Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

"Không phải lỗi của cậu, cậu không cần tự trách."

Hắc Hạt Tử dịu dàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán đối phương sang một bên.

"Ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Trước đã có ví dụ Câm bị mất trí nhớ, mất trí nhớ là điều hợp lẽ, các cậu thế nào cũng không nghĩ sẽ có một 'tôi bị vật chất hoá'."

Giải Vũ Thần không nói. Vừa rồi cậu nghe thấy một Hắc Hạt Tử khác sắp vào.

Nói công bằng, cậu không chán ghét người ngoài kia, thậm chí vì thế mà thấy buồn. Lúc này cậu hơi choáng, hỗn loạn, tự trách, kỳ vọng, nuối tiếc, mọi cảm xúc quện lại đè lên ngực khiến cậu nảy sinh một cảm giác bất lực.

Cậu sắp phải đối mặt với hai người yêu gần như giống hệt nhau, còn phải từ đó chọn một giữ một bỏ, mà họ vốn là cùng một người!

"Cậu có băn khoăn gì không?" Hắc Hạt Tử thấy cậu không vui. "Có phải cậu vẫn chưa dám chắc ai trong bọn tôi là thật?"

Giải Vũ Thần nhìn hắn, không đáp. Câu hỏi như thế bị ném ra thẳng thừng, quá khó trả lời.

"Không sao. Thật thì không thể hoá giả, giả thì không thể hoá thật. Rồi sẽ nghiệm ra. Đừng làm khó chính mình."

Hắc Hạt Tử trong đội đến vào lúc hoàng hôn. Không rõ đường ngầm dẫn vào cấm địa thiết kế ra sao, hôm qua Giải Vũ Thần là ngã xuống, còn hôm nay Hắc Hạt Tử lại là chui lên.

Hắn xuất hiện cũng không đúng lúc: khi ấy Giải Vũ Thần và một Hắc Hạt Tử khác đang nắm tay nhau trên bãi sông bàn về địa hình, tìm lối ra, thì hắn xuất hiện, ngay phía trước, cách phương hướng tiến lên chừng năm mét.

Như một cây nấm lớn đội đất sau mưa trồi lên, từ dưới đất phồng ra. Trước là cái ba lô, rồi cái đầu, cuối cùng cả người bò hẳn lên.

Giải Vũ Thần tròn mắt nhìn "quái vật" mọc từ lòng đất ngay trước mặt; nếu không phải vừa liếc đã nhận ra túi trang bị thống nhất do Giải Thanh chuẩn bị, cậu đã định lao tới giậm mấy cái ngay lúc "quái vật" thò đầu.

"Quái vật" người dính đầy bùn cát đứng thẳng dậy, cũng trông thấy bọn họ.

Bốn mắt chạm nhau. Ý nghĩ đầu tiên của Giải Vũ Thần lại là ghét bỏ: sao chẳng có chút hào quang nhân vật chính nào, vừa lên sân khấu đã lấm lem như vậy.

Hắc Hạt Tử chui lên từ đất cũng thấy bọn họ, câu đầu tiên hắn nói lại không phải với Giải Vũ Thần mà là với một "bản thân" khác.

Hắn chỉ vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, quát đầy bất mãn: "Này anh em, nắm chặt thật đấy. Là của anh à mà tự giác thế?"

Hắc Hạt Tử trong cấm địa hừ lạnh, kéo Giải Vũ Thần ra sau lưng. Khí thế phía đối diện lập tức thay đổi, hắn tháo kính đen, vừa cúi đầu lau bùn trên tròng kính vừa đưa mắt lạnh lùng nhìn người chắn giữa hắn và Giải Vũ Thần.

Vẫn nói kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt; đến việc "soi gương" này cũng có thể soi ra thù. Giải Vũ Thần sợ hai người họ thật sự động thủ, vội tiến lên mấy bước chặn ở giữa.

"Tôi thấy ba chúng ta có thể nói chuyện."

Cậu vừa dứt lời, hai người kia đã đồng loạt nhìn sang; cậu lập tức cảm thấy lời mình vừa nói ra quá ngu ngốc, bèn lùi lại mấy bước tránh ra.

"Hay là hai anh cứ đánh một trận đi."

Hắc Hạt Tử chui lên từ đất liếc "bản thân" đối diện, đeo kính đen lại, lập tức trở về vẻ bỡn cợt ban nãy. Hắn đi thẳng về phía Giải Vũ Thần, lấy từ trong ba lô ra một vật đưa cho cậu:
"Tôi mang từ ngoài vào, dạo này cậu không khoẻ, không thể chỉ ăn cá khô."

