Chap 1 : Mở Màn
Ta tên là Hoa Thám Kính là một đệ tử nội môn của 1 môn phái chính đạo có tiếng . Trong tông môn ta là người rất đươc mọi người yêu mến và là một trong những ứng cử viên cho chức vị tông chủ . Từ bé cho đến khi đến bây giờ ta luôn có trong mình một tư tưởng là chính đạo đều là người tốt còn ma đạo đều là những kẻ xấu xa .
Nhưng vào một ngày mọi thứ đã thay đổi , vào một hôm ta đi dạo. Gió đầu thu nhẹ thổi, lá trúc xào xạc như có như không. Ta chắp tay sau lưng, chậm rãi bước trên con đường lát đá uốn quanh rặng tùng xanh. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng lạo xạo nhỏ như tiếng cũ kỹ của thời gian.
Tàng Vân Tông giờ này vẫn yên ắng như thường lệ. Xa xa nơi chính điện, tiếng chuông đồng thong thả ngân lên, theo gió lan khắp các hành lang gỗ, len vào tai người rồi tan đi trong lòng như gợn sóng nhẹ.
Ta đi ngang qua Trúc Lâm. Trúc cao vượt đầu, ánh nắng lọc qua kẽ lá thành từng dải mờ mờ. Có vài tiểu đệ tử đang ngồi xếp bằng tụng kinh, giọng đọc non nớt mà đều đặn, nghe vào lòng như nước suối chảy trong khe đá.
Dừng lại ở Hồ Vân Ảnh, ta đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương. Mây trời phản chiếu dưới nước, lẫn cùng bóng hắn đứng im. Có đôi lúc, hắn thấy như mình không còn phân biệt đâu là trời, đâu là nước, đâu là tâm mình.
Một cơn gió lướt qua, tay áo ta khẽ bay, hương trà ai đó vừa pha đâu đó thoang thoảng trong không khí. Ta nhắm mắt lại. Không nghĩ gì. Cũng không buông gì. Chỉ... thở ra, và đứng yên như thế — giữa trời thu, giữa gió, giữa một ngày mà thế gian tạm ngủ yên.
Nhưng có tiếng động đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch này . Một tiếng kêu cứu thảm thiết, ta ko chút do dự lao đến và thấy được cảnh một đệ tử bị một tên ma tu tấn công , ta lao nhanh đến lúc ta đến kịp lúc đệ tử ấy đã nhắm mắt mạch ko còn đập nữa. Khung cảnh lúc đấy thật kinh khủng máu me vươn đầy trên đấy xác vị sự đệ đó không còn được nguyên vẹn . Một cái chết rất bi thảm , ta kêu gọi các sư đệ trong tông môn tập trung truy tìm hung thủ . Được một lúc ta phát hiện được dấu vết và đuổi theo . Lúc đó ta thấy một tên ma tu , à không chính xác hơn là một người đàn ông trung tuổi thân thể gầy guộc mặt đầy vết sẹo và thân thể dính đầy máu tươi hình như vừa giết ai đấy . Không nghĩ ngợi nhiều ta lao vào khống chế , một tên khai khí trung kì sao đấu lại được ta một người đã ngưng khí . Sau vài chiêu giao thủ tên khai khí kì đấy thất thế có vẻ do việc hắn bị trọng thương từ trước do đã giết một đệ tử trong tông môn . Ta lao vào khống chế và thành công bắt giữ được tên đấy chờ lúc áp giải về tông môn để điều tra hành vi giết người trong tông môn . Trong lúc chờ người ta có hỏi hắn tên là gì hắn khai hắn là Lộc Minh , lúc ta đang định hỏi động cơ thì bỗng nhiên có một bóng đen ở đằng sau đánh lén là một tên ngưng khí trung kì bằng với mình . Không một chút phòng bị ta đã bị nó đánh trọng thương may có pháp bảo giữ mạng do sư phụ cho miễn cưỡng còn trụ được , mặc dù bị trọng thương ta vẫn lao lên cố đánh giao thủ vs hắn để câu kéo thời gian cho ng trong tông môn đến . Khi giao thủ được vài hiệp ta thất thế