Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giao Dịch

Minh Quân là một người rất yêu thích thể thao, tính tình cậu hoà đồng nhưng không dễ hoà nhập. Chính vì điều này khiến cậu trở nên nổi bật và có sức hút đặc biệt hơn so với những đám bạn khác. Nhiều người từng bị thu hút bởi sự tự tin và kiêu ngạo của cậu, được nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng Minh Quân đều thẳng thắn từ chối, khiến họ không chỉ thất vọng mà còn có thể bị tổn thương sâu sắc.

Mặc dù cậu có tính cách hoà đồng, nhưng cũng có lúc sẽ thô lỗ và rất kiêu ngạo. Khi không thích một điều gì đó, cậu sẽ thẳng thừng từ chối hoặc phản đối mà không quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của người khác. Sự thẳng thắn này đôi khi khiến người khác cảm thấy không thoải mái, nhưng đó là một phần tính cách độc đáo và mạnh mẽ của Minh Quân.

Minh Quân bước ra ngoài, tóc cậu có hơi rối do vừa tỉnh ngủ chưa kịp chải chuốt lại. Nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến nét mặt tuấn tú ngày nào của cậu.

"Tìm mình có việc gì?" Minh Quân hỏi cô bạn, giọng nói có hơi mệt mỏi.

"Mình có quà muốn tặng cho cậu" Cô bạn có mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trái xoăn và đôi mắt tinh anh, giọng nói nhẹ nhàng, cô đưa món quà ánh mắt có chút mong chờ nhìn Minh Quân.

Cậu nhìn cô bạn rồi nhìn xuống món quà trên tay được đóng hộp một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Không có vẻ gì ngạc nhiên vì hình thức tặng quà bày tỏ tình cảm đã quá quen với cậu. Đối diện với ánh mắt trông chờ của cô bạn, Minh Quân không đáp lại hay nhận lấy món quà mà cậu liền dứt khoát xoay người đi, đứng trước cửa ra vào lớp.

"Hạ Bảo Trâm, ra đây có chuyện."

Bảo Trâm từ đó giờ vẫn mải mê đắm chìm vào thế giới tiểu thuyết của mình, không chú ý đến lời gọi mời của ai kia. Một cô bạn bàn dưới thấy Bảo Trâm chẳng hề để ý tiếng gọi của Minh Quân và mọi thứ xung quanh, cô liền vỗ nhẹ lên vai Bảo Trâm.

"Trâm." Cô bạn gọi nhỏ.

Lúc này nhỏ mới giật mình, xoay lưng nhìn cô bạn với vẻ ngơ ngác:

"Hả? Cậu có chuyện gì à?"

Cô bạn cười nhẹ: "Không có, là Minh Quân đang gọi cậu ra ngoài bảo có chuyện."

Bảo Trâm nhìn ra cửa lớp học, thấy Minh Quân đang đợi mình. Nhỏ hơi ngạc nhiên, không biết cậu ta gọi nhỏ làm gì. Nhỏ đóng sách lại, đứng dậy đi ra cửa lớp.

"Mày gọi tao ra làm gì?" Bảo Trâm nhìn Minh Quân rồi nhìn cô bạn đứng bên cạnh cao hơn nhỏ mấy xăng-ti-met, nhỏ hơi ngạc nhiên nhìn cô bạn, nhỏ biết bạn là một người học giỏi có thành tích nhất nhì trong trường này, tính cách lại hiền lành nhưng lại rất có khí thế. Bất giác đầu óc nhỏ trống rỗng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Cô bạn kia nhìn Minh Quân có chút không hiểu, vẻ mặt cô khó chịu nói: "Minh Quân, cậu có ý gì?" Cô hỏi giọng nói có chút sắc bén.

"Chẳng có ý gì cả." Minh Quân nhìn cô bạn kia cười mỉa mai, cậu kéo Bảo Trâm đang đứng bên cạnh sát vào lòng mình "Thấy rồi đó, thế nên lần sau đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô ích này nữa, không đáng đâu." Minh Quân nói tiếp, giọng nói có chút lạnh lùng.

Bảo Trâm nhìn Minh Quân, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhỏ không hiểu tại sao Minh Quân lại nói như vậy. Nhỏ cảm thấy không thoải mái khi bị kéo sát vào lòng Minh Quân thế này.

Cô bạn kia mím môi, ánh mắt long lanh ánh nước nhìn Minh Quân đầy sự thất vọng, cô không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô bạn đã nói lên tất cả.

Minh Quân liếc xuống nhìn món quà trên tay cô bạn: "Món quà này mình xin nhận, cảm ơn cậu nhé." Cậu nhận lấy món quà, giọng nói không có chút cảm xúc nào.

Cô bạn kia nhìn Minh Quân, ánh mắt đỏ hoe thấy Minh Quân không cho cô chút sĩ diện nào cô liền quay đầu bỏ đi, không nói một lời. Bảo Trâm nhìn theo cô bạn kia, cảm thấy có chút tội lỗi. Cô không hiểu tại sao Minh Quân lại hành động như vậy.