Giải Vũ Thần nhìn qua, là thịt hộp.

Hắc Hạt Tử đắc ý vỗ vỗ ba lô: "Còn nhiều, đủ ăn mấy ngày."

Dù kẻ này là thật hay là vật chất hoá, đều không thể tách rời hoàn toàn khỏi tư tưởng của Hắc Hạt Tử thật. Chẳng lẽ trong mắt Hắc Hạt Tử, cậu là kẻ ham ăn?

"Sao anh biết ở đây chỉ có cá khô?"

"Không phải phơi đầy ra đó à, đứng bên ngoài nhìn thấy."

"Tôi cũng mang thức ăn vào."

"Vậy càng hay, phối hợp mà ăn. Đi thôi."

Hắn nói rồi định kéo Giải Vũ Thần đi, đúng lúc ấy Hắc Hạt Tử trong cấm địa cũng sải hai bước tới kéo lấy Giải Vũ Thần.

Hai bên sức lực ngang nhau, không ai chịu nhường; chỉ khổ Giải Vũ Thần, cậu sợ hai vị gia này kích động quá mà xé cậu làm đôi. Đành chuyển đề tài:

"Tôi thấy chúng ta vẫn nên đi xem lối vào vừa rồi."

"Không cần." Hắc Hạt Tử chui lên từ đất nói. "Vừa rồi tôi bò lên, lối phía dưới đã biến mất, như mấy hồ con trong sa mạc, tự biến đi."

Hắc Hạt Tử trong cấm địa trấn an Giải Vũ Thần: "Đừng sốt ruột, tôi ở đây mấy tháng rồi, tạm thời không có nguy hiểm khác; chúng ta có thể từ từ tìm lối ra."

Giải Vũ Thần gật đầu, lại nhìn, hai người vẫn chưa buông tay.
Cậu đột nhiên gắt lên: "Hai anh mau buông tay."

Cả hai miễn cưỡng buông ra, Giải Vũ Thần nói tiếp: "Kể từ bây giờ đến khi tìm được lối ra, chúng ta ước pháp tam chương. Thứ nhất, hai anh không được đánh nhau, tôi không muốn có thương vong; thứ hai, trước mắt coi như đối phương không tồn tại, chướng mắt thì nhắm lại đừng nhìn; cuối cùng, từ giờ mọi quyết định do tôi quyết, hai anh có thể nêu ý kiến, tôi có thể không nghe, nhưng quyết định của tôi phải thi hành."

Hắc Hạt Tử trong cấm địa nhíu mày nhìn cậu; nghe ngữ khí Giải Vũ Thần kiên quyết, xem ra chủ ý đã định, đành thở dài, đáp: "Được, đều nghe cậu."

Hắc Hạt Tử chui lên từ đất thì không vui, kéo tay Giải Vũ Thần: "Cậu biết hắn là thứ gì không mà còn ước pháp tam chương. Cậu không sợ hắn nửa đêm sống sờ sờ nuốt chửng cậu à? Có phải cậu bị cái tên ngốc Ngô Tà lây rồi không."

Giải Vũ Thần nghe hắn nói chuyện đã thấy bực, liền đáp thẳng: "Nghe tôi thì ở lại; không nghe thì chui về đúng cái lỗ mà anh chui ra đi."

Chui lại là không thể.

Hắc Hạt Tử chui lên từ đất miễn cưỡng ngậm miệng.

Tối đến, ba người ngồi quanh đống lửa nấu thịt hộp và bánh quy nén, không khí bên ngoài xem ra hoà thuận khác thường.

Có lẽ trước kia tình cảm giữa cậu và Hắc Hạt Tử quá tốt, nên không rõ vì biết Hắc Hạt Tử thật đang ở đây mà yên tâm, hay nghĩ dẫu là vật chất hoá của Hắc Hạt Tử cũng sẽ không làm hại mình, mà ngay cả trong tình huống quỷ dị thế này, Giải Vũ Thần vẫn không có một tia sợ hãi.

Nhưng cậu biết, không khí thực tế không hề hoà thuận như bề ngoài.

Ngô Tà từng nói, người vật chất hoá lúc mới hình thành sẽ cho rằng mình chính là bản thể; một khi gặp bản thể hoặc bị vạch trần, tiềm thức sẽ thức dậy. Nói cách khác, trong hai Hắc Hạt Tử bây giờ, có một người chắc chắn đã ý thức được mình là kẻ bị vật chất hoá.

Phiền toái là ở đó.

