Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Giải Vũ Thần hành lễ xong vẫn không đứng dậy, giữ nguyên tư thế quỳ, hướng về vầng trăng và cất giọng ca tựa thần chú:

Lạm hề biện thảo lạm dư,
Xương hộc trạch dư xương châu châu,
Trầm châu yên hồ Tần tư tư,
Mạn dư hồ Chiêu,
Triền Tần du sấm,
Đề tùy hà hồ.

Âm phát ra nhẹ, gọn, dồn dập, nhả chữ rõ ràng; nhưng ghép lại nghe như dính liền, từng âm tiết đều rành mạch mà rốt cuộc không hiểu được chữ nào. Giai điệu tựa đến từ viễn cổ, ngân dài, rỗng không, như muốn xuyên thủng khoảnh khắc trước mắt để cuộn ngược thời gian về nguồn.

Đêm gió đen, cổ thôn phế tích; một người áo trắng quỳ dưới trăng, đối diện cổng vòm cổ không rõ niên đại, hát khúc cổ ngữ khó ai hiểu. Nhìn thế nào, nghe thế nào cũng không vương chút không khí bình thường; làn điệu ấy lại càng khiến người nghe lạnh gáy.

Bàn Tử nuốt nước bọt: "A Hoa đang gọi cái gì thế?"

Một câu ấy càng khiến ai nấy rợn người.

"Suỵt."

Trương Khởi Linh làm dấu im lặng. Hồi lâu, hắn và Hắc Hạt Tử cùng nói: "Cổ Việt ngữ."

"Ngữ gì cơ?" Bàn Tử hỏi.

Ngô Tà giải thích: "Tương truyền Cổ Việt ngữ là tiếng của người Bách Việt ở phương Nam, trước chính sách 'xa đồng quỹ, thư đồng văn' của Tần vương. Đây là ngôn ngữ chắp dính, rất khác Bắc ngữ của tổ tông ta."

"Phương Nam? Phủ Trù không phải bảo tổ tiên hắn ở vùng này à? Sao lại dính phương Nam?"

Nếu Phủ Trù nói dối thì phải lần lại gốc gác nhà hắn. Nhưng Ngô Tà không mấy bận tâm: mười câu của hắn thì nửa số khó tin. Còn Giải Vũ Thần? Với người xuất thân nghiên cứu thác bản thì gặp cổ ngữ hiếm không lạ; nhưng cậu là thương nhân, dẫu là cổ đổng thế gia, có biết cũng khó tinh thông; vậy mà còn có thể cất giọng?

Ngô Tà hỏi Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử: "Hai người nghe ra cậu ấy hát gì không?"

Trương Khởi Linh không chuyên về thi nhạc. Trái lại, Hắc Hạt Tử lặng lẽ nghe hồi lâu rồi đột ngột mắng: "Mẹ nó!"

Mọi người giật mình. Ngô Tà vội hỏi: "Sao?"

Hắc Hạt Tử không đáp, quay sang hỏi Ngũ ca:
"Phủ Trù đâu?"

Ngũ ca tuy không rõ duyên do nhưng đoán hắn muốn thẩm vấn Phủ Trù: "Có người canh, yên tâm."

Hắn vừa định nói tiếp thì Giải Vũ Thần lại hướng trăng mà quỳ lạy; lần này phủ phục không lâu. Hành lễ xong, cậu đứng dậy, quay về theo lối đã đến.

Giờ hắn một là muốn theo Giải Vũ Thần về, hai là muốn lập tức hỏi Phủ Trù; nhất thời khó quyết, đứng khựng lại. Ngô Tà đoán ý, vỗ vai hắn:
"Anh theo Tiểu Hoa về trước đi. Phủ Trù đã chọn hợp tác với Tiểu Hoa thì chưa lấy mạng cậu ấy lúc này đâu. Việc lớn để sáng bàn."

Hắc Hạt Tử lo cho Giải Vũ Thần, gật đầu, bước nhanh đuổi theo.

Bàn Tử thấp thỏm: "A Hoa nửa đêm xách dao chém Hạt Tử thì sao?"

"Giờ tôi còn sợ cậu ấy nửa đêm tháo dây giày treo cổ mình hơn." Ngô Tà nói.
"Tiểu Ca, lúc nãy Tiểu Hoa hát cái gì, sao Hạt Tử bỗng kích động thế?"

Trương Khởi Linh chỉ trầm ngâm lắc đầu. Ngũ ca bấy giờ nói: "Hát gì không quan trọng, quan trọng là hành vi. Tôi từng ở Đông Nam Á, thấy một loại phù thuật gọi là giáng đầu. Trong đó có huyết chú: thầy giáng dùng máu của mình giáng lên đối phương. Họ nói thầy giáng dùng máu mà rót một phần linh hồn vào thân thể người bị giáng; lâu dần linh hồn người ấy sẽ bị phong ấn, đến cuối cùng mất đi ý thức, và thầy giáng có thể khống chế tư tưởng, thậm chí hành vi của người đó."

"Cái này khiếp thật." Bàn Tử cảm thán. "Nhưng ý thức của Hoa Gia nhà ta dễ bị một giọt máu ép mất thế à? Nghe không lọt tai."

Ngô Tà lắc đầu: "Khổng Tử không bàn chuyện quái lực loạn thần. Giáng đầu không phải chuyện trên trời rơi xuống. Tương truyền thứ này vốn là kinh sách Đường Tam Tạng lấy từ đất Phật; trên đường về Đông Thổ, khi qua Thông Thiên Hà ở cương vực An Nam, kinh bị nước cuốn: phần Đại thừa được vớt lên, phần Tiểu thừa theo nước trôi đến Xiêm La. Phần ấy gọi là 'sấm', cũng không hoàn chỉnh, thiếu nhiều chính thuật, lại qua truyền dịch cải biên, dần thành tiền thân của giáng đầu."

"Mẹ nó, Đại sư huynh thế là hỏng rồi. Sư phụ có mang phần giải giáng về nước không?"

"Đều là truyền thuyết, ai biết được. Nhưng chắc giống cổ độc vùng Miêu, có lẽ giải được." Không phải chuyên môn, Ngô Tà cũng không chắc. Thấy sắc mặt Ngũ ca trầm lại, hắn hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi có linh cảm xấu. Tôi từng thấy có kẻ nuôi thầy giáng dùng huyết chú trong chiến tranh: đối phương dính thứ này, quân của họ đã tự giết lẫn nhau, chẳng cần địch ra tay. Thứ này rất tà; nghe nói ngay cả thầy giáng cũng khó giữ mạng."

Ngô Tà nghe mà lòng trĩu xuống: "Ý anh là... tử giáng?"

Giải Vũ Thần về phòng, tháo dép, lên giường, đắp chăn như người bình thường; còn chỉnh tư thế, nghiêng người, cuộn lại đúng dáng nằm trong vòng tay Hắc Hạt Tử. Một lúc sau, hơi thở đều đều, đã ngủ.

Hắc Hạt Tử đứng bên giường nhìn cậu, đợi chắc cậu ngủ mới nhẹ nhàng trèo lên, nằm nghiêng đối diện, nắm tay cậu, dõi theo người mình yêu trong bóng tối. Hắn thì thầm: "Đồ ngốc, em làm cái gì vậy. Nếu em có chuyện, tôi có nhìn thấy hay không, có sống hay không; khác gì nhau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com