CHAPTER 3: ĐỔI NGƯỢC
Miyo nức nở giữa hành lang trường, một mình...
Giờ cô lại có cảm giác cô đơn trống trải như hồi xưa. Trái tim nhỏ bé của cô như bị hàng ngàn con dao găm gắn chặt vào, để lại một vết thương không bao giờ có thể chữa lại được...
Rồi cô cảm thấy trái tim ấy vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, vỡ ra nhiều lần cho đến khi các mảnh ấy thành cát bụi. Cô cảm thấy đau đớn, đau đến nỗi đến Kenya cũng chỉ biết đứng nhìn.
- Rose nói đúng...
Miyo nghẹn ngào trong nước mắt, Kenya thực sự muốn an ủi một điều gì đó, nhưng lại thôi. Vì Kenya thực sự hiểu được nỗi đau của Miyo, cô biết rằng dù có an ủi bảo nhiêu đi chăng nữa thì nỗi đau cũng chỉ là nỗi đau mà thôi...
Miyo trở về nhà, giờ là 6:30 tối. Đôi mắt xinh đẹp của cô sưng tấy lên. Cô tức giận lắm, Tức giận về chính mình, tức giận vì bỏ lỡ chính cơ hội của cô, tức giận vì đã yêu cậu - người mà cô không nên yêu ngay từ đầu.
Những lời nói của Rose đã ám vào đầu cô.
- Rose nói đúng, mình chỉ là không gì cả trong mắt cậu ta, mình chỉ kéo cậu ấy vào rắc rối thôi.
Cô nằm xuống giường, và tự nhốt mình ở trong phòng cho đến hết ngày.
- Mình ước gì mình không yêu cậu ta.
Miyo nói thầm, khuôn mặt cô lạnh lẽo như một người không hồn.
- MÌNH ƯỚC GÌ MÌNH KHÔNG YÊU NOAH!
Bỗng nhiên cô gào lên tên cậu, đây là điều cô muốn làm khi còn ở trường, mặc dù cô thật sự không muốn ai nghe điều này. Nhưng dù có hét lên cho cả thế giới nghe đi nữa cũng đâu có ai lắng nghe lời cô nói đâu, cô là đồ bỏ đi mà.
Cô đã lầm...
Cái gào của cô đã lọt vô tai của một chàng trai, tay đang cầm một bó hoa Hồng, đứng đơ người ở trước cửa nhà cô. Mặc cho gió thổi lạnh đến cỡ nào, anh vẫn đứng yên đấy, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Đôi khi tình yêu thực sự lại trái ngược những thứ ta muốn."
Cả đêm cô không hề ngủ.
Miệng cô lẩm bẩm mấy câu:
- Tôi chỉ là một thứ vô dụng, chỉ là một thứ vô dụng...
Nhưng cô đâu biết rằng chàng vẫn còn ở đó, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa...
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
Sáng hôm sau...
Miyo dậy trễ hơn mọi khi, trên mặt cô vẫn còn in dấu nước mắt từ đêm qua.
Nhưng cô thấy mình có cảm giác lạ hơn hồi xưa.
Cô không biết cảm giác đó là gì, nhưng cô thấy khó chịu lắm. Cứ y như cô bị biến thành một người khác vậy. Chết rồi, có khi nào cô bị biến thành người khác thật không? Miyo hoảng sợ, cô chạy về phía nhà vệ sinh rồi nhìn vào tấm gương trước mặt cô.
Nhưng cô chả thấy có cái gì bất thường cả...
Cô cứ nhìn chằm vào gương... Dù gì cô vẫn là cô, vẫn là mái tóc dài rối bù ấy, vẫn là đôi mắt quầng thâm ấy... Lẽ nào cô đã suy nghĩ quá nhiều?
"Hừm... Đúng là vậy rồi..." Cô nghĩ thầm, rồi liếc sang đồng hồ.
7:50....
- MÌNH BỊ SAO VẬY NÈ?!
