Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Phiến

Giang Nam vào tiết xuân.
Nhân gia hoan hỉ xuất môn thăm thú lễ hội, yến oanh ríu rít chao lượn kết thành đôi.
Không khí ấm áp vui tươi ngập tràn trong từng ngõ ngách phồn hoa.
Bên cầu Chu Tước đã phủ đầy hoa thơm. Chẳng biết thiếu nữ nào ôm tì bà trên đài cao đang tấu khúc, làn điệu êm ái như tơ trầm bổng lay lắt, từng nốt từng thanh vương vấn lôi cuốn tâm can.
Dây liễu non mềm theo một góc áo tím lay động, lụa sa cẩm bào của người khẽ tung bay.
Trong phút chốc người xoay lại, hàng mi mỏng như họa vốn lạnh lùng cong lên phiêu hốt theo phong tình vạn chủng, tay nâng cành đào thắm đỏ, giọng nói phù phiếm, âm sắc chòng ghẹo:
Vị công tử này, ta tặng ngươi cành đào, ngươi tặng ta chân tâm được không?
~
Dứt khỏi giấc ngủ mê man, chẳng biết tại sao lại mơ đến chuyện xưa cũ. Trên người đắp một tấm chăn mỏng, thiếu đi êm mềm tinh tế, bù vào màu sắc thanh tao, không giống với chiếc hắn thường dùng. Trong phòng chưng ngọn đèn lưu ly nhưng không được thắp lên, may sao có ánh sáng dìu dịu của đèn lồng treo trước mái hiên chiếu vào, xua đi vài phần tăm tối. Ngả mắt trông sang chỗ trống bên cạnh, chăn mềm nhăn nhúm tiết lộ nơi ấy từng có người nằm lên. Hắn với lấy cái áo đầu giường khoác lên bước ra ngoài, cảm thấy một trận choáng váng mới nhớ ra đêm qua cùng khách nhân bàn chuyện, nhân tiện rẽ vào chốn hoan vui chè chén say sưa, mãi đến khi có người nhắc nhở mới chịu trở về. Mông mông lung lung ba bảy ngõ rẽ trong phủ, thấy bên kia còn có ánh đèn sáng mới theo mà vào đây.
Đẩy ra khung cửa gỗ, bên ngoài hãy còn chưa sáng, bầu trời đen đặc thăm thẳm hơn hẳn trong phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình, mơ hồ nghe người nào gắng đè nén tiếng ho khan. Nương theo ánh sáng mờ mờ, quả thật thấy một bóng lưng hao gầy ngồi trên ghế đá, giữa u tối hiu hắt càng tăng thêm vẻ tịnh liêu.
Hắn dụi mắt bước đến, tiếng lạo xạo khiến người kia giật mình quay lại, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Hắn bấy giờ mới trông thấy gương mặt kia, ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú, nhưng đường nét bao quát thật mờ nhạt, giống như gặp một lần sẽ không lưu lại trong mắt người khác bất kì ấn tượng gì. Có thể nói là bình thường không đặc sắc, thế nhưng lại có giọng nói đặc biệt trong trẻo, không hiểu sao ngập ngừng lắp bắp:" Ngài... đã tỉnh rồi đấy ư... trời hãy còn chưa sáng... ngài vẫn là nên... nên ngủ tiếp..."
Chỉ như thế rồi ngưng bặt.
Hắn nhìn y nghiền ngẫm, rốt cục chẳng thể nhớ ra trong phủ mình sao có người như vậy, nhưng hỏi ra tận miệng thì có vẻ vô ý quá, cho nên chỉ ậm ừ:"Tỉnh rồi không ngủ được nữa"
Thản nhiên ngồi xuống chỗ trống trên ghế đá, cảm thấy thiếu niên bên cạnh giống như căng cứng người, vụng về trúc trắc trông lên ngọn cây, hắn thốt nhiên buồn cười vô cớ, tâm tính lưu manh muốn trêu ghẹo một phen, thế là hắng giọng:"Đêm qua bàn chuyện cùng bằng hữu, trong lúc vui vẻ có uống nhiều đến chẳng biết gì nữa, đã làm phiền chỗ của ngươi, không biết trong lúc say sưa có làm hành vi gì hổ thẹn hay không?"
