1. Nhiệm vụ
CP: HalilintarxTaufan – AisxBlaze – SolarxDuri – FangxGempa
Một ngày đẹp trời, Boboiboy nhận được nhiệm vụ khám phá hành tinh mới, tìm kiếm và thu thập quả cầu năng lượng bị thất lạc, bất ngờ, khi đến hành tinh này thì cậu rơi vào bẫy của Adudu, khiến cho đồng hồ sức mạnh của cậu bị trục trặc, các nguyên tố đồng loạt bị vô hiệu hoá.
Cùng lúc đó, trong không gian của đồng hồ, tất cả các nguyên tố đồng loạt biến mất, hay nói đúng hơn là bị dịch chuyển đến một không gian khác, gặp gỡ bản trái ngược với chính mình.
...
"Cần đi ngay bây giờ à?"
Gempa rối rắm nhìn cậu bạn sử dụng bóng đêm của mình.
Fang không biết nỗi lo lắng của Gempa, thúc giục:"Đương nhiên rồi, đây là nhiệm vụ khẩn cấp đấy, quả cầu năng lượng này chúng ta đã tìm nó rất lâu rồi, khó khăn lắm mới có được chút tung tích, đô đốc và chỉ huy đang liên tục gửi tin đây này."
Gempa trên tay vẫn còn cầm cái xẻng chiên, thân dưới mặc tạp dề in hình hoa nhỏ, trên đầu buộc khăn để tránh tóc rơi vào thức ăn, hiển nhiên là dáng vẻ đang làm cơm cho cả nhà, nghe Fang nói thì thở dài:"Được rồi, để tớ đi báo cáo đã."
"Báo cáo?" Fang không hiểu, báo cáo cho ai cơ?
Nhưng không để cho Fang hỏi, Gempa đã quay người vào trong nhà và không quên đóng cửa lại, ngay lập tức lấy đồng hồ năng lượng ra liên lạc với Nguyên bản.
Không sai, là liên lạc với Nguyên bản.
Kể từ khi mở khoá hết các sức mạnh cấp 2, Boboiboy đã có thể cảm nhận được 1 phần ý nghĩ của các nguyên tố, và sau trận chiến với tên khỉ, Boboiboy phát hiện ra các nguyên tố của mình vậy mà cũng có ý thức riêng, khác với suy nghĩ của các nguyên tốc trước đó, bọn họ cho rằng khi biết chuyện thì Boboiboy sẽ sợ hãi mà cho rằng mình bị tâm thần phân liệt và sẽ đi khám bác sĩ tâm lý để trừ khử hết đám 'nhân cách phụ' bọn họ, nhưng không, thay vào đó thì Boboiboy lại rất vui.
Theo lời của Boboiboy thì cậu ấy là con 1, cho nên không biết cảm giác có anh em như thế nào, bây giờ các nguyên tố đột nhiên có ý thức riêng, làm cho cậu ấy giống như tòi ra thêm được 7 người anh em vậy, cậu ấy vui còn không kịp, sao lại sợ.
Mặc dù rất chấm hỏi với cái suy nghĩ này, nhưng các nguyên tố cũng rất vui vì Nguyên bản không ghét họ, cả 2 bên nhiều lần giao lưu với nhau thông qua đồng hồ, trong chiến đấu, và cả trong sinh hoạt nữa.
Như lúc này đây, khi Nguyên bản hôm nay không muốn nấu ăn mà chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon, vì vậy cậu ấy đã gọi Gempa ra giúp cậu ấy nấu ăn, còn mình thì chìm vào ý thức để ngủ sâu, bởi vậy Gempa mới rối rắm, không có Nguyên bản ra quyết định, 1 nguyên tố như cậu chẳng dám tự ý nhận lời Fang, mặc dù cậu có thể đôi phần đoán được Nguyên bản cũng sẽ nhận lời, nhưng phải hỏi lại cho chắc.
Khi nhận được tin tức của Gempa cũng là lúc Boboiboy vừa tỉnh không lâu, ngay lập tức đổi chỗ với vị thủ lĩnh đất, thu dọn hành lý rồi chạy đi mở cửa.
Fang đứng ở cửa đã có hơi hoang mang, nhìn thấy Boboiboy càng thêm nghi ngờ:"Cậu..." Có phải có gì đó khang khác hay không?
Nhưng Boboiboy đã không để cho cậu bạn nói xong, nhanh chóng kéo tay cậu đi:"Nhanh nhanh nào, không phải đô đốc và chỉ huy đang hối sao, nếu đến trễ sẽ bị đô đốc đấm thành bánh dập."
