🍎
bầu trời thoáng đãng, nắng chíu nhè nhẹ thật đẹp, con đường quen thuộc cùng hàng cây lớn hai bên đường rợp bóng mát mẻ, phúc nguyên tận hưởng không khí này vô cùng, xung quanh có phần ẩm ướt, mùi đất thoang thoảng như là một tín hiệu cho cơn mưa vừa qua đi
phúc nguyên hiện tại đã chuyển đến sống ở sài gòn được hơn ba năm, trên tay là chiếc chìa khoá, phúc nguyên quay lại căn nhà cũ ở đà lạt để dọn nốt những vật dụng cần thiết
mở cửa căn phòng ngủ, mọi thứ trước mắt mang đầy những kỉ niệm, từng vật một từng vật một mô tả rõ ràng nội tâm, tính cách và quá trình trưởng thành của em trong suốt những năm tháng ấy. từ những bằng khen, huy chương về học thuật hay văn nghệ, các tập truyện bản đặc biệt mà phúc nguyên ngày còn tuổi mười sáu, mười bảy đã cất công tìm kiếm, sưu tầm, đến những bản phổ nhạc được dán chi chít trên tường, bàn học, tất cả đều chính là nền tảng, là những cột mốc để tạo nên một nguyễn thanh phúc nguyên yêu âm nhạc, yêu cuộc sống của mình ở hiện tại
hoàn hồn sau những luồng kí ức ùa ạt trở về, phúc nguyên đến bên chiếc bàn học cũ, đưa tay chầm chậm mở hộc tủ, lấy từ bên trong một cuốn album đã ngả màu. lau đi lớp bụi dày, lật đến trang đầu tiên, em thấy được một bức ảnh phim đã cũ với hai chàng trai cùng nét cười tươi rói trong bộ đồng phục học sinh
một là em, một là nguyễn lâm anh. nguyễn lâm anh khi đó đang nhìn em thật dịu dàng, ý tràn đáy mắt
mà, lâm anh không phải bạn, lâm anh là tình đầu
người ta nói, đối với người mỗi người con trai, tình đầu luôn là thứ tình cảm to lớn và có sức ảnh hưởng mãnh liệt nhất, với nguyên mà nói nó còn hơn thế, vì từ sau khi quen lâm anh, phúc nguyên đã chẳng thể yêu thêm một ai khác
nghe thì có vẻ bi lụy nhỉ?
nhưng mà lụy thật
lần đầu tiên gặp lâm anh là vào ngày đầu tiên đến trường, lâm anh là thủ khoa được xướng tên lên sân khấu phát biểu. phúc nguyên chẳng nhớ tên đó nói gì, cũng chẳng nhớ nổi bài phát biểu dài bao nhiêu, chỉ thấy tên này có vẻ được làm thủ khoa nên kiêu, nói năng lòng vòng. lúc đó chưa ăn sáng nên phúc nguyên có phần cáu gắt, thành ra cáu bẩn nốt sang cả thủ khoa đầu vào vì làm tụi con gái cứ hò hét mãi, ong hết cả đầu óc
có phần ghen tị, nhẹ thôi à
nhưng mà, may mắn hôm đó trời nắng đẹp lắm, xuyên qua kẽ lá như phát sáng, nắng chiếu đến mái tóc của "thủ khoa" làm hắn cũng phát sáng theo
"chắc là do nắng nên lúc đó lâm anh mới lấp lánh được như thế thôi... nhỉ?"
dĩ nhiên là vì nắng rồi, làm sao mà vì cái vẻ ngoài đẹp đẽ ấy được chứ
phúc nguyên nghĩ thế
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com