Dứt lời liền thấy bên gò má thiếu niên lan ra rạng mây ửng đỏ, cúi đầu sột soạt mân mê tà áo, lời nói càng thêm lắp bắp:"A, không... không có, ngài không phiền gì cả..."
Hắn nhướn đôi mày, giọng nói cố tình đề cao lên:"Thật sao?"
Nhận được cái gật đầu rõ ràng không chắc chắn lắm của y, rốt cục không kìm được vội vàng quay qua chỗ khác, giả vờ đau đầu xoa thái dương mà đưa tay che mặt, run rẩy cười.
~~
Qua mấy hôm, hắn đương đứng trong xưởng kiểm kê hàng hóa, bắt gặp lão quản gia thong thả ngang qua cửa, liền gọi lại hỏi han chuyện thiếu niên, thì ra y là nhờ họ hàng thân thích xin cho vào phủ, nhận được chân làm hoa tượng trông coi hoa viên. Thảo nào mấy bận ngang qua tiểu viện của thiếu niên, đều thấy y đang cặm cụi cắt xén hoa cỏ, vẻ chăm chú xen lóng ngóng đến thật buồn cười. Mỗi lần như vậy, hắn đều kìm không đặng mà rẽ vào trò chuyện dăm ba câu. Lâu dần cũng trở thành thói quen.
~~~
Đêm nay trời đã vào hạ.
Một mảnh trăng khuyết cong cong treo giữa nền trời lam sẫm.
Tiếng ve râm ran rả riết trong những bụi cây cao nghe ra thê hàn và não nề.
Hắn ôm theo một vò quỳnh tương, rẽ qua bốn, năm hòn giả sơn mới tới được chỗ thiếu niên. Từ đằng xa đã thấy bóng người thơ thẩn ngồi trên ghế đá. Hắn những tưởng nơi ấy có mỹ cảnh tốt đẹp gì mới thu hút thiếu niên như thế nên từng thử nhìn xem, nhưng ngoại trừ mấy khóm cẩm tú đặt men theo con đường ngoằn nghèo nối đến mảnh trời mênh mông thì chẳng còn gì khác. Có lẽ nói thiếu niên đang chờ đợi mong ngóng thứ gì ngang qua thì giống hơn.
Hắn cứ ôm hoài nghi như thế, chẳng biết thế nào lại buột miệng thốt ra:"Ngươi đang thích ai sao?"
Thiếu niên thảng thốt ngước lên nhìn hắn, như không thể tin hắn lại xuất hiện lúc này:"Công tử sao lại ở đây?"
Hắn nhíu mày:"Sao ta không thể ở?" Ngưng một lát hạ giọng:"
Nói một chút xem, ngươi đang thích người nào trong phủ ư?"
Chẳng ngoài dự liệu thấy y cúi đầu, đôi cánh môi mỏng mím chặt không chịu hé mở, lại sợ hắn sinh khí, cuối cùng chậm chậm chạp chạp gật đầu một cái.
Hắn thở hắt ra, thả mình lên ghế, sầu não nói:"Ta cũng đang thích một người... rất đẹp... nhưng chẳng biết hắn đang tại nơi nào... ô, ngươi đang viết chữ sao?"
Đảo mắt trên bàn đá thấy bày biện ngổn ngang giấy bút, nhưng hắn chưa kịp rõ trên đó viết gì, đã bị y vội vàng giấu đi, nài nỉ thế nào cũng không chịu cho xem.
Đoán chừng là tên người trong mộng rồi~
Hắn mỉm cười không tiếp tục truy cầu, vẩy lên giấy trắng một nét mực, theo đó vấn vít vẽ ra vài đóa hoa đào hé nở.
Thiếu niên đăm đăm nhìn cán bút đang múa lượn trên phiến giấy.
May sao chúng không biết nói, bởi chúng biết y đã từng , rất nhiều lần tô lên đó nét chữ mang tên của người.