Nhớ đến gương mặt khủng bố của đô đốc lúc làm việc, Fang nhanh chóng quên luôn sự khác thường của Boboiboy, quay trở lại trạng thái làm việc.
Chắc là hắn đã suy nghĩ quá nhiều... chắc vậy...
...
Lúc lên tàu Fang bắt đầu phổ cập tri thức về quả cầu năng lượng cho mọi người.
"Phân tách? Ý cậu là phân tách theo nghĩa nào cơ?"
Fang lắc đầu:"Không biết, bởi vì quả cầu năng lượng này là 1 trong các quả cầu năng lượng được ra đời đầu tiên, hơn nữa vào ngày nó được xuất xưởng thì cả hành tinh đều bị phân rã, và nó cũng bị mất tích từ đó, sở dĩ trạm Tapops biết được thông tin về nó là vì ngày xưa, chính trạm Tapops là bên cung cấp nguyên vật liệu cho nhà máy sản xuất, nhưng chúng ta chỉ có thể biết đến 1 vài thông tin cơ bản."
Yaya suy nghĩ 1 lúc:"Vậy chúng ta chỉ biết được năng lực của quả cầu năng lượng đó thôi sao? Hơn nữa năng lực này quá trừu tượng, phân tách, chúng ta còn không biết nó có thể phân tách cái gì, liệu có liên quan gì đến chuyện hành tinh bị phân rã hay không?"
"Theo như báo cáo thì hẳn là không phải." Fang mở 1 hình ảnh 3D lên cho mọi người xem:"Theo như báo cáo, thì hành tinh phân rã là do trận mưa thiên thạch 1000 năm mới có 1 lần, bởi vì hành tinh đó rất nhỏ, bị cuốn vào vòng xoáy khi các thiên thạch rơi xuống nên mới bị phân rã, lúc đó quả cầu năng lượng mới được tạo ra, còn chưa được kích hoạt nên không thể gây ra được chuyện gì."
Trên hình ảnh 3D hiện ra 1 hành tinh đang bị các thiên thạch tấn công, đến khi chẳng còn gì, trở thành 1 mảnh thiên thạch hoang sơ.
Gopal thắc mắc:"Vậy thì vì sao chúng ta lại phải đi tìm nó chứ? 1 quả cầu mới được xuất xưởng, thậm chí còn chưa được kích hoạt thì các thợ săn quả cầu năng lượng sẽ không biết đến nó và dòm ngó, nhỡ như chúng ta đến đó, rồi lại gây thêm phiền phức khiến cho thông tin của nó bị tiết lộ thì sao?"
Ying không đồng tình:"Sao anh có thể nói như vậy được, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập và bảo vệ các quả cầu năng lượng, không phân biệt nó có được kích hoạt hay không, chúng ta cần tìm ra nó và mang về trạm Tapops an toàn."
"Ying nói đúng, không có gì đảm bảo rằng thông tin của quả cầu năng lượng đó sẽ được che giấu mãi mãi, những tên ác ôn giống như chó săn có cái mũi thính, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ quả cầu năng lượng nào ngoài vũ trụ." Fang đóng màn hình, ngó qua cậu thiếu niên cho đến bây giờ chưa nói câu nào từ khi lên tàu:"Cậu nói có đúng không? Boboiboy?"
"Hả?" Boboiboy đột nhiên bị điểm danh giật mình, gật đầu:"Ừ, đúng vậy."
Fang im lặng 1 lúc:"Cậu có biết mình đang nói về vấn đề gì không đấy?" Gật đầu như đúng rồi vậy.
Boboiboy ngượng ngừng gãi tóc:"Ha... tất nhiên là mình có nghe rồi, chúng ta phải tìm ra và giải cứu quả cầu năng lượng trước khi nó rơi vào tay bọn xấu, mình biết mà."
Fang mím môi, rồi lại mím môi, cuối cùng chỉ ừ 1 tiếng rồi không nói gì nữa.
Hắn không nói ra chuyện cái câu đó gần như là câu cửa miệng của các thành viên Tapops luôn rồi, cậu còn có thể qua loa hơn nữa được không?
Boboiboy không để ý đến sự bất lực của cậu bạn, ánh mắt mơ màng nhìn vào đồng hồ sức mạnh, vừa lúc nãy, khi Fang và các bạn đang bàn về chuyện của quả cầu sức mạnh, hình như cậu cảm nhận được các nguyên tố của mình hơi dao động.
