫn dặn: "Trong đội người kia... chỉ cần hắn không làm chuyện gây hại cho chúng ta, tạm thời các anh đừng làm khó hắn. Đợi tôi về xử lý."

Ngô Tà gật đầu nhận lời, Giải Vũ Thần vừa định quay người thì Bàn Tử bỗng kéo cậu lại:

"Hoa Gia."

Giải Vũ Thần sững lại; Bàn Tử đã nhiều năm không gọi cậu như vậy.

"Không sao."

Bàn Tử xua tay, giọng vẫn đè rất thấp.

"Chỉ là nhắc cậu một câu: cậu phải nhớ cậu là ai. Tám tuổi chấp chưởng gia nghiệp, gần ba mươi năm rồi, ai cũng biết, Giải gia ở Bắc Kinh, từ khi giao vào tay vị Đương Gia này, chưa từng có cửa ải nào không vượt qua."

Giải Vũ Thần không hiểu vì sao; Bàn Tử chắc chắn không phải bỗng dưng muốn khen cậu lúc này. Quả nhiên, Bàn Tử chỉ tay vào ngực Giải Vũ Thần, lại dùng hai ngón tay chỉ vào đôi mắt, rồi nói tiếp:

"Nhưng cậu cũng phải nhớ Hắc Gia của chúng ta là ai. Hắc Gia nhà ta, đại gia hoả này không hề dễ chơi hơn Giải gia đâu. Đừng vội, chậm lại, nghĩ cho rõ, nghĩ cho thông. Chỉ khi trong lòng tỏ tường, đôi mắt mới không nhận sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com