và tên khai khí kì kia phá được trói buộc và 2 tiên đó liên thủ đánh ta, đánh qua đánh lại một lúc ta thổ huyết nhưng vẫn cố đánh . Ko hiểu bằng một cách thần kì nào đấy ta vẫn giết chết được tên khai khí kì . Và lúc tên ngưng khí kì kia định ra chiêu hạ sát thì đệ tử trong tông môn tới , tên kia bỏ chạy để lại xác tên Lộc Minh . Ta gục xuống trong vòng tay các đồng môn , trong cơn mê màng ấy ta nhớ lại khoảng khắc ta giết tên lục minh , mặc dù đây không phải là lần đầu ta giết người , nói chuẩn hơn là tay ta đã nhuốm rất nhiều máu tươi rồi vì thế không thể nào mình sinh ra tâm ma hay là sợ sệt được . Và trong cơn mê ấy ta thấy một bóng đen , một thứ rất sâu thẳm bắt đầu ngấm sâu vào trong người mình .Đến khi tỉnh dậy là vào 3 hôm sau mọi người đều nói vết thương của mình rất năng may mắn là cứu chữa kịp thời ko nguy hiểm đến tính mạng . Sau khi khỏi ta lập tức hỏi về vụ án và được sư đệ nói rằng đã được phá giải . Ng sư đệ nói:
Đệ tử bị giết chết tên là Diên khâm một đệ tử ngoại môn mới vào cách đây khoảng 2 năm . Và động cơ thì ... Thì
Mình bắt đầu gắt giọng thì sao !
Sư đệ đáp : ở trần tục tên Dương Khâm là một tên bại hoại , hắn là một công tử nhà giàu hay ức hiếp các nông dân . Vào một hôm hắn thấy vợ của tên Lộc Minh xinh đẹp quá nên dở trò đồi bại và khiến vợ hắn mất mạng . Nhà tên Lôc Minh khi biết tin hắn trình báo lên quan phủ nhưng không thành và bị tên Dương Khâm ám hại cả nhà chỉ còn lộc minh sống sót . Hắn diệt cả nhà Lộc Minh đến người con mới chào đời của hắn củng không tha.
Khi nghe xong những lời ấy, ta đứng lặng.
Gió vẫn thổi, lá trúc vẫn rơi. Nhưng trong lòng ta — có gì đó đã vỡ.
Ta không còn nghe thấy tiếng sư đệ nữa. Trong đầu chỉ vang vọng một câu hỏi mơ hồ mà nhức nhối:
-"Nếu chính đạo là công lý... thì tại sao công lý lại không dành cho kẻ mất vợ, mất con?"
Và nếu tên Dương Khâm là ma quỷ trong lớp vỏ đạo phục,
thì… Lộc Minh — người ta giết — rốt cuộc là gì?
Ta đã từng tin rằng chính đạo là ánh sáng, là lẽ phải.
Nhưng hôm nay, ánh sáng ấy đã làm một người đàn ông tuyệt vọng đến mức hóa điên.
Hắn là ma.
Hay hắn chỉ là một người đã không còn gì để mất?
Ta nhìn tay mình.
Vẫn còn vết máu đã khô. Không phải máu ta.
… Là máu của một kẻ từng có gia đình.
- Ta thấy lạnh. Không phải vì gió.
Mà vì lần đầu tiên, ta không biết... liệu mình có còn đứng ở phía chính nghĩa nữa hay không.
Ta im lặng. Cả tâm trí như bị nhấn chìm trong một vùng tăm tối. Những lời của sư đệ như từng nhát dao lách vào tâm trí, đào xới lại điều ta ngỡ đã chôn sâu trong tận cùng trí nhớ.
Diên Khâm... kẻ mà ta vừa tận mắt thấy xác hắn nằm lạnh lẽo trong vũng máu. Hắn cũng là người từng khiến một gia đình tan nát. Nhưng vì sao… hắn khoác lên người y phục của chính đạo?
Vì sao hắn là đồng môn ta?
Ta ngước nhìn trời. Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, nhưng trong lòng ta, có cái gì đó đã nứt.
Ta thẫn thờ ngồi ngồi nghệt ra , trong đầu ta vang lên một tiếng gào thét từ nơi xa xôi trong tâm trí . Các kí ức hồi xưa hiện về :
- Máu. Tro. Tiếng khóc lẫn trong tiếng lửa cháy. Mùi khét của gỗ cháy và mùi máu tanh hòa quyện khiến lòng ta nghẹn lại.