Nhưng cho dù cậu dò hỏi như thế nào thì các nguyên tố cũng đảm bảo là không có chuyện gì xảy ra cả, giống như chuyện đó là do cậu ảo giác vậy.
Hay là mình lo quá hoá rồ?
Chắc là vậy rồi.
...
Cùng lúc đó, trên hành tinh xa xôi nào đó, có 1 tên phản diện đầu vuông xấu xa đang cùng con robot tím lịm tìm sim của mình bày trò xấu.
"Woahahahaha... với thứ này thì tên Boboiboy và mấy đứa bạn của nó tiêu chắc rồi... tiêu chắc rồi... và ta sẽ là kẻ chiến thắng!"
"Hì hì hì, chủ nhân đúng là quá lợi hại, quá xuất sắc!"
"Đến đây nào Boboiboy, đến đây và rơi vào bẫy của ta nào! Woahahahaha!"
...
Vừa đặt chân xuống hành tinh xa xôi, không biết làm sao mà Boboiboy cảm nhận được 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ngay lập tức làm ra vẻ mặt đề phòng:"Các cậu cẩn thận đấy, theo mình thấy thì hành tinh này không đơn giản đâu."
Gopal mắt cá chết nhìn cậu:"Thôi nào Boboiboy, cậu bị sảng đá hả? Cái hành tinh này có cái gì đâu mà cậu làm như ra chiến trường ấy."
Đúng như lời của Gopal nói, hành tinh này không có gì cả, chính xác nghĩa đen là 'không có gì cả', ngay cả 1 cọng cỏ cũng không có, khắp nơi chỉ có cát cát cát và cát.
Không phải là loại cát mênh mông vô bờ như trên sa mạc, mà kiểu giống như nơi đây đã từng có 1 cánh rừng lớn, sau đó bị nhổ tận gốc, để lộ ra cảnh hoang vu tiêu điều.
Đừng nói quái vật, có khi một con muỗi cũng không thể sống trên hành tinh này.
Yaya cảm thấy không đúng:"Nếu như hành tinh này không có cây xanh hay người ở, vậy vì sao nó lại có oxi?"
Bọn họ không phải chưa từng đến các hành tinh hoang vu lạc hậu, có cả hành tinh cơ giới hoá, cả hành tinh đều là robot sinh sống, nhưng những hành tinh đó ít nhất đều phải có 1 trạm không gian thu phát oxi để cung cấp cho những sinh vật sống, nhưng hành tinh này dù nhìn như thế nào cũng không phát hiện ra được dấu hiệu sự sống, điều đó đồng nghĩa với việc không có trạm thu phát oxi và năng lượng, vậy vì sao bọn họ có thể thở được?
Không ai trả lời cô được, bởi vì bọn họ cũng không biết.
Fang kiểm tra lại thông tin lần cuối:"Chúng ta đi dạo một vòng đi, thử tìm xem trên hành tinh này còn có gì."
Thông tin của Tapops không hề sai, quả cầu năng lượng bí ẩn kia chắc chắn ở trên hành tinh này, biểu hiện chính là máy thu phát tín hiệu của bọn họ đã phát ra tín hiệu mạnh mẽ hơn, rõ ràng là nó đã bắt được sóng.
Nhưng thông tin cũng hiển thị, hành tinh này là 1 hành tinh xanh tươi, tỉ lệ phủ xanh gần như là khắp hành tinh, là một hành tinh nguyên sơ chưa được khai phá nên sức sống rất dồi dào, vì sao khi bọn họ đến lại thành ra như thế này?
Hay là trước khi bọn họ đến đã xảy ra chuyện gì đó? Một chuyện khủng khiếp đến mức phá huỷ được cả hệ sinh thái của một hành tinh?
Đứng đây đoán mò cũng vô dụng, bọn họ cần phải đi làm rõ mọi chuyện.
"Ây, các học trò của công lý hãy tiến lên, còn công lý đi tìm chỗ đỗ tàu đây."
"Đỗ tàu? Vì sao phải tìm chỗ đỗ ạ? Cứ đỗ đại ở đây đi, ở đây cũng có chỗ nào đâu." Gopal không hiểu, xung quanh có cái gì đâu, đậu ở đây là được rồi mà.
Thuyền trưởng Papa chậc lưỡi:"Vậy là không được, các trò phải nhớ, không được phép đậu tàu khi không được cho phép."
