gaze 2.
tham gia câu lạc bộ chưa được dăm bữa, công việc còn khá dễ dàng và thuận lợi với cậu. nguyễn thanh phúc nguyên luôn hoàn thành công việc được bàn giao sớm hơn thời hạn, và lượng tương tác cũng như hiệu ứng đem lại cho những bài đăng dạo đây của cậu khá tốt. các tiền bối đều khen cậu hết lời, nói rằng thật tiếc vì cậu không tham gia câu lạc hộ sớm hơn. mọi thứ đều có vẻ đang đi đúng hướng, tích cực và có tiềm năng.
có lẽ thế, có lẽ là vậy.. cho tới khi, thông báo của nguyễn lâm anh LẠI TỚI.
____
rõ ràng là cậu thậm chí còn chưa nhớ nổi tên tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, cũng chưa gặp mặt hết mọi người. tất cả đều chỉ giao tiếp thông tin và công việc qua mạng xã hội, người duy nhất cậu từng gặp là một chị tiền bối năm cuối cùng ban, và nguyễn lâm anh.
vậy mà giờ đây, cái ngày nghỉ mà cậu đáng lẽ phải đang say giấc nồng vì không có ca học thì thông báo hiện lên từ xúi quẩy — biệt danh cậu đặt cho nguyễn lâm anh, đã phá tan mơ mộng của cậu.
[group chat]
CLB truyền thông.
lâm anh
ngày mai họp team lúc 8h, các ban cử thành viên chủ chốt đi nhận nhiệm vụ và báo cáo lại tiến độ gần đây. địa điểm vẫn như cũ.
phúc nguyên hỗ trợ ghi chép nội dung cuộc họp, trợ lý hiện tại đang trong quá trình nghỉ phép.
duy lân
wow, 1 9 1 10 với tư bản rồi đấy lâm anh 😅
cường bạch
phúc nguyên cố lên
phi long
chỉ biết chúc thành viên mới may mắn
đức duy
thấy tin nhắn từ lâm anh sợ hơn thấy quỷ🙏🏻🙏🏻
trung anh
mình thích báo họp gấp lắm ạ?
phúc nguyên
đã xem
chồn gì vậy lời?... mình join clb chưa được 1 tuần nữa (x)
dm ngại vl tự nhiên nhắc thẳng
tên mình như vật tế thế??? (x)
họp cái quái gì, mình còn chưa nhớ
hết tên của mọi người mà (x)
vãi cả — lông mày của nguyễn thanh phúc nguyên nhíu chặt lại, cảm tưởng như sắp dính vào nhau đến nơi. cậu hoang mang dụi mắt mấy lần để xác nhận lại thông tin qua dòng tin nhắn không thể xúc tích hơn của nguyễn lâm anh. trong câu lạc bộ, ngoài đàn anh cường bạch và duy lân, một người là leader cũ, một người là trưởng ban social thì cậu thậm chí chưa từng gặp mặt những người còn lại, và tên họ cậu còn không nhớ.
và rồi một tin nhắn đến, tin nhắn khiến cậu tưởng như là một thông báo, một bản án tử được đặc cách riêng cho cậu. cái tên nguyễn lâm anh hiện lên trên màn hình điện thoại cậu, phúc nguyên lơ đãng bấm vào thông báo xem tiếp.
lâm anh
đừng đến trễ, mang lap hay giấy bút tuỳ cậu, miễn sao theo kịp tiến độ.
sau cùng, tổng kết lại và gửi biên bản theo format cho tôi.
deadline đến 11h đêm ngày mai.
phúc nguyên
giỡn mặt hả cha (x)
ừm, cậu cho tớ xin format được không?
tớ chưa từng làm cái này trước đây ấy
lâm anh
đã gửi một file
ngón tay phúc nguyên chạm vào để mở file, và đập vào mắt cậu là cơn chấn động khi thấy bố cục rõ ràng, rành mạch hơn cậu tưởng tượng là lâm anh sẽ chỉ viết vài dòng qua loa. phúc nguyên cười khẩy, lẩm bẩm
"cmn, cậu ta rõ ràng là biết, sao không tự làm luôn đi"
nguyễn thanh phúc nguyên vật vờ mở laptop, vừa căn chỉnh lại bố cục file vừa thầm rủa lâm anh khi đang để máy in hoạt động. cậu nghĩ cậu sẽ cần nó cho buổi họp ngày mai. lúc này, lại có thông báo tin nhắn hiện lên, mà chỉ càng khiến cậu mất kiên nhẫn.