Lấy trí tuệ của Hắc Hạt Tử, dẫu là người vật chất hoá, trình độ cũng tuyệt đối cao hơn cậu nhiều bậc; vậy phân biệt thế nào? Dẫu phân được, kẻ bị vật chất hoá kia xử trí ra sao? Giết? Giữ lại? Hay đưa ra ngoài?

"Cậu ăn nhiều một chút."
Hắc Hạt Tử chui lên từ đất đưa chiếc cốc gỗ cho Giải Vũ Thần. "Ăn nhiều có sức, không dễ bị lừa."

Giải Vũ Thần đang rối bời; chiếc cốc đưa tới chạm vào tay, cậu khẽ tặc lưỡi. Cứ nhìn thấy Hắc Hạt Tử này là cậu bực, chẳng rõ bực vì việc nếu hắn là giả thì đã lừa mình quá lâu, hay nếu hắn là thật thì những chuyện khác hắn đều nhớ rõ ràng mà riêng cậu lại quên.

Ngược lại, Hắc Hạt Tử trong cấm địa thì điềm tĩnh hơn nhiều; từ lúc gặp kẻ chui lên từ đất đã tỏ vẻ bất mãn thấy rõ, nhưng không vì thế mà lạnh nhạt với Giải Vũ Thần, cũng không bày trò lấy lòng thêm. Vẫn ung dung.

"Cả hai anh... tôi nói thẳng: bây giờ các anh thật ra chưa chắc đã biết mình là thật, nhưng kẻ giả thì nhất định biết mình là giả. Ở đây tôi nhỏ tuổi nhất, luận tâm trí, luận kinh nghiệm đều không sánh bằng hai anh; chơi kiểu này tôi không theo kịp, vậy cứ mở toang ra mà nói. Hai anh mỗi người tự chứng minh một lượt, vì sao mình không phải kẻ giả mạo."

Cục diện nghiêm trọng như vậy lại bị cậu biến thành một ván "ai là kẻ nằm vùng". Tuy người tham dự chỉ có ba, nhưng Giải Vũ Thần không sao phân định được ai mới thật sự cùng mình là "người". Quá khó xử.

Hai Hắc Hạt Tử không ngờ Giải Vũ Thần lại định chứng minh thật giả bằng cách giản lược đến mức đó.

Lặng đi một lúc, kẻ ở gần cậu mới nói khẽ: "Cậu muốn bọn tôi chứng minh thế nào? Chứng minh yêu cậu đến mức nào à?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu Giải Vũ Thần. "Hắn đã không còn nhớ cậu, tôi chẳng phải không chiến mà thắng sao? Cách này e là không tôn trọng đối thủ cho lắm."

Giải Vũ Thần nghiêng đầu, mắt điềm nhiên, khéo léo tránh khỏi bàn tay của người đối diện: "Tôi thật sự chưa nghĩ được cách nào khác."

Hắc Hạt Tử chui lên từ đất lại không thuận, bước lên gạt tay "bản thân" kia ra: "Đừng mãi động tay động chân thế. Anh chứng minh được mình là thật rồi à, làm ra vẻ thế thì là thật chắc?"

Hắc Hạt Tử trong cấm địa nhún vai, quay về phía đống lửa chỉnh giá đỡ cho lửa cháy lớn hơn:
"Chúng ta gặp nhau lần đầu ở Hoắc gia. Đúng chứ."

Giải Vũ Thần gật đầu.

"Lúc đó cậu còn trẻ, chưa có vị thế trên giang hồ; người ngồi đó nhìn qua như đang gắng gượng chống đỡ cục diện. Hoắc thái thái ngoài miệng khen cậu, thực là ám chỉ tôi cũng chỉ xứng đi cùng một người trẻ tuổi, nền tảng chưa vững như thế. Không biết khi ấy bà ta có ngờ được hôm nay?"

Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn Giải Vũ Thần mỉm cười, vừa dịu vừa nuông chiều.

"Cửu nhi của tôi giỏi giang thế này, làm sao có thể mãi chỉ là vật điểm xuyết."

Giải Vũ Thần tựa hồ cũng nhớ lại cảnh ngày ấy, cười hỏi: "Điểm tâm Hoắc gia cũng được chứ?"

"Cũng được."

Hai người nhìn nhau khẽ cười, Hắc Hạt Tử tiếp lời: "Mấy năm sau tuy gian nan, nhưng Giải gia rốt cuộc cũng từng bước vào quỹ đạo, cho đến khi Ngô Tà xuất hiện, dẫn cậu vào ván cục kia. Nói thẳng, tôi còn ghen: vì hắn mà cậu quả thực liều mạng."

