Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: SỰ THẬT TRONG DỐI TRÁ?

Miyo đứng đơ người như một bức tượng, không hề nhúc nhích tí nào.
Vì trước mặt Miyo, là cảnh tượng cô Aya đang ôm chầm lấy một học sinh trước mặt, nức nở khóc.
Và người học sinh ấy không ai khác chính là Miyo.

⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹

Cô Aya vốn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Chưa bao giờ cô lại tỏ ra yếu đuối trước mặt học sinh bao giờ cả. Ừ thì thường giáo viên cũng quan tâm đến học sinh thật, nhưng kiểu này thì có vẻ hơi quá...
Cô cứ ôm Miyo, khóc nức nở. Miyo không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn đứng đấy, để cho cô Aya khóc trên bờ vai của mình. Chắc cứ như thế này cho đến tan học quá...
Cuối cùng, Cô Aya loạng choạng đứng lên, cặp mắt kính của cô bị lệch sang một bên, nước mắt của cô vẫn lăn dài trên má.

- Sau này đừng có làm cô sợ như thế này nữa, nghe chưa em Miyo?

Giờ thì Miyo hoàn toàn bối rối, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra và cô cũng không muốn biết. Hồi trước, Cô Aya luôn gọi Miyo là "Trò Wakaze" hay là "Em WaKaze", nhưng bữa nay lại gọi là "Em Miyo", rốt cuộc chuyện này là sao?! Thôi thì nhất định phải hỏi Kenya cho ra lẽ mới được. Miyo về chỗ mình, cô ngồi xuống, định bắt chuyện với Kenya thì...
Kenya vừa gặp Miyo là liền quay mặt đi, khuôn mặt lạnh lẽo như băng.
"Lạ thật, mọi khi Kenya làm gì có như thế này..." Miyo nghĩ thầm.
"Chắc là cậu ấy đang hờn dỗi một chuyện nhỏ nhặt gì đó thôi, chỉ cần đợi chờ hết tiết là được chứ gì."

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪Giờ ăn trưa▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

- Cậu... Cậu nói cái gì thế hả Kenya?

- Tao nói rồi, tao và mày chính thức không phải là bạn nữa. ĐỪNG BẮT TAO PHẢI NÓI LẠI.

- Nhưng tớ không hiểu... Tại sao... À tớ biết rồi, đây là một trò đùa chứ gì.

*BỐP*

Kenya giận dữ tát mạnh vào khuôn mặt Miyo, đến nỗi mặt của cô bị đỏ lên, một nhóm nữ sinh đằng sau nở nụ cười nham hiểm.

- Mày không thấy sao, Miyo? Mày là một cái đứa vô dụng! Mày chả làm được cái gì có ích cả. CẦU TRỜI CHO MÀY CHẾT ĐI.

Nói xong, Kenya và đám nữ sinh quay gót lại, rời khỏi phòng vệ sinh nữ. Để lại Miyo một mình phía sau, trên mặt cô vẫn hiện lên vêt đỏ...

Nhìn đám nữ sinh và Kenya rời đi, trong lòng cô chả cảm thấy gì cả. Cô coi như cô không nhìn thấy sự việc gì đang diễn ra với cô, cô sẽ không nói cho ai biết về điều này. Cô không khóc, không buồn như hồi trước nữa, còn thậm chí không thèm để tâm đến. Dường như sự lạnh lùng này đã quá quen thuộc đối với cô.

🔽🔼🔽🔼🔽🔼Trên lớp🔽🔼🔽🔼🔽🔼

- Uống nước mía không, Miyo?

Miyo chả thèm liếc để xem đó là ai, vì cô biết rất rõ giọng nói ấy. Là Rose...

"Hừm, cô ta quan tâm đến mình cũng phải thôi, sáng sớm nay mình bị thầy hiệu trưởng la mắng vì tội đi học muộn, chắc cổ khoái chí lắm nên mới lôi mình ra để chọc tức mình chứ gì" Miyo nghĩ thầm

- Ôi, mặt cậu bị sao thế? Có đau không?

"Lại còn giả vờ quan tâm đến mình nữa cơ chứ. Đúng là... Ngươi coi thường ta quá rồi đó, tưởng tôi không biết chiêu này sao?"

- Về chuyện sáng nay, cậu đừng giận thầy hiệu trưởng nha. Thật ra bố tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu và tớ đều biết điều đó mà, đúng không?

Miyo không nói gì. Cô quay mặt đi, thầm chửi rủa cái con nhỏ đáng ghét ở bên cạnh cô.

- Hắt xì! Lạ thế nhỉ? Hôm nay mình đâu có bị cảm đâu? _Rose hắt hơi một cái nhẹ_

- Chắc là bà bị ai đó nói xấu đó. _Miyo mỉm cười một cách nham hiểm._ (Mèo: Là chụy chớ ai =.=)

"Kể ra thì nhỏ này nói đúng thật, cách ăn nói của nó cũng thấy đổi nữa. Đây có phải là Rose không ta?" Miyo vừa nghĩ thầm vừa uống nước mía, chẳng mấy chốc cô đã quên chuyện giữa Kenya và cô.