Minh Quân vẫn giữ chặt lấy Bảo Trâm, rồi nhìn nhỏ với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng ném quà sang: "Cho mày đấy."

Bảo Trâm nhìn Minh Quân có chút khó hiểu, tại sao lại đưa quà cho mình? Nhỏ nhìn món quà trên tay được gói một cách tỉ mỉ cẩn thận, phải có tâm ý sâu đến mức nào mới chuẩn bị một hộp quà tinh tế đến thế này.

Minh Quân giải quyết được rắc rối, liền rời đi trước vừa nói:

"Không cần cảm ơn tao đâu."

Khi Minh Quân bước vào lớp, Hoàng Dương ngồi trên bàn một loạt hành động vừa rồi đều thu hết vào mắt cậu trêu chọc: "Chưa đủ wow thì phải."

Đặng Thành Trí vừa tắt điện thoại cất vào hộc bàn, không quên nói vài câu: "Từ chối con gái nhà lành không để lại chút sĩ diện nào, đúng chỉ có anh Quân nhà ta."

Minh Quân không đáp lại, chỉ nhếch môi cười, ung dung ngồi vào bàn học của mình.

Bảo Trâm vẫn đang đứng ở ngoài cửa lớp, cảm thấy mình vừa bị Minh Quân đem ra làm bia chắn, sử dụng nhỏ như một công cụ để đáp trả cô bạn đáng thương vừa bị cậu làm tổn thương kia, trong lòng không khỏi tức giận.

Nhỏ vào lớp đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình, thấy Minh Quân đang ngồi đó với vẻ mặt tự tin. Bảo Trâm không nói gì, chỉ ném món quà về phía Minh Quân.

"Trả lại nè, tao không cần." Nhỏ nói với giọng điệu lạnh lùng.

Minh Quân liếc nhìn món quà: " Nếu mày Không cần thì cứ thẳng tay vứt vào sọt rác là được." cậu không có vẻ gì quan tâm tới món đồ trên bàn bị ai đó ném sang.

Bảo Trâm có chút tức giận khi nghe Minh Quân nói bằng thái độ phũ phàng như thế, đây là món quà cậu được người ta tặng, nói vứt là vứt đi ư? Với một đứa luôn quý trọng món đồ người khác tặng cho mình như Bảo Trâm, nhỏ không giống Minh Quân không thể từ chối người khác mà ghét bỏ không nhận rồi thẳng tay vứt đi như thế được.

"Mày được người khác tặng thì tự mày muốn làm gì thì làm, mắc gì bảo tao vứt?"

Minh Quân nhìn Bảo Trâm, mặt cậu vẫn không thay đổi: "Nếu mày không muốn nhận, thì vứt nó đi là việc bình thường."

Bảo Trâm có chút khó chịu: " Tao không phải tay sai của mày." Nhỏ nói với giọng điệu không hài lòng: "Muốn vứt thì tự đi mà vứt."

Minh Quân nhìn Bảo Trâm: "Hình như mày quên điều gì rồi phải không Bảo Trâm?" Cậu hỏi.

Bảo Trâm không hiểu Minh Quân đang ám chỉ điều gì, nhỏ hỏi lại: "Cái gì?"

Minh Quân liếc nhìn cuốn sách màu hồng nhạt trên bàn. Bảo Trâm nhìn theo hướng nhìn của Minh Quân, nhỏ như sực nhớ ra điều gì đó.

"Chẳng lẽ giao dịch mày nói là cuốn tiểu thuyết này à?" Bảo Trâm nhìn Minh Quân hỏi lại.

"Điên, tao cần thứ tào lao này làm gì."

Bảo Trâm nghe Minh Quân nói xong. Nhỏ cố nhớ lại sự việc trước đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra:

"Chứ còn việc gì nữa?" Nhỏ nghĩ càng thấy rối, chẳng biết điều gì.

"Má, sao trí thông minh của mày giản dị quá vậy hả Hạ Bảo Trâm." Giọng nói Minh Quân mất kiên nhẫn.

Bảo Trâm nghe ra lời của Minh Quân như đang chửi mình: "Đờ mờ, mày không nói sao người ta biết mày muốn giao dịch cái gì." Nhỏ đáp lại.

"Mày lại gần đây." Minh Quân nhìn Bảo Trâm, cậu vẫy vẫy tay, ý bảo Bảo Trâm ghé tai sát vào.

Bảo Trâm vẻ mặt không hiểu gì nhưng vẫn nhích người ghé tai sang. Minh Quân chê miệng lại thì thầm to nhỏ vào tai của Bảo Trâm.

Nhỏ nghe xong, chân mày liền muốn nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Quân:

"MÀY ĐỪNG CÓ MƠ" Bảo Trâm nói to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong