Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Tuy Đàm Trình nói là 'người', nhưng Khương Bình cũng biết một chút về chuyện của cậu khi nói chuyện với Khúc Chí Văn.

Đây là lựa chọn cá nhân, mặc dù Khương Bình không tán thành, nhưng cũng biết rằng mình chỉ là người ngoài nên chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

"Có đôi khi... trường sinh bất tử cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp."

Đàm Trình hơi thẫn thờ, ánh mắt nhìn về phía chậu hoa ngoài ban công, nhưng lại chẳng có điểm nhìn.

Trường sinh bất tử thì đã sao? Người thân yêu nhất lần lượt ra đi thì có gì hạnh phúc? Người mình yêu nhất, thứ mình cần nhất đều không còn nữa thì sống có lợi ích gì?

"Có lẽ là vậy..."

Không muốn tiếp tục chủ đề này, Đàm Trình lắc đầu nói.

"Vì thế, tôi đến đây nhờ anh hỗ trợ tìm thông tin từ Khúc Chí Văn. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng tôi có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra."

"Cậu nghĩ rằng Khúc Chí Văn sẽ ra tay sao?"

"Không phải cảm giác, mà là khẳng định. Cậu ta làm nhiều chuyện như vậy không chỉ đơn thuần là giúp đỡ, chắc chắn là cậu ta có mục đích riêng."

Khương Bình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói.

"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói cho tôi những điều này."

"Nhưng nếu anh hỏi thì có lẽ cậu ta sẽ nói cho anh nghe những việc này."

Đàm Trình nhìn Khương Bình, vị cảnh sát trước mặt có vẻ lúng túng dời tầm mắt sang chỗ khác. Tim cậu khẽ động, xem ra quan hệ giữa hai người không tầm thường.

"Khúc Chí Văn là thiên sư, có thể hỗ trợ điều tra một ít chuyện... không phải anh nói mấy án mạng không có chứng cứ sao, vậy anh thử nhờ Khúc Chí Văn xem sao, có khi cũng biết thêm nhiều điều khác sau lưng cậu ta."

"Án mạng của Giang Ba đúng là tôi có nhờ cậu ta tìm được một ít chứng cứ. Cậu nói tôi mới nhớ, sẵn tôi cũng kể cậu nghe."

Đàm Trình không nghĩ đến Khương Bình sẽ nói như vậy, gật đầu hỏi.

"Anh tìm ra được thứ gì sao?"

"Đúng vậy, mẹ của Giang Ba gọi cho tôi nói đã tìm ra người khả nghi trong nhật ký của cậu ta. Giang Ba gọi hắn là 'anh Trần', có lẽ người này đã dụ cậu ta đi đào phần mộ kia dẫn đến đột tử."

"Trần?"

Đàm Trình suy nghĩ về những người họ Trần xung quanh, xác định có hai người có cùng quan điểm đào đường đến mộ thất giống với Giang Ba. Tuy nhiên, Giang Ba chưa từng gọi hai người đó là 'anh Trần'. Có rất nhiều người họ Trần, ai biết được là người nào?

"Giang Ba không đề cập đến tên tuổi, bộ dáng của kẻ đó trong nhật ký sao?"

"Không có!"

Khương Bình lắc đầu nói.

"Sau đó tôi nhờ Khúc Chí Văn đến đại mộ kia tìm quỷ hồn của Giang Ba..."

"Quỷ hồn của Giang Ba?!"

Đàm Trình giật mình hỏi: "Quỷ hồn của Giang Ba trong mộ thất sao? Khúc Chí Văn còn đi tìm anh ta? Chuyện khi nào?!"

Không chờ Khương Bình nói hết, Đàm Trình đã vội vàng ngắt lời.

"Lúc cậu đang ở Sơn Tây."

Khương Bình nghi ngờ nhìn Đàm Trình nói tiếp.

"Không phải cậu thấy được chủ nhân của ngôi mộ sao? Người đó không nói cho cậu nghe sao? Nếu chết ở trong ngôi mộ đó thì linh hồn sẽ bị trận pháp giam lại, không thể siêu sinh. Giang Ba chết trong mộ, hồn phách cũng bị giam giữ ở lại nơi đó."

"Vậy còn...nhóm người Lâm Hoành Tinh..."

"Họ không giống, mặc dù họ cũng bị tấn công trong mộ, nhưng lại không chết trong đó. Khúc Chí Văn nói linh hồn hai người đã xuống địa phủ rồi."

Đàm Trình thật sự không biết chuyện này, nếu không thì làm sao lâu như vậy cậu lại không đi tìm Giang Ba? Hiện tại cậu có thể nhìn thấy quỷ hồn, nếu cậu biết Giang Ba có ở trong mộ thì đã trực tiếp tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng, vì có thể Giang Ba tiếp xúc gần nhất với hung thủ.

