Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




dạo này dnal có cái mmt lúc mà pn nắm cái thắt lưng của la ý, siêu đáng yêu lun ạ nên tui mới nảy ra idea cho con fic này từ cái mmt đấy .

Warning : r16

----------------------------------------------------------------------

" Nguyên ơi, ăn đi bé, anh sắp đi làm rồi"

" bên trong có cà rốt kìa Lâm Anh ơi, chịu đó à nha"

Lâm Anh thở dài, anh đã quá quen với việc em nhỏ nhà mình biếng ăn vào mỗi sáng sớm. Nhìn Phúc Nguyên mắt nhắm mắt mở vì vẫn lưu luyến cơn buồn ngủ, trong miệng đang gặm mãi miếng sườn và nhìn chằm chằm vào đống rau củ mà mếu máo, Anh có cảm giác như đang chăm đứa cháu bướng bỉnh mà chị cậu thường hay nhờ mỗi khi đi chơi với chồng. Trông hư chỉ muốn đánh cho mấy phát, nhưng lại không nỡ vì sợ đối phương đau. Lâm Anh đành cẩn thận đưa em cốc sữa nóng để dỗ dành, dặn dò ăn uống hẳn hoi rồi thơm một cái thật kêu lên má phính, rồi vội vàng lấy cặp chạy đi làm.

Nguyên thấy anh đi rồi, trong lòng buồn hiu. Đáng lẽ nay là cuối tuần, sếp phải ở nhà với em chứ, thế mà lại phải chạy lên công ty để làm việc, kệ cho em nhỏ ở nhà buồn chán mà nhớ thương.   "Hứ, ai buồn quan tâm, chắc hắn cũng chẳng nhớ đây là kỉ niệm nửa năm yêu đương đâu, loại sếp tồi" . Hậm hực đứng lên rửa bát, hậm hực lau nhà, hậm hực cho cá ăn. Nhưng trong lòng em vẫn đang suy nghĩ, tặng gì cho ông sếp tồi đây hả trời.

   Lúc đầu em cũng đã trăn trở mãi, trông bồ mình vừa đẹp trai, lắm tiền, muốn gì là có đó luôn nên em cứ đắn đo hoài. Trước có định làm bánh cho anh rồi, nhưng mà lúc trông thấy thành phẩm mình làm thử cứng hơn cục gạch, em Nguyên né vội ý định đấy luôn. Cảm giác hoa tay mình hơi ít, mà cũng không biết được rằng đối phương thích gì mà mua, vì mỗi lần em dò hỏi rằng anh thích gì nhất, anh lại xoa nhẹ tóc em mà nói " chắc có lẽ sẽ mãi là em". Thế nên Nguyên mới định nay 2 đứa sẽ cùng nhau đi chơi, trong lúc đi anh có vô tình để ý đến cái gì mà em mua được, thì em sẽ mua cái đấy làm quà luôn. Vừa bất ngờ mà còn siêu vui luôn ấy chứ, vì thế mà em cứ trông đợi hoài đến ngày hôm nay thôi.

   Thế mà tối qua, khi đang trong bữa cơm, Lâm Anh bị cấp trên giao việc gấp rằng mai vẫn phải lên công ty để làm nốt sự án còn dang dở, đầy vẻ hối lỗi mà nuối tiếc nhìn vào cậu con trai bé nhỏ đang há hốc miệng khi nghe được tin. Cả tối đó em nhỏ cứ ỉu xìu xìu, lúc thì cáu bẩn với anh, lúc còn không buồn nói chuyện, lúc thì kêu em hiểu rồi, anh cứ đi làm đi. Lâm Anh thì cứ dỗ dành, ôm em vào lòng mà vuốt ve, thì thầm xin lỗi. Vì đó mà em bị mất cái lịch đi chơi với anh người yêu và lại còn phải đắn đo suy nghĩ sẽ tặng gì cho anh nữa.

    Nguyên ngồi tính toán nguyên buổi sáng mà chẳng ra được món quà nào vừa ý, cuối cùng đành nhắn cho anh Tân rủ đi chơi, vừa để hỏi thêm ý kiến.

   "Thằng Lâm Anh không nhắc mày ăn uống đàng hoàng hả? Ăn nốt cà rốt đi coi." – Tân gõ cái cốc vào đầu đứa em nhỏ. Trên bàn chỉ còn bốn lát cà rốt bé xíu trong món cơm trộn của buổi trưa nay, vậy mà bé con vẫn ngồi chống đũa nhìn như thể cả đời này chẳng thể nào nuốt nổi.

  Đang nhăn nhó thì Tân gợi ý: "Ê, bà chị tao mới học makeup, đang cần mẫu nam. Có thù lao đàng hoàng đó, mày qua không?"
Ngồi chơi thôi mà có tiền luôn đấy, Nguyên gật đầu cái rụp.

    Hẹn buổi chiều 4 giờ, thế là còn dư mấy tiếng đi mua quà. Hai đứa chạy ra trung tâm thương mại, Nguyên thử dạo qua mấy quầy đồng hồ, nhẫn, vòng tay... nhưng nhìn mãi vẫn thấy chẳng cái nào hợp với anh Lâm Anh cả. Đang loay hoay thì bất giác dừng lại trước một chiếc cà vạt nâu gỗ trong 1 cửa hàng đồ Tây, chất vải mịn màng, cổ điển mà thanh nhã. Nhớ hôm trước anh bảo chiếc cà vạt xanh hiện tại mà anh đang có làm anh trông già đi, còn mong em sẽ mua một cái mới. Tim bé con khẽ reo lên:
"Chị ơi, lấy em cái này nha, gói làm quà giùm em với."