lâm anh
không biết cậu có đang nói xấu tôi hay không
nhưng nãy giờ tôi hắt xì 3 lần.
nguyễn thanh phúc nguyên, tôi không có thời gian để quán xuyến mọi việc
còn cậu, có vẻ rảnh?
phúc nguyên
?
đã xem
phúc nguyên thực sự bị lâm anh chọc giận đến bật cười, cậu tức giận gửi một dấu hỏi chấm thể hiện sự bất mãn. nhưng chỉ nhận lại dòng đã xem lạnh ngắt của nguyễn lâm anh. cậu tức giận gập máy tính một cái "bụp", vò đầu nhìn sang đống giấy a4 mới được in kia đầy bất mãn. cậu quyết định mặc kệ, vơ đại tập giấy in nhét vào balo, đóng cặp rồi ném vào một góc.
nguyễn thanh phúc nguyên hậm hực ôm gối gào thét trong sự tuyệt vọng im lặng, cùng các câu hỏi tự vấn về tương lai. rốt cuộc thì cậu nên làm gì?
"HUHU NGUYỄN LÂM ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN"
__________
chiều hôm sau, nguyễn thanh phúc nguyên đứng trước gương, lơ đãng nhìn cọng tóc duy nhất còn cong lên, dùng tay ép xuống mà không được, cậu mặc kệ. còn 10 phút trước khi cuộc họp bắt đầu, phúc nguyên hối hả xách balo lên và đi.
quãng đường không dài, nhưng đủ để cậu căng thẳng tới phát điên khi lê duy lân thông báo rằng cả phòng chỉ còn mỗi em chưa tới thôi đó. nhưng 15 giờ chiều mới họp cơ mà?
thời khắc nguyễn thanh phúc nguyên với vẻ mặt bối rối chạy như bị đuổi vào phòng họp lạnh thấu xương, khác hoàn toàn với thời tiết bên ngoài; cậu thấy nguyễn lâm anh cong môi, tắt đồng hồ đang đếm số, giọng như robot mà kêu lên
"muộn một phút"
mọi người ai nấy đều đã yên vị trên ghế, mỗi người một chiếc laptop mà chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn cậu. phúc nguyên cảm giác như mình là kẻ tội đồ bị đưa lên xử phạt, cậu bấu góc áo, nhắm chặt mắt run run xin lỗi.
"l-là do đường tắc, tớ xin l-"
"ngồi xuống đi"
nguyễn thanh phúc nguyên từ từ hé mắt ra, thấy nguyễn lâm anh không còn nhìn nữa mới thở phào. nhưng cậu quan sát phòng họp một lượt, chỉ duy chỗ ngồi bên cạnh hắn là còn trống. vậy là cậu sẽ phải ngồi đấy à? cậu lê bước như bị ai nắm chân lại gần. các ghế xung quanh tự động tản ra giống hệt đang dọn đường chết cho cậu. phúc nguyên khó khăn nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh lâm anh, từ từ lấy trong balo ra tập a4 và laptop.
phòng họp im lặng tới mức nghe rõ tiếng điều hoà đang chạy và tiếng ngón tay cậu cọ vào giấy.