Khương Bình thấy Đàm Trình thật sự không phải giả vờ kinh ngạc liền có chút nghi hoặc, cái người trong mộ kia hình như không nói cho Đàm Trình biết bất kỳ việc gì...

"Khúc Chí Văn nói là tìm được Giang Ba hỏi được một chút chuyện, nhưng mà Giang Ba không nhớ ra diện mạo, chiều cao và tên đầy đủ của 'anh Trần' đó. Cậu ta chỉ nói là quen 'anh Trần' từ Đường Gia Minh."

"Đường Gia Minh?"

Đàm Trình nghĩ một lúc rồi nói.

"Theo tôi biết, nhưng người thân thiết xung quanh Đường Gia Minh không có ai mang họ Trần."

Khương Bình gật đầu nói tiếp.

"Tôi có điều tra qua lý lịch của Đường Gia Minh ngay khi trở về từ Bình Dao, thấy không có vấn đề gì. Cậu ta là người Sơn Tây, mẹ là nhân viên công chức, còn cha là giảng viên khảo cổ đại học N, 10 năm trước đã bệnh nặng qua đời. Rồi sau đó cậu ta vào đại học X."

"Giảng viên khảo cổ đại học N?"

Khi nghe thấy tên đại học này, sắc mặt của Đàm Trình chợt thay đổi.

Khương Bình thấy biểu cảm của Đàm Trình, biết có lẽ cậu đã nhận ra được điều gì, vội vàng hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Đàm Trình nhìn Khương Bình rồi gật đầu nói.

"Nếu là giảng viên trường khác thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng đại học N thì có. Anh không có điều tra lý lịch của Lý Quốc Hiền đúng không? Trước khi đến công tác ở đại học X thì ông ta là giảng viên của đại học N, mà ông ta chuyển đến đại học X cách đây 10 năm trước..."

Nghe Đàm Trình nói đến đây, Khương Bình đã nhạy bén nhận ra được vấn đề nói.

"10 năm trước... lúc đó cha của Đường Gia Minh vừa chết, mà Lý Quốc Hiền lại đổi nơi công tác ngay lập tức?"

Đàm Trình cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó nói.

"Chẳng lẽ cái chết của cha Đường Gia Minh có liên quan đến Lý Quốc Hiền? Nếu vậy thì ông ta phải tránh Đường Gia Minh mới đúng, đằng này Đường Gia Minh lại trở thành trợ thủ đắc lực của ông ta, thậm chí ông ta rất tín nhiêm anh ta..."

Khương Bình nhìn Đàm Trình một cái rồi nói.

"10 năm trước, sau khi cha của Đường Gia Minh chết cậu ta theo mẹ rời khỏi Sơn Tây...Hơn nữa, cậu ta sửa lại họ và hiện tại đang theo họ mẹ, mẹ cậu ta đã tái hôn."

"...Vậy cha anh ta tên là gì?"

"Tề Thắng Khang."

Nghe đến cái tên Khương Bình vừa nói, không hiểu sao Đàm Trình lại rùng mình một cái, gượng cười nói.

"Tôi biết giảng viên này... học khảo cổ, tôi đương nhiên biết Tề Thắng Khang là như thế nào. Trình độ kiến thức và kinh nghiệm của ông ấy còn cao hơn cả Lý Quốc Hiền..."

Đàm Trình đã từng xem qua các bài luận khi ông ấy còn sống, Tề Thắng Khang rất hiểu biết về cổ mộ, thăm mộ định huyệt rất chuẩn xác, phương pháp khảo cổ sáng tạo, ngay cả Lý Quốc Hiền cũng không thể nào sánh bằng.

Hơn nữa nghe nói Lý Quốc Hiền có quan hệ rất tốt với Tề Thắng Khang.

"Đường Gia Minh có thể thấy được quỷ thần, hơn nữa năng lực của anh ta có lẽ cũng chẳng kém cạnh với Khúc Chí Văn."

Đàm Trình thở dài nói.

"Anh ta trở thành trợ thủ đắc lực của Lý Quốc Hiền, điều này cũng thật trùng hợp..."

"Đúng vậy..."

Đàm Trình và Khương Bình cùng nhìn nhau, trong lòng ai cũng đều có suy luận của riêng mình.

"Cho dù năm đó cái chết của cha Đường Gia Minh có liên quan đến Lý Quốc Hiền hay không thì cuối cùng Tề Thắng Khang cũng được cho là 'qua đời vì bệnh nặng', chắc chắn cũng không để lại chứng cứ gì, cho nên Đường Gia Minh mới phải trăm phương ngàn kế tiếp cận bên cạnh Lý Quốc Hiền."

Suy ra từ tâm lý phạm tội của hung thủ, Khương Bình gật đầu.