Gopal:"...Nhưng trên hành tinh này có ai đâu? Ngoài chúng ta."
"Làm sao em biết được trên hành tinh này không có ai hả?" Thuyề4n trưởng Papa ngay lập tức hét vào trong mặt của Gopal, tay chỉ về một hướng:"Vậy thì bên kia là ai? Là ai? Là ai với cái đầu hộp thân thuộc đó hả? Hả?"
Gopal bị ép chặt đầu xoay người nhìn qua bên phía nào đó, ngạc nhiên kêu lên:"Oa, thật kìa, cái dáng đầu thật quen thuộc, là ai vậy nhỉ?"
Ying trợn mắt:"Là tên Adudu và Probe đó, cái quả mặt quen thuộc đến thế mà."
"Ey, sao hắn lại ở đây? Lại âm mưu gì nữa à?" Yaya xung phong bay lên cao, đến gần:"Này Adudu, tại sao... cái gì thế kia?"
Cùng lúc đó, Adudu và Probe đang chạy thục mạng như ma rượt:"Aaaaaaaa... Probe, chuyển sang hình thái phi cơ, nhanh nhanh nhanh!!!"
Probe vừa chạy vừa khóc:"Xin xin xin xin lỗi chủ nhân, tôi tôi tôi... tôi không làm được... Aaaaaaa..."
"Cái gì? Sao lại không làm được, thường ngày ngươi bị Boboiboy rượt đánh vẫn biến hình như bình thường mà!"
Probe khóc không ra nước mắt:"Nhưng Boboiboy là người thưa chủ nhân, cậu ta có đáng sợ cách mấy cũng là người, còn thứ kia... nó là quỷ mà... Aaaaaaa!"
Adudu nhìn thấy tên ngu ngốc kia sau khi tuôn ra một tràng nước mắt nước mũi rồi xông thẳng lên phía trước, còn vượt mặt của hắn, gào lên:"Quay lại đây ngay! Sao ngươi dám chạy trước ta hả?"
"Chúng ta là đôi chủ tớ thân mật, mật ai nấy thân, thân ai nấy lo, vĩnh biệt chủ nhân, tôi sẽ nhớ ngài lắm!!!"
"Aaaaaaaa!!!!!"
Tiếng hét lớn đến mức dù đã cách rất xa thì nhóm Boboiboy vẫn có thể nghe thấy.
Boboiboy liên lạc với Yaya:"Yaya, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Adudu và Probe lại hét thảm thế?"
Yaya lắc đầu:"Quá xa, mình không nhìn thấy rõ, hay chúng ta đuổi theo Adudu và Probe đi, có lẽ bọn chúng đã ở nơi này khá lâu, chúng ta cũng có thể lấy được thông tin từ bọn chúng."
Gopal phẩy tay:"Thôi đi, cho dù chúng ta có hỏi thì chắc gì hắn ta đã trả lời chứ, mắc công đi làm gì?"
"Thôi nào, đừng nói vậy chứ." Yaya đáp xuống đất:"Có lần nào chúng ta hỏi mà hắn không đáp chưa?"
Gopal im lặng một lát, đột nhiên cảm thấy rất đúng, cái tên Adudu mắc một chứng bệnh chung của các tên phản diện, nói nhiều, có lần nào bọn họ bảo hắn khai mà hắn không khai đâu.
Còn thành thật hơn cả tự thú.
"Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta qua đó cứu học trò cũ của công lý nào."
Thuyền trưởng Papa sau khi nói xong lập tức lái phi thuyền đuổi theo hai cái bóng xanh tím ở phía xa.
Cửa khoang mở ra trước mặt của Adudu và Probe đang chạy thục mạng, Boboiboy đứng trước cửa khoang vươn tay:"Nhanh lên, lên tàu!"
Adudu như nhìn thấy cứu tinh, vội phóng lên tàu.
"Chủ nhân ơi đừng bỏ tôi!" Probe ngay lập tức bám theo, ôm lấy chân của chủ nhân nhà mình, nguy hiểm làm sao khi cửa khoang đang đóng lại, bị Probe ôm chân nên Adudu không thể bò vào trong kịp, và kết quả là...
"Aaaaaaa!!! Chân của ta!"
"Đầu của tuiiii!!!"
...
Sau một trận loạn cào cào, cuối cùng Adudu và Probe cũng lên tàu an toàn, thuyền trưởng Papa vẫn đang tìm nơi đỗ tàu, trong lúc đó thì nhóm Boboiboy sẽ tra hỏi... không, là lịch sự hỏi chuyện.
