uh gu anh nó vậy
1, ooc n fanfic
2, lâm anh x phúc nguyên
3, của mih ở đây
4, oke r16 hoặc 18 tùy lúc
5, gây lắm ae
\
ừ, phúc nguyên ghét, ghét thằng con trai riêng của mẹ kế. nó chẳng trẻ trâu tới mức mà ghét lâm anh vì thằng đó "cướp" đi tình thương của cha. nó lớn rồi, nó ghét thằng đó vì lâm anh lúc nào cũng kiếm cớ làm phiền giấc ngủ của phúc nguyên.
cả nó và gã đều sinh năm 2005 nhưng lâm anh lúc nào cũng viện cớ gã sinh sớm hơn nó gần hai tháng để lên mặt để bắt phúc nguyên gọi lâm anh là anh.
\
sáng đó, phúc nguyên chỉ muốn ngủ thêm mười phút nữa.
nhưng dĩ nhiên, lâm anh không để yên.
tiếng gõ cửa ban đầu nhẹ như gió, rồi thành nhịp trống dồn dập. chưa kịp mở mắt, nó đã nghe giọng gã vọng vào, kéo dài, ồm ồm vì còn ngái ngủ:
"nguyên ơi, mở cửa... mau... anh quên thẻ học sinh trong phòng em."
nó chẳng buồn trả lời, trùm chăn kín đầu. chưa đầy mười giây sau, cánh cửa bị mở bằng cái chìa dự phòng nào đó mà cậu không rõ gã kiếm ở đâu.
lâm anh bước vào như chốn không người, mùi gỗ trầm cháy đặc trưng theo sát. gã chẳng thèm tìm thẻ đâu, mà thản nhiên ngồi xuống mép giường, cúi sát mặt nó, hít một hơi dài.
"hoa hạ..." gã lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức cậu không chắc mình nghe nhầm.
phúc nguyên mở mắt, trừng gã: "mày làm cái trò gì đấy?"
"đánh thức em." gã cười nhẹ, ánh mắt chậm rãi đảo qua gương mặt nó. "mùi này dễ chịu quá, sáng nào cũng muốn ngửi."
nó chống tay ngồi dậy, định đẩy gã ra, nhưng lâm anh nhanh hơn, áp bàn tay vào gáy cậu, pheromone enigma len vào nhẹ như khói. cảm giác hơi nóng lan dọc sống lưng khiến cậu thoáng khựng.
"trả thẻ đây." nó nói, giọng cứng hơn cần thiết.
"không có thẻ nào hết." gã đáp tỉnh bơ. "chỉ có em."
phúc nguyên bực thật sự, ném cái gối vào mặt gã. lâm anh vẫn cười, né sang một bên, rồi thong thả rời khỏi phòng như thể vừa đạt được thứ mình muốn.
khi mùi gỗ trầm cháy còn vương lại trong không khí, nó nhận ra mình đã tỉnh hẳn và mười phút ngủ nướng cũng chẳng còn.
\
sáng hôm sau, lần này không có tiếng gõ cửa.
thay vào đó là tiếng lạch cạch rất nhỏ của ổ khoá. phúc nguyên mở mắt đúng lúc thấy lâm anh lách người vào, động tác quen thuộc đến mức nó bắt đầu nghi ngờ gã đã làm việc này lâu hơn nó tưởng.
"hôm nay lại bịa lý do gì nữa?" nó hỏi, giọng khàn vì vừa ngủ dậy.
"mượn sạc điện thoại." gã đáp, chẳng chút xấu hổ.
nó chỉ tay về phía bàn học, hy vọng gã sẽ lấy rồi biến. nhưng lâm anh không đi thẳng tới đó, mà vòng qua mép giường, cúi xuống gần cậu.
"mượn sạc xong phải cảm ơn chứ," gã nói, hơi thở đượm mùi gỗ trầm cháy, ngón tay chạm nhẹ vào cổ nó. pheromone len vào như giọt nước thấm qua vải, chậm rãi, ấm áp, khiến da nó nổi gai nhẹ.
"đi ra." phúc nguyên kéo chăn che nửa mặt, giọng lầm bầm.
gã cười khẽ, chạm trán mình vào trán cậu: "hôm nay mùi của em đậm hơn hôm qua... ngủ mơ thấy gì à?"
nó không trả lời, nhưng vành tai nóng lên rõ rệt. gã thì như được khích lệ, nghiêng đầu áp môi vào ngay dưới dái tai nó, không phải hôn, chỉ chạm nhẹ, đủ để pheromone gã trộn vào không khí giữa hai người.
cạch.
gã đứng dậy, xách sạc theo như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. trước khi đi, còn ngoái lại: "mai anh qua mượn cái khác nhé."
nó biết chắc "cái khác" không phải đồ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com