"Đường Gia Minh có lẽ muốn tra tấn Lý Quốc Hiền một thời gian, hoặc sẽ lợi dụng ông ta cũng không biết chừng. Cậu ta ắt hẳn cũng muốn có cái thứ thuốc trường sinh bất tử đó."

"Cho nên nếu muốn lấy chứng cứ từ anh ta còn khó hơn lên trời. Còn cái 'anh Trần' kia nữa.... Hiện giờ tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn, nếu anh nói Giang Ba còn ở trong mộ, vậy thì tôi có thể tìm anh ấy, nếu tìm được thì tôi sẽ hỏi xem có biết thêm được chút thông tin nào không. Nhưng việc này anh đừng nói cho Khúc Chí Văn biết."

Trước kia không biết Giang Ba còn ở trong mộ, bây giờ đã biết rồi thì có thể hỏi anh ta xem có ai khác đến đó trong lúc cậu không ở hay không, đã xảy ra chuyện gì...

Nhưng làm sao để trốn Túc Cảnh Mặc đây...nếu để y biết cậu đi tìm Giang Ba, y chắc chắn sẽ ngăn cậu lại...

"Được!"

Khương Bình khẽ thở dài rồi nhìn người thanh niên trước mặt hỏi.

"Nhưng cậu thực sự muốn bước vào vũng bùn này sao?"

"...tôi không còn cách nào khác..."

Đàm Trình cụp mắt nói.

"Anh cũng biết nếu muốn giải quyết chuyện này thì tôi bắt buộc phải bước vào."

Khương Bình không trả lời mà cũng không phủ nhận.

"Bốn người bị tấn công, ba người chết, chỉ duy nhất còn mình tôi còn sống. Tôi giống như một bằng chứng sống vậy. Tôi chỉ có thể bước vào vũng bùn này, mới khiến bọn chúng lại động thủ. Vì tôi càng biết nhiều, bọn chúng càng cảm thấy không an toàn."

Một lúc lau sau Khương Bình mới gật đầu.

"Đúng vậy, trong tình huống hiện nay, nếu bọn chúng ra tay mà không có chứng cứ thì làm sao giải oan được cho người chết được chứ. Chỉ có thể dụ bọn chúng ra tay với cậu, thì tôi mới có thể bắt chứng cứ trực tiếp được. Hơn nữa ma quỷ có vẻ không dám động vào cậu, nếu bọn chúng muốn giết cậu, thì cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng mà..."

"Đúng vậy! Giờ nếu bọn chúng chỉ ra tay với Đại Mộ, mà chúng ta vẫn không tìm ra bằng chứng giết người, thì làm sao giải oan cho ba nạn nhân kia được. Chỉ có thể dụ bọn chúng ra tay với cậu, thì tôi mới có thể bắt chứng cứ trực tiếp được. Hơn nữa ma quỷ có vẻ không dám động vào cậu, nếu bọn chúng muốn giết cậu, thì cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Làm như vậy thì đang đẩy cậu vào nguy hiểm. Tôi không nghĩ mình có khả năng cứu cậu ra từ tay mấy thiên sư hay mấy đạo sĩ biết thuật phép linh tinh. Nếu như không cẩn thận, đừng nói tìm thấy chứng cứ, cậu sẽ bỏ mạng..."

Đây cũng là điều mà cục trưởng đã nhắc nhở Khương Bình vào khoảng thời gian trước, nên Khương Bình mới im hơi lặng tiếng, không chắc chắn sẽ không hành động. Vì không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà còn gây nguy hiểm cho người khác...

"Nhưng cũng chỉ còn cách này. Vì tôi tự quyết định sẽ dấn thân vào, và cũng muốn anh hỗ trợ, nên ít nhất anh cũng phải đồng ý với tôi chứ, đúng không?"

Khương Bình nhíu chặt mày, không trả lời. Đàm Trình sốt ruột trong lòng, đặc biệt ngay sau khi gặp được người có thể là chuyển sinh của Túc Cảnh Nghiên. Nghĩ đến đây, cậu càng cảm thấy sốt ruột hơn nên đã mặc kệ Khương Bình mà nói tiếp.

"Phải rồi, hôm qua tôi có đụng mặt một người rất khả nghi ở bệnh viện, tôi nghĩ anh có thể điều tra hắn ta một chút."

"Ai?"

"Tôi không biết tên cụ thể, chỉ biết hắn ta họ Túc."

"...Túc?"

"Đúng vậy!"

Đàm Trình chỉ tiếp tục nói mà không chú ý tới sự hoảng hốt trên gương mặt Khương Bình.

"Có vẻ như Lý Quốc Hiền đã từng lén gặp mặt hắn ta. Hơn nữa, Khúc Chí Văn cũng biết hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com