mặt nguyễn lâm anh vẫn lạnh như tờ, quai hàm sắc nhọn của hắn hơi nghiến lại khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khiến phúc nguyên không dám cả thở mạnh. hắn bấm chuột vài cái trước khi ra lệnh
"bắt đầu đi"
mọi người — theo phúc nguyên thấy thì là robot được lập trình, cứ theo ban mà tự động đứng dậy báo cáo. tất cả bọn họ đều nói như sợ phúc nguyên nghe kịp, nhanh và không để thừa một quãng nghỉ nào — cậu biết là do áp lực từ nguyễn lâm anh, vì vào cậu, cậu cũng sẽ nói cho nhanh nhanh để ngồi xuống. tay phúc nguyên cố giữ chặt bút, nhưng vì quá run mà nét chữ cứ xiêu vẹo như trẻ con tiểu học. cậu cắn môi, đầu không ngừng tự hiện lên những câu hỏi
chết, đến đoạn nào rồi cơ.. anh phi long nói gì thế? mấy cái thuật ngữ đó là sao... deadline project của ban design là ngày bao nhiêu cơ? — phúc nguyên rơi vào hoang mang tột độ, bút không tự chủ được mà bật ra khỏi tay, rơi xuống đất một tiếng, cậu hấp tấp cúi xuống nhặt bút. chưa kịp ngồi thẳng lưng thì nguyễn lâm anh lại cất giọng như ghim đinh trên đỉnh đầu cậu.
"phúc nguyên, ghi đến đâu rồi?"
không gian lúc này như ngưng lại, cậu nghe rõ tiếng gõ laptop của mọi người dừng hẳn. phúc nguyên nín thở, thẳng lưng hấp tấp lật đống tài liệu khi đáp lời.
"à t-team design tiến độ 60% dự kiến hoàn thành vào.. ờ.."
"vào?"
"cuối tháng này ạ"
"cụ thể?"
"c-chắc là ngày 28"
giọng phúc nguyên nhỏ dần, lí nhí theo từng câu. tất cả im phăng phắc, chỉ có tiếng nguyễn lâm anh cười khẩy một cái — đối với cậu là cay đắng, đối với hắn thì là chuyện cười.
"ha, chắc là sao? là không chắc chắn à?"
"k-không, chắc chắn ạ"
cậu không dám nhìn thẳng nhưng vẫn liếc thấy hắn nhướn mày, phúc nguyên tự cấu tay giữ mình bình tĩnh để không ngã xuống vì chân đã sớm mềm nhũn. cậu định nói tiếp thì lâm anh sửa lời
"là ngày 25, ngồi đi"
nguyễn thanh phúc nguyên khẽ "vâng" một tiếng nhỏ như muỗi kêu, rụt rè ngồi xuống. có lẽ là mặt cậu hơi tái, nên cậu thấy anh duy lân liếc nhìn mình với ánh mắt xót thương. phúc nguyên chuyển hướng nhìn xuống tờ giấy chi chít nét bút nguệch ngoạc, đột nhiên không rõ mình đã viết những gì lên đó.
nguyễn lâm thực sự đã biến một buổi họp câu lạc bộ, thành phiên toà xử tử cho nguyễn thanh phúc nguyên. hắn chẳng có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên tuyên án còn người thụ án — là cậu, lại không tài nào tập trung.
mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, phúc nguyên cố giữ cho mình tỉnh táo để hoàn thành phần việc của mình. thì bỗng, tên cậu được nhắc đến khi lê duy lân báo cáo về ban social.
"xét đến những đóng góp dạo gần đây của phúc nguyên cho câu lạc bộ, tôi thấy em ấy rất có tiềm năng để có thể đảm nhận dự án sắp tới mà cậu đưa ra"
giọng duy lân đều đều, vững chắc. như thể rằng anh rất kiên định với ý kiến của mình. phúc nguyên thì cảm giác như bị nguyễn lâm anh chọc bút vào gáy khi hắn ồ khẽ một tiếng. vành tai cậu hơi đỏ lên, ngẩng đầu nhìn lê duy lân đang tự hào mà than khóc, có lẽ cậu tưởng anh nghe được tiếng lòng mình.
trời ơi làm ơn hãy nói là anh nhầm đi anh lân...
nhưng tất nhiên, không phải nhầm. không ai ý kiến, không lời phản đối. nguyễn lâm anh cũng chỉ xem số liệu và gật đầu hờ hững.
"được, cứ quyết vậy đi. phần việc đó sẽ để cho phúc nguyên"
nói rồi, hắn quay sang cậu, kéo ghế ngồi của cậu xoay gần lại. nghiêng người sang hỏi
"có phản hồi gì không?"