Giờ học kết thúc...

Miyo xách balo về nhà, nặng nhọc vứt mình xuống ghế sofa gần đó, thở dài.

Hôm nay quả là một ngày vất vả đối với cô.

Cô không còn cảm thấy cảm giác khó chịu này nữa, có lẽ nó đã trở thành một phần trong con người cô. Cô chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện khác và ngủ thiếp đi...

❇✴❇✴❇✴❇❇✴❇✴❇❇✴✴✴✴❇

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc. Đêm qua tôi đã có một giấc ngủ ngon, mặc dù phải ngủ trên ghế sofa. Khoan đã, vậy mọi chuyện đã xảy ra hôm qua có phải là mơ? Chắc là vậy rồi...
Tôi bước vào phòng vệ sinh rồi soi gương. Đầu tóc vẫn bù xù, vẫn là Miyo lạnh lùng hôm trước. Vậy có lẽ mọi chuyện chưa kết thúc, tôi sẽ kẹt trong bộ dạng này vài hôm nữa...
Tôi nhìn điện thoại, hôm nay là thứ bảy. Tôi được nghỉ học. Tôi liền thay đồ để đi ra ngoài chơi. Cụ thể tôi chỉ thay mấy quần áo đơn giản: Một cái áo thun hở vai màu trắng sọc đỏ, một quần jean bình thường màu xanh và một cái áo khoác màu đen quấn quanh hông. Đầu tóc thì tôi không cần chải chuốt nhiều, chỉ cần buộc lại tóc là xong rồi.
Tôi vớ ngay cái ví và mở cửa đi ra ngoài. Tôi đến tiệm cà phê mà tôi và Kenya thường rủ nhau đến, vẫn náo nhiệt và đông người như ngày hôm qua. Ngồi trên cái ghế mà tôi vẫn thường ngồi, tôi gọi anh bồi bàn.

- Vẫn như thường ngày.

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. À, thì ra anh này là nhân viên mới. Tôi nói:

- Một cốc trà đào, ít đường và nhiều đá.

Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, thậm chí không thèm ghi chép lại nước uống tôi vừa nói. Tôi bực mình, đứng lên, nói lớn:

- Này anh kia! Có nghe tôi nói gì không?! Làm ăn kiểu gì mà kì cục vậy. Bộ muốn tôi báo cáo điều này cho sếp anh lắm hả?

Mấy khách hàng khác gần đó bắt đầu chú ý nhưng tôi mặc kệ. Dù gì cũng phải xử tên nhân viên vô trách nhiệm này trước đã. Anh ta giật mình, vội cúi đầu xin lỗi tôi rối rít và chạy đi. Nhân viên làm ăn kiểu này đúng là phiền phức thật. Mà nãy giờ mới để ý, anh này nhìn có vẻ giống như Noah...

Reng reng, lại thêm một khách hàng vào quán, nhưng tôi cũng chả để tâm lắm. Anh ta ngồi kê bên tôi, trước đây đó là chỗ của Kenya, tôi cũng chả  ngăn cản gì, Tôi chăm chú đọc sách tiểu thuyết và uống cốc trà đào. Chậc, ngọt quá. Đã bảo là ít đường cơ mà. Bực mình, tôi quay sang định gọi nhân viên vào, thế là ánh mắt của tôi và anh gặp nhau. Không ai khác, chính là Noah...

- Chào buổi sáng, Miyo. _Anh ta mỉm cười_

Tôi lạnh lùng, im lặng...
Giờ đây tôi chả có tình cảm gì với Noah nữa. Tôi nghĩ là rời xa Noah là lựa chọn tốt nhất, tốt cho tôi và tốt cho anh...

- Xin lỗi, tôi không phải là Miyo. Miyo trước đây không còn nữa.

- Đừng né tránh sự thật nữa, rõ ràng là em, Miyo. Chính em trai anh đã khẳng định điều đó.

Em trai Noah? Thì ra đó là tên nhân viên nhìn giống Noah hồi nãy. Hèn chi anh ta nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Cũng chả ngạc nhiên gì về việc Noah biết mình ở đây.
Tôi nói, vẫn giữ nguyên giọng bộ lạnh lùng, nhưng lần này lớn hơn:

- Vậy thì anh nói xem, làm thế nào mà anh biết tôi là Miyo? tôi và cô ấy có đặc điểm gì giống nhau? Cả tính cách, và cách ăn nói?

Lần này anh thực sự im lặng, đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi, thất vọng. Một lúc sau, cả hai chúng tôi vẫn không nói gì với nhau. Cuối cùng, anh ta đứng dậy, xách balo đi và rời quán.

Tôi không cảm thấy tội lỗi hãy áy náy gì. Tôi biết rằng tôi đang làm gì... Có lẽ vậy...

◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪◼▪

"Em đã thực sự thay đổi rồi, Miyo..."

-----Hết chương 4----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com