~~~~
Việc xử lý sự vụ tại kinh thành thật khiến hắn lao đao mệt mỏi, vừa xuống kiệu hồi phủ chưa được nghỉ ngơi, đã bị kéo đến kho hàng kiểm kê vật phẩm mới nhập. Cuối cùng cũng có thể thong thả mà thở, ngờ đâu khi vòng đến hành lang uốn khúc, lại nghe được hai tì nữ đang trò chuyện.
"Ngươi biết gì chưa, tên hoa tượng trong phủ chúng ta ấy, chẳng biết đắc tội gì với Thượng Hoa cô nương, bị nàng ta hành hạ đến suýt mất mạng đấy"
Tiểu tì nữ khác giọng lanh lảnh hô lên:"Ôi, chuyện ấy có gì mà không biết, lúc đó ta còn tránh sau cánh cửa tận mắt chứng kiến cơ mà. Ai,ai... Thật là không nhìn ra người mang gương mặt mỹ
miều như nàng ta lại hành động độc ác vậy nha. Ngươi mau ghé qua đây". Tì nữ hạ thấp giọng xuống nhưng thanh âm vẫn chẳng bé đi tí nào:"Hình như tên hoa tượng kia quyến rũ công tử nhà chúng ta, khiến Thượng Hoa cô nương sinh lòng ghen ghét, kéo cả đoàn người đến hùng hùng hổ hổ thị uy. Hoa tượng kia cũng thật gan lỳ, không biết điều mà thuận theo nàng ta. Đương nhiên kết cục chẳng tốt lành gì... Ngươi biết không, nàng ta còn đổ cả bát thuốc đen sì vào miệng hắn đấy". Tì nữ kia rùng mình mấy cái:"May mà Trương quản gia kịp thời biết chuyện, mau chóng gọi đại phu, mới vớt về cái mạng kia, nhưng mà đôi mắt hắn chẳng giữ được, sinh mệnh cũng không còn bao lâu đâu..."
~~~~~
" Công tử, ngài là muốn bù đắp cho ta sao? Nhưng thứ ta muốn,chỉ e người không cho được... "Thiếu niên rũ mắt, trầm mặc hồi lâu. Hàng mi cong như cánh quạt con che đi con ngươi đen thẳm.
Hắn bất chợt nhận ra, thiếu niên từ khi nào đã nồng đậm bi thương đến thế. Hoặc giả y vẫn luôn như vậy, chỉ là hắn vô tâm không phát hiện mà thôi.
"Ta cần là một trái tim chân thành yêu ta, ngài có thể cho không?"
Hắn không đáp lời, cánh tay bất lực buông thõng giấu trong tay áo.
Bởi thứ y cần hắn quả thực không cho được.
Trái tim ấy sớm không còn ở chỗ hắn nữa rồi.
~~~~~~
Cánh cửa kẽo kẹt được bàn tay đẩy ra, ánh sáng mông lung tràn vào phòng, bầu trời nặng nề u tối giống như sắp mưa, chiếc đèn lồng trên cao vẫn mờ mờ tỏa sáng, xoay tròn theo ngọn gió.
Hắn từng hỏi thiếu niên tại sao luôn chong đèn bất kể ngày đêm, lúc ấy nhận được câu trả lời rằng, hồi nhỏ y rất ham chơi thường xuyên về muộn, mẫu thân lo lắng y lạc đường, nên đèn lồng trước nhà luôn được thắp lên làm dấu, cũng là muốn nhủ rằng, vẫn có người còn thức để đợi chờ y.
Hiện tại đèn lồng sáng lên chẳng phải sợ y không tìm được lối về, mà là tâm tình đã vì một người mà lo nghĩ.
Hắn khẽ cắn chặt làn môi mỏng, từng bước chân chậm rãi vững vàng bước ra khoảnh sân nhỏ. Thiếu niên dịu dàng yên lặng tựa cằm lên vai hắn, hơi thở dìu dịu thoảng bên tai. Sinh mệnh yếu ớt như đốm sáng mong manh của đom đóm nhỏ trước bình minh sắp lụi tàn.