"tớ sẽ cố gắng.."
phúc nguyên cười gượng gạo, gật đầu cho có lệ. khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp khiến cậu càng thêm căng thẳng, chỉ thầm cầu mong cuộc họp sớm kết thúc.
....
cuối cùng cũng tan họp, ai nấy đều giãn cơ mặt, tay thì vội vã thu đồ để có thể chạy trốn khỏi đây.
"phúc nguyên ở lại"
phúc nguyên cũng không ngoại lệ, đang hớn hở vì đã thoát nạn. nhưng vì sắp xếp chồng giấy mà chậm hơn chút. câu nói mà cậu không muốn nghe nhất, từ người cậu hãi hùng nhất lại xuất hiện khi cậu luống cuống. mọi người thấy vậy thì đều đã chạy biến, ra về hết. chỉ còn cậu lén liếc chiếc điện thoại đáng thương kêu ting ting tin nhắn từ anh cường, anh lân
nguyên hôm nay làm tốt lắm, cố lên nha
vừa thất thần đóng balo, thì bị lâm anh kéo ngồi lại xuống ghế. phúc nguyên bị kéo trở ngược lại, ngồi yên vị xuống, xoay quanh lâm anh. hắn thong thả đóng laptop, đứng dậy đối diện với ghế cậu khi chân thì di chuyển ghế ép cậu vào tường. phúc nguyên hoang mang nhìn lên, bối rối bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của lâm anh, khó lường khó đoán. cậu hơi cau mày, tỏ ra cứng rắn
"tan họp rồi mà, thả tớ ra"
lâm anh chỉ cười, đưa tay chạm nhẹ vào quai hàm cậu, dùng một ngón đẩy cằm cậu lên, để hai cặp mắt chạm nhau.
"ngồi im, tôi chưa nói xong"
nguyễn thanh phúc nguyên nín thinh, hắn thì lại có vẻ tận hưởng dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu. phúc nguyên hơi cúi đầu xuống, từ chối nhìn vẻ mặt lâm anh lúc này. chắc là dữ tợn lắm, cậu sợ về tối không ngủ được vì ám ảnh.
"cậu nhớ rằng tối nay cậu cần làm gì không?"
"t-thì là soạn lại biên bản cuộc họp, gửi trước 23h..?"
"cho ai?" - lâm anh nhướn mày
"cho cậu.. cho nguyễn lâm anh"
nguyễn thanh phúc nguyên thấy hắn im lặng, tưởng xong chuyện rồi nên rón rén ngẩng đầu, nhưng vẫn thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình. cậu lại sợ hãi cúi đầu xuống. mãi sau khi hắn lùi ra sau, cậu mới vội vã đứng dậy. tất nhiên, chưa hít đủ hơi thoáng đãng, đã lại bị ép vào bàn làm việc. phúc nguyên bị áp sát tới mức phải bấu lấy khoảng không vô định, mặt lâm anh thì ngay trước mắt cậu. nguyễn thanh phúc nguyên nhìn mũi bốn mũi giày dính vào nhau mà hoảng. lưng cậu bị ép chặt vào cạnh bàn, chiều cao sêm sêm khiến cậu muốn tránh cũng khó. khi phúc nguyên đang co rúm người lại, thì lâm anh lại như không mà khoá chặt cậu trong vòng vây. hai cánh tay hắn đặt hờ trên mặt bàn, khuôn mặt nét nào ra nét nấy lại ghé sát bên tai cậu, ra lệnh.
"không dám nhìn tôi à?"
cậu hỏi xem cả cái câu lạc bộ có ai dám nhìn cậu không? — phúc nguyên nghĩ thế, nhưng miệng thì mím chặt, vai run lên bần bật. cậu nghe hắn cười giễu cợt, không hiểu sao cười nhiều mà cười lần quái nào cũng dị điên lên.
"tôi đã làm gì đâu mà run thế"
"... tôi không run mà"
mặt phúc nguyên hơi đỏ lên, cậu lí nhí cãi lời. nhưng rõ ràng là cơ thể thành thật hơn thảy, hơi thở thì gấp gáp. bên tai cậu là hơi thở ấm của lâm anh cùng giọng nói trầm hơn thường ngày, và cả tiếng tim của chính cậu đang đập liên hồi khiến cậu hoảng lại thêm hoảng.