Rầm!
"Nói nhanh, bọn mi đến đây với mục đích gì?" Gopal giống như là một cảnh sát hình sự thẩm vấn nạn nhân, rọi đèn soi thẳng vào trong mặt của Adudu.
Adudu bị rọi thẳng mặt, lắc đầu điên cuồng:"Không... Không có... Ta không có âm mưu gì hết á..."
Gopal dí mặt vào gần sát Adudu, nheo mắt nghi ngờ:"Có thật không?"
Adudu toát mồ hôi hột, cầu mong bọn nhóc này tin gã, bỏ qua chuyện này.
Nhưng không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Adudu cầu mong chuyện này cứ qua đi theo chiều gió, nhưng lại quên mất bên cạnh mình là tên thuộc hạ có cái miệng rộng.
"Hừ, các ngươi đừng hòng chúng ta sẽ nói là chủ nhân đã đặt bẫy trên hành tinh này, chỉ chờ Boboiboy đến và sụp bẫy."
Adudu cứng họng:"Đồ ngu ngốc kia?! Sao ngươi lại nơi cho bọn chúng biết hả???"
Boboiboy cười hì hì, ngoắc ngón tay cái thương hiệu của mình:"Tuyệt vời, vậy bọn ngươi đã đặt những bẫy gì? Phải làm sao để tránh?"
Probe há miệng, Adudu mặt vốn xanh đã càng thêm xanh, tên ngốc đó...
"Hey, mấy học trò của công lý đừng có mà ở đó tám chuyện nữa, chúng ta gặp rắc rối rồi."
Chưa bao giờ Adudu cảm thấy tiếng của thuyền trưởng Papa lại hay như vậy, chẳng khác nào âm thanh của trời, cứu gã khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
"Là rắc rối gì vậy ạ? Sao lại hốt hoảng như vậy?"
"Rắc rối gì hả? Sao các trò không tự nhìn xuống đi." Thuyền trưởng Papa mở màn ảnh giám sát bên ngoài phi thuyền cho cả bọn xem.
Gopal hét lên:"Đó... đó... đó...là cái gì vậy?"
Chỉ thấy trên màn hình hiển thị ngay bên dưới phi thuyền của bọn họ có một cái hố đen vũ trụ siêu to khổng lồ, nó điên cuồng hút hết tất cả mọi thứ xung quanh vào bên trong.
Đó chưa phải là điều đáng nói, đáng nói nhất ở đây là hình ảnh bên trong cái hố, đầy rẫy các bóng đen đang liên tục gào thét, vươn tay về phía phi thuyền ở phía trên, cái miệng há rộng phát ra những âm thanh ghê rợn.
Điều đó làm cho cái hố đó trông giống như cánh cửa địa ngục, chỉ cần bị hút vào thì sẽ isekai luôn.
"Những thứ đó là gì vậy? Thấy ghê quá."
"Là quỷ đó!!! Chúng đuổi theo chúng ta đến đây!!!" Adudu và Probe cũng nhìn thấy được màn ảnh, sợ đến co rúm lại ôm chầm lấy nhau.
Fang liếc mắt xem thường:"Vào cái thời đại khắp nơi đầy rẫy người ngoài hành tinh thì ma quỷ chỉ còn là dĩ vãng."
"Cái câu đó nghe quen quen."
Fang nhếch môi:"Ta lấy của ngươi đó, cái lần ngươi đánh tay ta đến sưng phù ở Windara."
Sau khi Gopal và Boboiboy kể với hắn chuyện Adudu lấy trộm bộ giáp hiệp sĩ ở Windara thì hắn đã đoán ra được cái thứ đã đánh tay hắn là ai.
Probe chỉ tay:"Ta đánh bản quyền ngươi nha."
"Ta đánh ngươi trước thì có."
"Không, là mình đánh các cậu trước." Tiếng của Yaya vang lên phía sau hai kẻ đang lạc đề một cách nghiêm trọng.
Sau khi cho hai cái kẻ xàm xí kia hai cú đánh như trời giáng, cuối cùng bọn họ cũng có thể tập trung vào chuyên môn.
"Ochobot, quét nó đi."
Ochobot quét cái hố đen:"Ừm, mình quét được rồi, bên trong có một quả cầu năng lượng."