---
Ta từng là một đứa trẻ sống trong một thôn làng nhỏ. Một đêm kia, thôn ta bị tấn công.
Không ai biết vì sao.
Người ta nói đó là ma đạo — ít nhất là họ mặc áo choàng đen, sử dụng thuật pháp tà dị. Nhưng… khi ấy ta chỉ là một đứa bé bảy tuổi. Ta không biết họ thật sự là gì. Ta chỉ biết:
Cha mẹ ta chết.
Cả làng chìm trong lửa.
Và ta là người duy nhất sống sót.
Sau này, khi được Tàng Vân Tông cứu về, các trưởng lão nói với ta rằng:
“Đó là ma tu. Chúng gieo rắc tàn sát khắp nơi, khiến nơi đấy tìm trong khói lửa. . ”
Ta tin.
Ta đã nuốt cục máu thù hận ấy, rèn nó thành kiếm, khắc vào xương:
“Ma đạo, đều đáng chết.”
---
Nhưng giờ đây...
Lộc Minh cũng mất vợ, mất con. Hắn bị chà đạp, đẩy đến bước đường cùng, và trả thù như ta từng muốn.
Hắn bị gọi là ma.
Còn ta – khi giết những kẻ từng huỷ diệt thôn làng mình – lại được khen là trượng nghĩa.
“Cùng là người sống sót, tại sao danh xưng lại khác nhau đến thế?”
Ta không biết.
Hay đúng hơn… ta bắt đầu không còn chắc chắn nữa.
Sau cuộc trò chuyện với sư đệ
Ta đứng lặng bên hành lang gỗ, ánh trăng rọi nghiêng lên mái cong uốn lượn, gió đêm se lạnh, mang theo chút mùi hương hoa đăng trước cửa chánh điện.
Tàng Vân Tông…
Ta đã sống nơi này mười một năm, từ một đứa trẻ lấm lem máu đất đến một nội môn đệ tử được kính trọng.
Ta từng nghĩ nơi đây là ngọn đèn soi lối, là chính đạo chân thật giữa thế gian điên loạn.
Nhưng chính hôm nay… ta nhận ra, ánh sáng cũng có bóng tối. Mà đôi khi, cái bóng ấy lại nằm ngay dưới chân mình, chỉ là ta chưa cúi đầu nhìn kỹ.
---
Tàng Vân Tông, tông môn chính đạo xưng bá một phương, tọa lạc trên núi Tàng Vân – nơi quanh năm mây mù không tan, linh khí nồng đậm, trận pháp dày đặc, có thể chống được cả thiên lôi hàng năm.
Tông môn chia ba viện:
Thanh Minh Viện: dành cho ngoại môn, là nơi ta từng bước lên từ tầng thấp nhất.
Huyền Lộ Viện: nơi đào tạo đệ tử nội môn, tuyển chọn khắc nghiệt, từng năm chỉ một hai người lọt vào.
Thái Huyền Các: trung tâm quyền lực của tông môn – nơi các trưởng lão ẩn cư, nơi có mật thất lưu giữ các công pháp trấn phái.
Người đứng đầu hiện nay là Chưởng môn Thôi Vô Nhai, khí chất uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ cổ nguyệt. Nghe nói người từng đại chiến với tam đại ma tu ở Bắc Vực, lấy một địch ba vẫn bất bại.
---
Ta là đệ tử của Cảnh Huyền Chân Nhân, một trong ba vị đại trưởng lão, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, tính tình hòa nhã, nhưng tâm cơ sâu không đáy. Ngài luôn dạy ta phải giữ tâm thanh minh, hành đạo chính trực, không để ma niệm xâm tâm.
> “Đạo tâm như kính, phải luôn lau sạch bụi.”
Ngài từng nói với ta như thế.
Ta cũng từng tin như thế.
---
Tông môn có hơn hai ngàn đệ tử, chia làm nhiều tầng lớp: ngoại môn, nội môn, truyền thừa, chân truyền. Những người như ta – đệ tử nội môn đứng đầu, được coi là ứng cử viên kế nhiệm, có quyền ra vào Huyền Lộ Các, được tiếp cận pháp điển cao nhất tầng ba.
Trong số các đồng môn, có hai người là cạnh tranh trực tiếp với ta trong ngôi vị tông chủ tương lai:
Triệu Tử Kinh: chân truyền đệ tử của Thôi Chưởng Môn, thiên tư xuất chúng, ôn hòa đến mức khó dò.