"Bầu trời hôm nay có đẹp không? ". Thiếu niên nhỏ giọng hỏi.
Hắn ngước lên nhìn bầu trời đen kịt nặng nề, những đám mây xám xịt phía xa như chất chứa đầy ưu phiền u ám đang chầm chậm kéo đến. Hắn đáp:"Ân, rất đẹp, trời rất trong xanh, mây rất trắng, ô, đằng kia còn có đám mây hình chiếc bánh tròn nữa đó, thật ngộ..." Hắn cảm thấy người phía sau lại nâng lên khóe môi, hơi thở dần đứt quãng:"Có đẹp như... lần đầu ta... và ngươi... gặp nhau không?" Hắn cụp mắt nhìn bàn tay thiếu niên đang vòng trước ngực mình, suy tư nhớ đến lần đầu gặp, không phải là giữa đêm sao? Có lẽ thiếu niên là quá mệt mỏi nên nhớ nhầm rồi. Nhưng hắn vẫn chiều lòng mà hùa theo:"Đương nhiên không đẹp bằng..."
"Trong vườn... có hoa đào đúng không? Có thể... hái cho ta... Một cành... không?"
Góc vườn quả thật có một cây đào, thời điểm này chưa có hoa, ngay cả một cái lá cũng chưa nhú lên, nhưng hắn vẫn vươn lên, bẻ xuống một cành, đặt vào lòng bàn tay y. Chỉ thấy y run rẩy nâng lên cánh tay, trước mặt hắn, một cành cây khô cằn cỗi, hổn hển thốt ra một câu, cũng là nỗ lực mạnh mẽ cuối cùng của sinh mệnh:" Hoa đào... rất đẹp... Công tử... Ta... tặng ngươi... cành đào... Ngươi... cho ta... tâm, được không...? "
Cành cây lung lay muốn rớt xuống, hắn hốt hoảng đỡ lấy nhưng không kịp, lạc lõng rơi trên nền cỏ úa tàn. May sao hắn vẫn đón được bàn tay y.
Bàn tay ấy thật nhỏ bé,
Xanh xao,
Và thấm lạnh.
Hắn sững sờ ngây người, hốt hoảng sợ hãi như bị thủy triều hung hãn dìm xuống đại dương.
~~~~~~
Hắn vẫn luôn mải miết tìm kiếm một người. Người ấy kinh diễm động nhân, phong tình vạn chủng, mi mỏng như họa, sóng sánh mị tình. Người ấy hằng đêm trong mộng vẫn xuất hiện, mỹ mạo xuất thần nhưng xa vời tựa sương khói.
Hắn vẫn tự cho rằng, những lời người nói chỉ là phút chốc cao hứng nổi lên đùa vui, chỉ có bản thân hắn là đơn phương thầm mến, tự đắm chìm trong mông lung mờ mịt.
Cho nên hắn đã bỏ lỡ thật nhiều thứ quý giá.
Cho nên không phát hiện người ấy từ lúc nào đã ở bên mình, trút bỏ nhan sắc khuynh thành, cũng chỉ cầu ở hắn một mảnh chân tâm tha thiết.
Hắn bỗng nhớ đến những đêm dài không ngủ được, luôn bắt gặp thiếu niên lặng lẽ ưu sầu ngồi trong đêm tối, ánh đèn lồng mông lung lập lờ, yếu ớt soi tỏa đường dài cũng chỉ mong mỏi người nào đi đến. Tấm chân tình ấy vừa nhỏ bé dịu dàng, vừa âm thầm lặng lẽ đến mức người kia chẳng hề hay biết.
Thiếu niên im lặng cong lên khóe môi, nụ cười nhợt nhạt như hoa lê trong sương tuyết, thật ngoan mà chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gió mạnh gào thét run rẩy cuốn bay đống lá khô quắt.
Một giọt nước long lanh rơi trên cành đào khô héo.
Chẳng biết qua bao lâu, có giọng nói nhẹ nhàng cất lên:" Ân, cả tâm này, đều trao hết cho ngươi... "
~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: