⭐️
chàng trai đặt chân đến cánh đồng hoa cúc dại, tay nâng máy ảnh ngang tầm mắt canh góc thật chuẩn rồi bấm máy. hắn nhìn lại những bức ảnh mà miệng không tự chủ được nâng lên một khoảng. bức ảnh thứ mười bốn đột nhiên không chỉ còn là cánh đồng hoa cúc và bầu trời nhiều mây có nắng, một chàng trai nhỏ cũng vô tình lọt vào tấm ảnh ấy
từ trước đến giờ nguyễn lâm anh chưa bao giờ chụp ảnh người, vì với hắn con người là thứ gì đó rất phức tạp, suy nghĩ và tâm hồn của con người không chỉ có một màu sắc. chỉ duy có cây cỏ hoa lá lúc nào cũng thanh thuần, kiên cường bất khuất như thế trước mưa gió, vẫn sẽ đứng mãi ở đó dù cho có bị dẫm nát.
lâm anh nhìn ngắm cậu trai trong ảnh rồi ngước lên, cậu ấy vẫn đứng ở đó. dường như nhận thấy ánh mắt của lâm anh, cậu trai nhỏ cũng di chuyển tầm mắt từ đóa hoa cúc trước mặt đến chỗ hắn, nhẹ nhàng cười, nụ cười mà có lẽ đến mãi tận sau này dù cho chỉ là một khắc lâm anh cũng không dám quên. ánh nắng từ phía trước ngỡ như bị cậu trai nhỏ ấy thu lại hết, lần lượt từ chỗ cậu trai hắt đến hắn, ấm áp
cậu trai nhỏ có mái tóc đen óng đặc biệt lấp lánh khi dưới ánh nắng, làn da trắng trẻo trông có vẻ mềm mại hoàn toàn phù hợp với tiết trời mát mẻ đà lạt. đôi gò má tròn trịa hồng hào vì cậu cười mà có phần dâng cao hơn, trông đáng yêu. lâm anh da mặt dày đột nhiên cảm thấy nóng lên trông thấy, ngượng ngùng khi phát hiện hình như người ta biết bản thân bị chính hắn chụp trộm. hết cách, dù gì cũng không muốn bị hiểu lầm là một tên kì kì quái quái, hắn khó nhọc cầm cái máy ảnh mon men vượt qua đám hoa cúc đi tới làm quen với cậu trai nhỏ
"chào cậu, hình như tớ làm phiền cậu hả? tớ đang chụp cảnh thì đột nhiên..."
cậu trai nhỏ lại bật cười, ánh mắt đối ánh mắt với lâm anh, hắn không có đường thoát:
"đột nhiên tớ xuất hiện đúng không? hình như cậu là khách du lịch? chào cậu, tớ là phúc nguyên"
nguyễn thanh phúc nguyên
cái tên tưởng đơn giản nhưng thật sự đối với lâm anh lại vô cùng duyên dáng tựa như cái nụ cười trong sáng mà thuần khiết ấy, hắn không tự chủ được, cứ nhìn mãi
"nguyễn lâm anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com