Untitled Part 1
1, sic ooc n fanfic
2, lâm anh x phúc nguyên
3, id trẻ bò
4, oke chẩu
5, chẩu của chẩu
6, hơi xầm
\
phúc nguyên ghét cay ghét đắng nguyễn lâm anh, cả lớp ai cũng biết. từ đầu năm lớp mười đến giờ vẫn vậy. mà cái thằng lâm anh cũng đâu phải dạng vừa, nó là dạng "dày" chứ không "né". bình thường người ta mà biết bị ghét thì cũng phải lánh đi chỗ khác hoặc lẳng lặng chặn đường về. nhưng không, lâm anh cứ như cố tình ở đấy, bám lấy phúc nguyên, nhất là khi thấy nguyên đang lên cơn. có cảm giác tụi nó không cãi nhau một bữa là cả lớp ăn không ngon, ngủ không yên.
"bớt sồn sồn cái miệng lại giùm tao cái!"
"đéo thích đấy?"
đấy, lại nữa rồi. đang ngồi trong lớp bỗng thằng nguyên với thằng lâm anh lại cãi nhau, mọi người đã biết gì đâu. theo như bên nhân chứng , người ngồi kế bên lâm anh và trước phúc nguyên cho hay. vào lúc 10 giờ 45 phút trong tiết tự học, nạn nhân nguyễn lâm anh có quay xuống, thấy bị cáo nguyễn thanh phúc nguyên đang làm bài không được, thì ông ta đã 'khích' lệ bị cáo cố gắng làm bài. có lẽ vì tự ái nên bị cáo quát nạn nhân hơi to, nạn nhân nguyễn lâm anh thì cũng có chịu đâu. đẩy đẩy cuốn tập của bị cáo sao cho nó rớt xuống bàn. khiến cho cả hai xém xíu nữa tay chạm má, mắt chạm mắt, chạm mặt giáo viên chủ nhiệm.
"dm thằng lâm anh, trời ơi tao cáu muốn đứt gân cổ đây này, duy quay xe! quay xe về cái hồi chọn khối đi." phúc nguyên cầm hộp milo hút lấy hút để, như thể trút hết giận dữ lên cái ống hút đang bị bóp méo kia. thấy bạn mình vậy, đức duy chỉ biết thở dài ngao ngán:
"tao mà là anh hải thì quay xe về cái hồi còn trong bụng mẹ, tao ngủ tiếp luôn cho lành."
phúc nguyên nghe đức duy nói mà sượng trân, liếc sang lâm anh bên kia, trong lòng thầm nguyền rủa. "có ngày tao cáu quá giết luôn thằng này chứ ở đó mà chọc."
thằng lâm anh thì cứ ngồi nghịch ngợm cái bút của mình, mắt liếc qua phúc nguyên một cái, rồi cười khẩy đầy khiêu khích. "ơ nguyên, mày có gì muốn nói với tao à?"
phúc nguyên nén bực, gằn giọng, "có. tao muốn nói mày làm ơn biến đi giùm tao."
lâm anh cười hả hê, thản nhiên nói, "cơ mà tao đâu có muốn nghe mày."
cả lớp ngồi nín thở, coi xem tụi nó sắp động tay động chân chưa. rồi thằng nguyên với thằng lâm anh bắt đầu cúi xuống, người này dằn bút của người kia, người kia đẩy tay người này ra, cứ như trò mèo vờn chuột. mọi người ai nấy đều biết, hôm nay chẳng có bài học nào trôi qua yên bình được nữa.
đến cuối giờ, đức duy phải kéo phúc nguyên lại, khẽ nhắc, "thôi, bớt cáu đi, tao thấy mày mệt với thằng lâm anh lắm rồi."
phúc nguyên hậm hực gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lởn vởn ý nghĩ bực bội, "thằng này mà có ngày tao không cho nó biết thế nào là lễ độ mới lạ."
\
phúc nguyên vừa bước ra khỏi lớp đã thấy lâm anh đứng chình ình ngoài cửa, dựa lưng vào tường, mắt dán vào điện thoại nhưng miệng cười nhếch môi rõ là đang chờ giang đi ra.
"ê nguyên, hôm nay làm bài được không?" thằng lâm anh hỏi, giọng lấp lửng, muốn chọc ghẹo.
phúc nguyên hít một hơi, nở nụ cười giả tạo hết sức, "được chứ, mà chỉ cần mày ngồi im đằng sau, đừng có rì rà rì rầm thì còn làm được nhiều hơn."
lâm anh nhún vai, nhếch mép, "ơ tao chỉ động viên thôi mà. thấy học khó khăn vậy, tao tưởng cần bạn bè tương trợ."
nguyên thở dài, quay sang đức duy bên cạnh, "duy, mày có tin là nếu ngày nào tao cũng gặp nó, tao sẽ chuyển khối không?"
