CHAPTER 1: LÁ THU...
Hắn kia rồi...
Buổi sáng thứ tư, con đường dường như đầy lá hơn hôm trước. Miyo ngồi trong quán cà phê, tay cầm cốc trà đào, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ...
Không phải cô đang ngắm những lá thu đang chầm chậm rơi ngoài kia, mà cô đang nhìn một chàng trai ở phía cách đây không xa...
-Lại nữa rồi.
Miyo giật mình, quay lại. Kenya ngồi bên cạnh cô, thở dài và lắc đầu.
Miyo và Kenya đã quen nhau hồi trung học cơ sở, họ trở thành bạn tốt của nhau. Kenya tính tình hiền lành và vui tính. Họ chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, khích lệ và an ủi cho nhau. Thề rằng sẽ không bảo giờ quên nhau cho đến chết. Vẫn như mọi khi, Kenya và Miyo lại hẹn nhau dưới quán cà phê. Chỗ này luôn là chỗ thích hợp nhất để ôn lại bài, ở đây có thể nhìn phong cảnh đẹp lung linh ngoài kia khiến người ta quên đi bao muộn phiền. Đối với Miyo thì Kenya là người bạn duy nhất của cô...
Miyo mỉm cười, cô không thể rời mắt khỏi chàng trai kia được. Kenya lườm cô và nói với giọng điệu chế nhạo:
-Yêu người ta mà không dám tỏ tình, vậy còn yêu làm cái gì nữa.
Miyo liền nhéo tai Kenya một cái rõ đau.
-Ui da! Đau, Đau. - Kenya rên rỉ-
-Bỏ ngay cái thói quen đó đi! Suốt ngày chỉ biết trêu chọc người ta là giỏi.
Rồi cả hai cùng cười, nhưng bóng chàng ngoài kia ấy đã khuất rồi...
◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾⚫◾
- Thôi, ngồi đây cũng chả ích gì, với lại trường học cũng sắp bắt đầu rồi.
Kenya ngồi dậy, đeo cặp và gọi bồi bàn tính tiền. Miyo vẫn ngồi đó, cô muốn tận hưởng thêm phong cảnh lá thu ở ngoài kia nữa. Chỗ đến khi Kenya bảo cô đi, cô ngắm chiếc lá thu cuối cùng còn chưa rơi rồi rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com