"Phải rồi, quả cầu năng lượng chúng ta tìm tên là gì vậy Fang?" Boboiboy quay đầu lại hỏi anh bạn bóng đêm đang bị treo lủng lẳng trên tường.
Mặt mũi Fang bầm dập như mới bị ném vào máy xay thịt:"N...Tên...Splibot..."
"Splibot? Có lẽ nó đang bị mắc kẹt trong hố, nhanh lên, chúng ta phải giải cứu nó." Boboiboy nói, quay sang bảo thuyền trưởng Papa:"Thuyền trưởng, thầy có thể hạ phi thuyền xuống thấp hết mức có thể không? Sau đó chúng em sẽ nhảy xuống."
"Được, đi nào các học trò của công lý!!!"
Khi phi thuyền bay thấp xuống, cửa khoang mở ra, nhóm của Boboiboy đã sẵn sàng.
"Boboiboy Taufan!"
Boboiboy sử dụng sức mạnh lốc xoáy, lướt ván lao vào trong hố đen.
...
Hố đen vũ trụ không ảnh hưởng mấy đến Boboiboy Taufan, bởi vì nguyên tố gió đã quen với môi trường lốc xoáy, vì vậy cậu rất dễ dàng đến được trung tâm cơn lốc.
Bên trong cậu chỉ thấy có một quả cầu năng lượng màu đen vẫn còn đang trong tình trạng ngủ đông.
Boboiboy Taufan ôm quả cầu lên, nhìn ngó xung quanh. Bởi vì góc độ từ trên không, lúc ở trên tàu bọn họ không nhận ra những bóng đen ở trong hố là gì, bây giờ đứng giữa trung tâm hố đen, cậu có thể nhìn rõ được, chúng giống như là những hình ảnh được chiếu lên màn hình tinh thể lỏng, không phải thật.
Yaya đến sau cũng nhìn thấy:"Sao ở đây lại có nhiều màn hình như vậy?"
Ying đang kéo theo Gopal, bởi vì Gopal nhát gan không chịu đi nên cô phải lôi kéo, mà cậu ta còn phải mặc trên người bộ quần áo bảo hộ dày cộm.
"Các cậu có chắc đây là màn hình không vậy? Nhìn giống như cửa địa ngục ấy, đụng trúng cửa nào xuyên vô cửa đó, dạng vậy."
Ying chậc lưỡi:"Dạo này có phải cậu lại đọc mấy cái tiểu thuyết kỳ bí nữa có phải không?"
Gopal không biết lấy từ đâu ra một quyển sách có bìa màu đen:"Nó khá là hay đó, thể loại xuyên không kỳ bí đó nha."
"Thôi đi." Ying tát bay cuốn sách của Gopal.
"Này, cuốn đó đắt lắm đấy!" Gopal hồi vã lao đi cứu lấy cuốn sách bảo bối của mình.
Cuốn sách bị gió xoáy cuốn trôi đi khá xa, Gopal phải bơi theo dòng xoáy mới bắt kịp nó.
"Bắt được rồi." Gopal bắt được nó trước khi nó bị cuốn vào dòng xoáy, thở phào một hơi, tuy nhiên hơi này chưa kịp ra hoàn toàn đã bị nghẹn lại.
Giọng của Yaya ở phía xa vọng tới:"Gopal, cậu mau quay lại đi, chúng ta phải quay lại phi thuyền ngay."
"Aaaaaaaaa!!!!"
Tiếng hét của Gopal vọng xuyên qua cơn lốc về phía nhóm của Boboiboy.
"Gopal gặp nguy hiểm, Yaya cầm lấy." Boboiboy đưa quả cầu năng lượng màu đen cho Yaya, lướt ván đi tìm Gopal:"Đừng lo, mình đến đây!"
"Boboiboy, cứu mạng!!!
"Cú đấm lốc xoáy!"
Một cú đấm kịp thời cứu được Gopal đang bị một cái bóng đen túm lấy.
"Boboiboy!" Gopal được giải cứu vội vã nấp sau lưng Boboiboy, sắc mặt tái mét chỉ vào cái bóng đen:"Nó... nó... nó là cái gì vậy?"
"Mình không biết, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Boboiboy quay đầu, sắc mặt tái mét không kém gì Gopal:"Nhưng mà mình cũng sợ..."
Gopal:"?"
Cuối cùng, là Gopal và Boboiboy ôm nhau run cầm cập, hét to gọi hai cô gái tới cứu.
Còn Fang? Cậu ta còn đang nằm bẹp dí trên tường, không có xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com