Tô Vân Nhược: nữ đệ tử duy nhất trong nhóm nội môn đứng đầu, sắc bén, quyết đoán, lạnh lùng như sương giá.
Giữa ta và họ luôn là cạnh tranh ngầm. Nhưng từ trước đến nay, ta vẫn nghĩ mình và họ là người đứng trên cùng một chiến tuyến — chính đạo.
Nhưng hôm nay, sau vụ việc của Lộc Minh, ta đột nhiên thấy… chiến tuyến ấy dường như chẳng hề rõ ràng.
Ta bắt đầu tự hỏi:
“Phải chăng... tông môn cũng chỉ là một phần trong một bàn cờ lớn?
Và ta – chỉ là một quân cờ đang bị đẩy đi?”
Kết thúc những dòng suy nghĩ ấy , ta vẫn bắt đầu tu luyện như thường ngày nhưng có gì đó trong ta đã trỗi dậy .
Vào một buổi sáng sớm mây đưa gió nhẹ , ta đang đi dạo trong khung đường quen thuộc , bỗng bất giác ta đi đến chỗ tuyển sinh .
Một hàng người đứng chờ để được kiểm tra xem xem có đủ tư chất để vào tông môn không .
Bỗng ta khựng lại một nhịp khi trưởng lão ngoại môn thốt lên câu :
-Đặt tay vào quả cầu này nó sẽ phản chiếu nội tâm của ngươi , nếu nó màu trắng thì thông qua ,nếu nó màu đen thì xin hãy ra về.
Điều đó làm ta lại sực nhớ đến vụ án đó, ta bắt đầu suy nghĩ:
-" Nếu như tuyển chọn kiểu thế sao người như Diên Khâm có thể vào được nhờ ".
Nó không còn trong suy nghĩ nữa mà ta bắt đầu đi điều tra , từng tài liệu từng tài liệu một . Sẽ có người hỏi ta đang tìm gì ta chỉ đang tìm tài liệu về việc tuyển sinh ngày hôm đó . Những tài liệu đều được ghi chép và để ở thư viện một cách tỉ mỉ chỉ có những người hạch tâm mới có thể ra vào được .
Sau 5 ngày cuối cùng , ta cũng tìm được tài liệu ghi chép về hôm đấy nhưng đọc đi đọc lại ta vẫn thấy rất bình thường không tìm ra đc lỗ hổng nào .
Với những dòng suy nghĩ ấy ta đi về phòng , một căn phòng đầy ắp những vật đắt tiền bao quanh là pháp khí như biệt phủ của vua chúa và không hiểu sao vào căn phòng lại có cảm giác lạnh lẽo .
Gạt bỏ những cảm giác ấy , ta bắt đầu đắm chìm vào tu luyện nhưng hôm nay ta không cách nào tập trung được . Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ:
- "Nếu như kì thi tuyển chọn không sai sót cái gì thì sao lại như thế nhờ . Hay là có người nhúng tay vào ...."
Những dòng suy nghĩ vừa chợt qua ta liền gạt bỏ những dòng suy nghĩ ấy nơi , nơi chính đạo thì làm gì có những chuyện đó . Nhưng càng bác bỏ thì nó lại càng khẳng định cho vụ Diên Khâm.
Hôm sau vừa mở cửa ra ánh sáng chiếu thắng vào căn phòng tăm tối , lại một đêm không ngủ được . Nay ta quyết tâm tìm cho được chân tướng vụ việc
Bước ra khỏi phòng , ta đang đi dạo ven cánh rừng trúc bỗng nhìn thấy một sư đệ đang luyện kiếm .
Ta bỗng nghĩ:" tại sao lại có người luyện kiếm ở đây nhỉ ?"
Bởi vì bình thường mọi người đều luyện kiếm ở sân tập chứ hiếm ai tập chỗ khác . Ta bắt đầu ra hỏi thăm:
- Ê sư đệ !
Đi lại gần mới thấy vị sư đệ ấy có khuân mặt tuấn tú , hình như mới độ tuổi 15 nhưng tay đã đầy vết trai sạn do luyện kiếm . Ta thấy bản thân của mình đâu đây .
Vị sư đệ đó quay lại cúi chào:
- Sư huynh có gì cần dặn dò ?
Ta bông xua tay bảo :
Không có gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com