"Qua bao nhiêu năm rồi, hơn nữa tôi cũng không phải vì hắn. Giải gia vốn đã ở trong cục; tôi không kề vai cùng Ngô Tà liều sống chết, sớm muộn cũng bị nuốt trọn. Còn anh, chẳng phải cũng vì giúp Trương Khởi Linh bảo vệ Ngô Tà mà nhập cục sao."

"Trời đất chứng giám, oan chết tôi. Rõ ràng cậu mời tôi xuất sơn bảo vệ cho hắn, giờ lại chối."

Hai người bên kia qua lại mỗi người một câu, không khí hoà thuận đến mức khiến Hắc Hạt Tử chui lên từ đất thấy nếu để họ nhắc lại thêm, e là ngay tại chỗ cũng khó giữ lễ.

Hắn bèn nhịn không nổi xen lời: "Chỉ nói những việc tôi không nhớ thì có gì là bản lĩnh. Anh nói chuyện trước đó đi."

Hắc Hạt Tử khẽ nhíu mày, sắc mặt thản nhiên nhìn "bản thân" đối diện: "Ký ức của tôi quá nhiều, rất nhiều chuyện không nhớ quá rõ. Nhưng việc quan trọng thì chắc chắn nhớ. Anh muốn tôi nói gì?"

"Chuyện lúc nhỏ, quán trà bát to trước cửa nhà."

Đối diện thoáng hiện nghi hoặc.

"Nói không ra rồi chứ gì. Tôi biết ngay, anh chỉ biết nịnh hót lừa người. Hồi nhỏ trước cửa nhà tôi có quán trà bát to, một xu uống tuỳ thích, đã khát vô cùng."

Lúc này, không chỉ Hắc Hạt Tử trong cấm địa khẽ cười mỉa, ngay cả Giải Vũ Thần cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Trà bát to trước cửa nhà anh ngon dở liên quan gì tới việc anh có phải Hắc Hạt Tử thật không? Chẳng lẽ người bán trà là Đế Thính chuyển thế?"

Hắc Hạt Tử chui lên từ đất nghẹn lại.

Hắn bực bội nhận ra: hắn không nhớ Giải Vũ Thần; dẫu những chuyện khác nhớ có rõ đến đâu cũng vô dụng. Trong lần phán định này, căn bản không cần tìm ra ai là giả; chỉ cần người đối diện chứng minh được mình là thật, tự nhiên hắn là giả.

"Tôi nói rõ thái độ: dẫu là giả, kết cục tệ nhất cũng chỉ là ở lại đây. Biết đâu còn thương lượng ra cách khác. Cho nên hai người có ai muốn thành thật không?"

Câu này lại đổi lấy hai ánh mắt nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc.

"Thế cũng không xong? Được, vậy hai người nói đi: nếu tự mình là thật, thì Hắc Hạt Tử giả muốn gì?"

Hắc Hạt Tử chui lên từ đất không cần suy nghĩ liền nói:

"Cậu chứ sao. Còn có thể muốn gì nữa. Nếu tôi nhất định phải làm cái việc đầu óc có vấn đề là vật chất hoá ra một bản sao của mình, thì chắc chắn là cảm thấy thấy bản thân không trụ nổi nữa, vội vật chất hoá ra một tôi khác thay tôi yêu cậu.

Ngoài vì cậu thì còn vì gì? Chẳng lẽ vì sản nghiệp Tề gia? Thứ chết rồi cũng chẳng thể mang theo. Vậy nên người tôi vật chất hoá ra nhất định sẽ nịnh nọt dỗ dành cậu vui vẻ; chưa biết chừng tám phần là tôi quên cậu, còn hắn thì chỉ nhớ mỗi cậu."

"Ý anh là sản nghiệp Tề gia không thể mang xuống mồ, còn tôi thì có thể, đúng không?"

Giải Vũ Thần không hề bị màn bày tỏ ồn ào này làm lay động, thậm chí còn không nhịn được đáp trả. Nói vậy chẳng phải ám chỉ bóng gió kẻ còn lại là giả sao; lại còn nhấn mạnh một câu là cậu có thể bồi táng?

"Không phải; cậu hiểu sai trọng điểm ở đâu rồi."

Giải Vũ Thần mặc kệ hắn, quay sang Hắc Hạt Tử bên cạnh. Hắc Hạt Tử trong cấm địa nhìn "bản thân" đối diện, giấu kín như bưng, giọng cũng trầm xuống:

"Tôi nghĩ, hắn càng muốn một thân phận đường đường chính chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com