đức duy nhếch môi cười cười, nhưng lại cố làm bộ cảm thông, "vậy giờ mày muốn tao làm mai cho lớp khác không?"
lâm anh nghe xong phá lên cười, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, "ơ nguyên ơi, mày đổi khối chứ tao vẫn đây thôi, chạy đâu cũng không thoát được tao đâu."
phúc nguyên liếc xéo lâm anh, rồi quay ngoắt đi, khẽ nói đủ cho duy nghe, "một ngày nào đó tao sẽ cho nó một bài học nhớ đời."
đức duy chỉ cười khẽ, vỗ vai nguyên, "thôi kệ đi, coi nó như gió thoảng mây bay."
nhưng trong lòng phúc nguyên thầm nghĩ, 'gió thoảng mây bay gì, cái này rõ ràng là bão yagi.'
phúc nguyên đang ngồi lén ngủ trong tiết văn, tự nhiên nghe ai đó hú hét. giọng nghe lạ mà cũng quen, làm cậu tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nhìn quanh xem ai vừa mới lên tiếng, nhưng cả lớp ai nấy đều chăm chú chép bài, không ai hé miệng.
'sáng nay mình có nói chuyện với cậu ấy mà không được lâu... haiz, phúc nguyên đúng là đồ tồi.'
giọng nói ấy lại vang lên, còn nhắc đến tên cậu rõ ràng, mà phúc nguyên có nhớ quen ai đâu mà bị chửi là đồ tồi. cậu hơi sốc, ngồi thẳng dậy, mắt dáo dác như vừa bị ma gọi tên. đức duy ngồi sau thấy vậy liền nhíu mày, nói khẽ để khỏi bị phát hiện.
"kiếm gì đấy? rớt tiền à?"
"không có mà rớt luôn."
"đúng là đỗ nghèo khỉ."
bỏ qua màn chế giễu của đức duy, phúc nguyên vẫn đang ngơ ngác kiếm nơi phát ra giọng nói kỳ lạ kia, bỗng lâm anh từ đâu quay xuống, lông mày nhướn lên, vẻ mặt chả khác gì mấy bà hàng xóm nhiều chuyện, miệng trề ra hỏi: "không lo học đi, kiếm gì đấy?"
'trời ơi, sao giờ ta? huhu muốn nói chuyện mà sao khó quá ta.'
giọng nói đó lại phát ra, lần này rõ ràng từ phía lâm anh, nhưng rõ ràng cậu ta chưa nói gì thêm, vẫn ngồi đó nhìn cậu với cái mặt sân si. phúc nguyên đờ người, tim đập thình thịch.
'sao cậu ấy không trả lời mình nhỉ? bộ cậu ấy đang kiếm gì sao? mình kiếm phụ thử coi!'
phúc nguyên nhìn lâm anh, nhìn mãi không chớp.
'sao cậu ấy cứ nhìn mình hoài vậy, bộ mặt mình xấu lắm sao? thôi đừng mà, nhìn nữa là khóc đấy.'
phúc nguyên ngồi im bất động, như vỡ lẽ điều gì đó sau ba đời đọc fanfic, cậu kết luận chắc chắn mình vừa nghe được... tiếng lòng của lâm anh.
\
hôm nay trời mưa lất phất, gió thổi phả vào lớp học cái lạnh se sắt, không khí ảm đạm hơn bình thường. cả lớp ai nấy đều lười nhác, gục xuống bàn mà ngáp dài ngáp ngắn. tiếng gió ngoài trời cứ thế rì rào, còn trong lớp thì im ắng như tờ. vậy mà tự nhiên giọng phúc nguyên vang lên, rõ to:
"má mày!"
lâm anh nhanh như chớp đáp lại:
"ở nhà!"
cả lớp nghệt mặt ra, ngơ ngác không biết sắp có chuyện gì, mà phúc nguyên thì đã bật cười giễu cợt, chuẩn bị tấn công câu tiếp theo. chưa kịp mở miệng thì lâm anh đã liền giáng thêm một cú:
'chờ cậu về ra mắt.'
phúc nguyên cứng họng, sốc đến độ chỉ biết ngồi đực ra mà nhìn lâm anh. làm người đâu ai mà... lại chơi ác như thế? nghĩ mãi cũng không tìm được cách cãi lại, cậu chỉ thở dài một cái, bỏ cuộc và ngồi xuống làm bài tiếp. lâm anh thấy thế liền nhếch mép cười, mắt long lanh như vừa thắng lớn, mà ai nhìn cũng thấy ghét.
mà thật ra bên trong lâm anh thì lại khác: 'nguyên ơi, sao thế nguyên? đừng bỏ đi thế mà... cãi thêm xíu nữa đi, làm gì mà nỡ dễ dàng tha mình vậy chứ?'
phúc nguyên đang yên vị làm bài được tầm năm phút, lâm anh đã bắt đầu cảm thấy trống vắng. cậu ta nghiêng nghiêng đầu, liếc qua phúc nguyên, rồi không kiềm nổi nữa mà giơ chân đá nhẹ cái ghế giang một phát.