   Chiều đến, khi lớp makeup hoàn thành, soi gương lên mà Nguyên cũng phải bật cười. Gương mặt trắng mịn, đôi má hây hây hồng, môi bóng nhẹ, mắt hồng lại toát ra vẻ nũng nịu như thỏ bông nhỏ. Tân thì đứng ngẩn ra, cứ kêu trời kêu đất: "Ủa cái này là bé cấp 3 nào lạc vô vậy? Không giống thằng bạn tao nữa rồi." Nguyên chỉ cười khúc khích, trong lòng lại nghĩ: "Hay mình giữ lớp trang điểm này, rồi về làm anh bất ngờ nhỉ..."

    Nhưng... tối nay, 8 giờ rồi mà anh vẫn chưa về. Tin nhắn gửi từ lúc 5 giờ, cũng chẳng thấy trả lời. Bé con co ro trên sofa, chống cằm nhìn đồng hồ, trong lòng bỗng nặng trĩu.

   Ngoài cửa sổ, phố lên đèn, tiếng xe thưa thớt dần. Trong căn phòng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ. Nguyên vân vê góc gối, ánh mắt trôi lơ lửng:
"Hay là... anh ấy bận quá nên quên mất? Hay chỉ có mình để tâm, còn anh thì không? Chắc mình ngốc thật, cứ chờ đợi mãi..."

   Khóe mắt cay cay, giọt nước long lanh sắp rơi xuống thì bất ngờ cửa bật mở.
"Bé ơi, anh về rồi nè!"
Lâm Anh bước vào, một tay cầm bó hoa nhỏ xinh, tay kia là chiếc bánh kem được gói cẩn thận. Vừa nhìn thấy bé con đang mếu máo, má ửng hồng, mắt rơm rớm như sắp khóc, anh luống cuống đặt hết đồ xuống, chạy ào tới.

"Trời đất ơi... bé con của anh sao lại mếu máo thế này vậy..." – giọng anh vừa dỗ dành vừa cuống quýt.

Nguyên ngẩng lên, đôi mắt ướt át long lanh, vừa trách vừa nũng:
"Anh tệ lắm... làm em chờ dài cả buổi..."

Anh bật cười, ôm chặt em vào lòng, vừa xoa lưng mà hôn khẽ lên mái tóc mềm:
"Xin lỗi bé yêu... nhưng mà, hôm nay là kỉ niệm của tụi mình. Làm sao anh quên được chứ"

Định quay đi để lấy giấy lau nước mắt cho người tình bé nhỏ, nhưng một lực nhẹ kéo Lâm Anh lại. Anh chỉ thấy bé con nhà mình đang níu lại thắt lưng mình, giương đôi mắt long lanh còn ngậm nước mặt, kẽ khẽ thủ thỉ nói nhỏ

"chồng ơi, anh đừng đi mà"

Ôi, thần tiên cũng chỉ có thế. Từ khi hai người chính thức yêu đương, tầng suất thể dục của họ đã thấp đi hẳn, vì Lâm Anh muốn trân trọng và nâng niu em thật nhẹ nhàng, không muốn em hiểu lầm vì mong muốn nhục dục mà mới đi tới mối quan hệ này. Trong khoảnh khắc khi đối diện với ánh mắt người ấy, cái ánh nhìn như nuốt chửng lấy anh, đem cho anh cái cảm giác muốn quấn quýt cùng người. Không nói một lời, anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm, kệ cho sự bất ngờ và luống cuống của đối phương đang vỗ nhẹ vào lưng mình. Và khi họ ngã nhào xuống ghế sofa, trong cái hôn nồng nhiệt, ẩn mình trong từng cử chỉ nhẹ nhàng của Lâm Anh, hòa vào cái mùi hương được Phúc Nguyên đắm chìm khi ôm chầm lấy người mình yêu, tất cả là tình, là thương, và là yêu. Là cả một sự chờ đợi cho một ngày dài trông ngóng, chờ đợi, mong muốn gặp lại nửa còn lại, ước nguyện thấy họ mình cười hạnh phúc với món quà mình âm thầm chuẩn bị. Phúc Nguyên vội dừng lại, lục đục chạy vào nhà lấy ra một hộp quà bé xinh, bên trong chính là chiếc cà vạt đã được em chọn lựa. Khi giọng nói ngọt ngào được nói ra từ khuôn mặt đỏ bừng vì sự mong chờ và ngại ngùng của em, Lâm Anh biết được đối phương đã ngóng chờ mình như thế nào.

" Bé cưng, là do hôm nay em rất ngoan, em xứng đáng được sếp của em thưởng lớn đấy, em có muốn nhận không" - Lâm Anh thì thầm, giọng nói gọi mời, âu yếm như rót mật. Em hiểu rằng sếp em muốn gì, gật đầu nhè nhẹ. Được rồi, để Lâm Anh dạy cho bé nhà mình một công dụng nữa của chiếc cà vạt này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com