Cô tức tốc đập bình bịch đi qua cây cầu, miệng vẫn còn gặm miếng bánh mì bơ tỏi, Mặt đỏ lét lên vì tức. Không phải cô tức vì cô bị muộn học, cô tức ngay từ cái phản ứng của cô khi nhìn cái đồng hồ.
- Bình thường khi mình bị muộn học thì mình cuống quýt cả lên, lao tới trường bằng tốc độ ánh sáng. Vậy mà sáng khi mình nhìn đồng hồ mình vẫn tỉnh bơ y như là không có chuyện gì xảy ra. Vậy là sao cơ chứ, MÌNH CÒN THẢN NHIÊN ĐI BỘ TỚI TRƯỜNG NỮA. AAAA TỨC QUÁ ĐI MÀ
Miếng bánh mì từ miệng Miyo rơi xuống, cô tức tối đạp nát cái bánh mì, khiến nhiều qua đường chú ý và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Riêng một người.
Anh mỉm cười, nhưng dường như đó là một cái cười chua chát. Đôi mắt màu Xanh Ngọc của anh vẫn toát lên một nỗi buồn sâu thẳm.
"Em đã thực sự thay đổi rất nhiều, tất cả là vì anh mà sao..."
Đến được nửa đoạn đường, cô thấy tiệm cà phê. A, là tiệm cà phê cô vẫn thường rủ Kenya đây mà... Nhưng bây giờ là 8:05 rồi...
Miyo ngước đầu lên, nhìn về phía khoảng trời xa xa.
- Không biết cậu ấy vẫn còn đợi mình không nhỉ?
Miyo thầm nghĩ, dù gì thì cậu ấy vẫn là bạn mình... nhưng bây giờ thì muộn quá... Thôi, ít ra cũng đáng để thử mà.
Cô mở cửa ra, trái tim cô đập liên tục vì hồi hộp, cô thầm mong bạn mình sẽ ở đó...
Nhưng không, Kenya không có ở đây...
Thất vọng, cô từ từ đóng cửa lại, nhưng... Cô để ý rằng tiệm cà phê này thay đổi nhiều quá, khách đông hơn và ồn ào hơn hồi trước nhỉ. Đến cả cách ăn nói của nhân viên cũng thay đổi nữa...
Miyo nhìn về phía bàn mà Kenya và cô thường ngồi. Trống không. Đằng xa vẫn thấy phong cảnh ngoài trời.
Miyo không cảm thấy gì hết. Cô không buồn. Trái tim cô giờ đây không còn nhỏ bé nữa, nó đã được bao bọc bởi tấm thép sắt, để không ai hay bất cứ thứ gì có thể tổn thương cô được nữa.
Cô đi bộ tới trường, một mình...
Có lẽ từ giờ trở đi cô sẽ phải mang cái cảm giác khó chịu này, một cảm giác đã thay đổi cả con người và cuộc đời cô.
⏫🔼⏫🔼⏫🔼⏫🔼⏫🔼⏫🔼⏫🔼⏫🔼⏫
Hết chap 3 rùi, cảm ơn các bạn đã đọc truyện này! Nhớ vote cho mèo để mà có thêm động lực làm chap 4 nhé! ^^
Tóm tắt chap 4: Miyo gặp chính con người thật của Kenya, nhưng cô ấy đã thay đổi rất nhiều... Tại sao?
Noah gặp Miyo, liệu Miyo có phải là người anh đang tìm kiếm? Nhưng sự thay đổi của Miyo sẽ đem lại kết quả đầy bất ngờ! Rose cũng đã thay đổi, cô trở nên thân thiết với Miyo... Chuyện gì đang xảy ra thế này, cùng đón xem:
CHAP 4: SỰ THẬT TRONG DỐI TRÁ
dự kiến ra mắt: 26/3/2019
Nhớ đón xem nh@!!!
Bây giờ thì Bye mèo đi ngủ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com