"mày lại giở trò gì thế?" nguyên gằn giọng, quay sang nhìn trừng trừng.
lâm anh làm mặt ngầu, nhướng mày đáp tỉnh bơ: "gì đâu. thấy mày làm bài chăm quá, tao nhắc khéo đừng để mai rớt ghế thôi."
nguyên nhíu mày, quay lại làm bài, còn trong lòng không ngừng lẩm bẩm chửi. gì mà "đừng để mai rớt ghế" chứ? đúng là thằng hâm.
còn lâm anh thì vừa đạp ghế xong lại thấy mình hơi ác quá. bên ngoài cậu ta vẫn thản nhiên ngồi gõ nhịp lên bàn, nhưng trong lòng thì lại ngổn ngang: 'huhu, xin lỗi mà, đừng giận nha nguyên. tao đá nhẹ thôi mà, đừng có làm mặt đó nữa chứ.'
cậu ta nhìn cái lưng phúc nguyên đang quay về phía mình, lại thấy hụt hẫng thêm, thế là lại ho một cái thật to.
phúc nguyên lần này quay hẳn người lại, mặt hầm hầm, nghiến răng: "mày làm trò gì thế, ho gì mà không biết ngại hả?"
lâm anh nhếch mép, giọng đều đều: "tao chỉ đang luyện giọng thôi, mai thi giọng hát việt."
nghe vậy, phúc nguyên chỉ biết lắc đầu, bực tức ngồi lại chỗ. trong lòng lẩm bẩm: ''thi giọng hát việt? lại cái lý do gì nữa đây?''
nhưng ai mà biết được bên trong lâm anh lại đang rối bời: 'trời ơi nguyên ơi, quay lại chút nữa đi. nhìn cái mặt giận dỗi của cậu... tớ thấy dễ thương lắm, nhưng mà cũng thấy tội tội làm sao ấy. cậu cãi lại đi, đừng im như thế chứ...'
phúc nguyên lần này quyết tâm không để ý đến lâm anh nữa. cậu cúi gằm mặt xuống vở, mắt dán chặt vào từng dòng chữ như thể có cái gì hấp dẫn lắm, không thèm quay sang nhìn.
lâm anh thấy vậy thì sốt ruột không chịu được. không có nguyên cáu lên với mình, tự nhiên cả tiết học thấy... thiếu thiếu. cậu ta nhìn quanh lớp một vòng, rồi đẩy đẩy cái cặp của nguyên nhẹ nhẹ.
nguyên cố kìm nén, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "tự nhủ là không được tức, không được để nó làm mình điên."
lâm anh thấy cậu vẫn không phản ứng, liền đẩy mạnh thêm một phát, miệng lại nhếch cười kiểu chọc ghẹo.
phúc nguyên cuối cùng cũng quay lại, gắt lên: "mày bị sao vậy? thiếu ngủ hay sao mà quậy hoài thế?"
lâm anh nghiêng đầu, mặt tỉnh như sáo: "đang giúp mày đỡ buồn ngủ đấy chứ. nghe nói ai tức lên là tỉnh ngủ ngay."
phúc nguyên chỉ biết nghiến răng, nhìn cậu ta trừng trừng. bên ngoài, lâm anh vẫn khoanh tay tự mãn, nhưng trong lòng thì nhũn nhặn vô cùng: 'huhu, đừng giận mà. cãi lại thêm chút nữa đi, hoặc cứ chửi tớ thêm cũng được, đừng nhìn tớ kiểu đó... tội lỗi lắm.'
phúc nguyên quay lại, cố lờ đi, nhưng trong lòng vẫn còn tức sôi. thế là cậu cố tình lấy cuốn vở, đập mạnh xuống bàn như một cách xả giận.
lâm anh thấy vậy, bèn bật cười, rồi thì thầm nhỏ xíu, nhưng đủ để nguyên nghe thấy: "nguyên à, mày phải học cách kiểm soát cơn giận kìa, không khéo ai cũng biết mày thích tao đó."
phúc nguyên suýt nữa phun cả ngụm nước vừa uống, mặt đỏ bừng, quay phắt sang định phản pháo, nhưng thấy ánh mắt gian tà của lâm anh thì lại chỉ biết hít thở sâu, cố trấn tĩnh. bên ngoài thì nhịn không chửi, nhưng trong lòng lại gào lên: 'thằng điên, ai thích mày? mày nằm mơ à? tao mà lại đi thích một con bò như mày?'
lâm anh nhìn thấy nguyên sượng sùng, lại thấy vui vui, nhưng cũng hơi lo trong lòng: 'trời ơi, nguyên ơi, tớ đùa thôi mà, đừng giận vậy chứ... lát học xong tớ sẽ mua trà sữa chuộc lỗi mà, làm gì căng...'
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com