"sao? căng thẳng quá nên không yên phận nữa à"
lâm anh vừa nói, vừa nhìn xuống đôi bàn tay phúc nguyên đang nắm chặt áo hắn đến nhàu nát. cậu và hắn im lặng hồi lâu sau giọng điệu trêu chọc của lâm anh, mãi sau phúc nguyên mới ngộ ra là hắn nhắc nhở mình. cậu luống cuống không biết nên đặt tay ở đâu cho phải, chỉ vội vã thả vạt áo lâm anh ra, lắp bắp không nói được lời nào nên hồn.
phúc nguyên chẳng biết nói gì, chỉ biết thầm cầu nguyện lâm anh sớm thả cậu đi. nhưng lâm anh cũng lặng thinh, chỉ nhìn cậu chằm chằm như đợi cậu nhìn lại. tất nhiên rõ ràng là cậu sẽ không, hắn bất lực cúi đầu xuống, chạm môi lên cổ cậu.
cả cơ thể nguyễn thanh phúc nguyên cứng đờ, đầu vô thức ngẩng lên, ánh mắt vốn dĩ luôn ở đó của hắn. giờ đây biến mất, thay vào đó là cảm giác ẩm ướt ở làn da mỏng manh, lâm anh đang hôn cổ cậu. họng cậu như bị tắc nghẽn, không nói được gì cơ mà lại thành thật phát ra tiếng rên khe khẽ.
lâm anh đã nghe thấy, và hơi liếc mắt nhìn lên biểu cảm của cậu. phúc nguyên sau vài giây mở to mắt vì sốc, giờ đây có lẽ vì căng thẳng và xấu hổ mà nhắm chặt mắt. tưởng như chỉ là cái hôn thoáng qua, cái lướt hờ của hắn, vậy mà thực sự để lại dấu vết. vì hình như không phải lướt hờ, là cố tình, là cắn và mút, không đơn thuần là chạm nữa. các khớp ngón tay phúc nguyên trắng bệch vì siết lấy cạnh bàn, đầu lưỡi lâm anh chạm lên cổ phúc nguyên vừa khiến cậu thấy ngứa ngáy, thấy ngột ngạt. giọng hắn nghèn nghẹn bên tai cậu, khi cậu vẫn còn đang cắn môi
"đây là hình phạt mà tôi từng nhắc tới."
phúc nguyên không đáp lại lấy một chữ, cậu sợ rằng mở miệng thì bản thân sẽ phát ra tiếng thở dốc. có lẽ vì chưa đủ, nên nguyễn lâm anh cắn nhẹ vào vết tím đỏ mình vừa tạo ra, mạnh hơn một chút, vừa đủ khiến phúc nguyên kêu lên một chữ a.
hoàn thành được mục đích, nguyễn lâm anh thích thú lùi ra một đoạn, thẳng người lại. hắn chiêm ngưỡng thành phẩm trên cổ con người đang nhìn hắn với vẻ không ngờ, lâm anh chỉ bĩu môi và nhún vai. cậu không chối từ, nên hắn cứ coi như cậu chấp nhận nó vậy.
"cậu về được rồi, nhớ rằng 23h gửi biên bản nhé."
lâm anh thấp giọng nhắc nhở khi một tay luồn quanh eo phúc nguyên, kéo cậu vẫn đang đờ đẫn đứng dậy, lần nữa gần gũi.
"gửi sớm quá thì tôi coi như cậu làm có lệ, gửi muộn thì coi như không làm. và, hậu quả chắc cậu biết, tự thân đến phòng tôi giải trình."
giọng điệu hắn nửa trêu chọc lại nửa nghiêm túc khiến đầu óc phúc nguyên rối bù. đến phòng hắn giải trình? cái nội quy quái quỷ gì vậy? cậu đứng đơ người ra ở đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm. vậy nộp sớm không phải tốt hơn hả..
nguyễn thanh phúc nguyên cũng không rõ cậu về nhà bằng cách nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com