Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Bỏ cái điện thoại xuống."

Liễu Huyền Chi kéo khóa áo khoác lên, tiện tay ném chiếc điện thoại mới vào túi vải.

Chiếc wifi di động mua cho Diêu Chi biến thành điện thoại.

Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Diêu Chi mắng cái cửa hàng trời đánh đó sớm muộn gì cũng phá sản. Cô nàng tức tối kéo Liễu Huyền Chi đến tận nơi đòi trả hàng, không ngờ lại gặp phải chiêu "hàng bán miễn đổi trả". Diêu Chi đôi co ba trăm hiệp, cuối cùng được hòa giải là phải có hóa đơn mới trả lại.

Trùng hợp là Liễu Huyền Chi không lấy hóa đơn, xách túi lên đi thẳng. Bên kia được thể, nhất quyết không trả, còn thách thức kiện cáo gì đó, đóng cửa tan làm. Diêu Chi nhìn Liễu Huyền Chi, mắng cũng không được, không mắng cũng không xong, cuối cùng thở dài, ủ rũ về nhà.

Điện thoại không trả lại được thì đành dùng.

Thấy Tạ Ngọc thích thú nghịch điện thoại xem video, cô định đưa luôn cho đối phương dùng. Diêu Chi không chịu, chẳng nói chẳng rằng, lắp sim mới vào điện thoại cũ của Liễu Huyền Chi, ném cho Tạ Ngọc. Tạ Ngọc không kén chọn, được cho cái điện thoại cùi vẫn mừng, nâng niu như báu vật.

Thế là Liễu Huyền Chi được dùng điện thoại đời mới.

Nửa đêm, trăng sáng tỏ, mấy tia sáng bạc phủ xuống hàng hiên, Tạ Ngọc cùng mái tóc đen nhánh như được dát bạc.

Tạ Ngọc không sợ lạnh cũng chẳng sợ nóng, tiếc chiếc váy hoa Liễu Huyền Chi mua cho, nhìn cánh tay trần của mình, thấy không thoải mái, không giải thích được, chỉ cảm thấy không nên để hở ra.

Sau một hồi đắn đo, cô khoác lên người chiếc áo phao cũ của Liễu Huyền Chi.

Cả người được bọc kín mít từ đầu đến chân, lộ mỗi đôi mắt màu nâu nhạt đang cong, cố gắng thể hiện niềm vui bằng vẻ mặt cứng đờ.

Dưới bóng cây lập lòe, Liễu Huyền Chi không nhìn rõ mặt Tạ Ngọc, chỉ thấy hàm răng trắng ởn và bàn tay đang chậm rãi giơ lên, chỉ về phía bờ sông đối diện.

"Tiểu Huyền."

Bên kia sông là sân khấu, qua mười hai giờ đêm sẽ đến Tết Hàn y.

Mùng Một tháng Mười Âm lịch là ngày đầu tiên bước vào mùa đông, thời xưa có tục lệ ban áo ấm, cúng tế, nhóm lò sưởi... Vào ngày này, người ta sẽ lấy áo bông tặng cho người thân đang canh giữ biên cương, làm việc nặng ở nơi xa. Sau này, dần dần phát triển thành tục lệ đốt quần áo ấm cho tổ tiên, người đã khuất để họ "mặc" cho ấm trong mùa đông.

Tết Hàn y, còn gọi là Tết tháng Mười, Tết Tổ tiên, Tết Âm lịch... Dân gian xem Tết Hàn y, Tết Thanh minh và Tết Trung nguyên là ba ngày lễ lớn liên quan đến người đã khuất.

Sáng nay nghe nói có gánh hát, lại liên quan đến sống chết của hai người, nên cô phải đến xem sao.

Được tặng quần áo, Tạ Ngọc nhất quyết đòi theo. Liễu Huyền Chi nghĩ hôm nay là Tết Hàn y, lại là nửa đêm, trăm quỷ dạ hành, người thường không nên ra ngoài nên dẫn đi, coi như đi chơi Tết.

Cây liễu trên đầu Tạ Ngọc xào xạc, cô mở chiếc điện thoại cũ vừa được tặng ban ngày ra, ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt trắng bệch.

"Như này này."

Giọng giới thiệu đầy nhiệt huyết của người bán hàng cùng với nhạc nền cổ phong vang lên giữa không gian tĩnh mịch, âm lượng khá lớn. Liễu Huyền Chi như không thấy có gì không ổn, chỉ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó là chiếc sườn xám dài tay, màu xanh thêu hoa trắng, nhìn là biết hàng hiệu.

Họ đã hứa với nhau là nếu gặp chợ ma thì sẽ mua quần áo cho Tạ Ngọc.

Trùng hợp là, đối diện có một cái.

Trùng hợp đến mức Liễu Huyền Chi nghi ngờ: "Cô biết ở đây có chợ ma à?"

Tạ Ngọc cẩn thận cất điện thoại, chớp mắt: "Không biết."

Chỉ cảm thấy có, có lẽ do ký ức còn sót lại, nhưng Tạ Ngọc không nói, cũng không giải thích, kéo tay Liễu Huyền Chi về phía cây cầu.

Đầu này của dãy hành lang bên kia sông kéo dài đến tận núi, còn đầu kia thì là một bãi đất trống, cách sân khấu hát bội khoảng một trăm bước. Ven bờ sông, mấy cây liễu rủ xuống mặt nước tối đen như mực, cành lá lay động như xúc tu của quái vật, như móng vuốt của ma quỷ.

Liễu Huyền Chi theo bước chân loạng choạng của Tạ Ngọc, đi đến đầu dãy hành lang.

Trong chảo dầu của những quầy hàng hai bên, đầu người, cánh tay nổi lềnh bềnh; mặt nạ quỷ bằng da người nhe răng cười, thu hút ánh nhìn của lũ ma con nít qua lại; bươm bướm, thỏ kết bằng tóc, còn dính cả da đầu lẫn máu khô...

Ma hai bên đường chăm chú làm đồ thủ công, lũ quỷ con đi qua lặng lẽ đặt tiền, chọn món đồ ưng ý rồi bước tiếp, không con nào mặc cả. Trên đường chỉ có tiếng gió rì rào.

Từ cuối dãy hành lang xa xa, một con ma nhỏ mặc cảnh phục rộng thùng thình bay tới, như cảnh sát khu vực, đi đến từng quầy hàng, chỉ trỏ, hất hàm.

"Mấy người từ đâu đến?"

Con ma nhỏ bay đến trước mặt Liễu Huyền Chi và Tạ Ngọc, nhìn xuống, ra vẻ nguy hiểm lôi một khúc xương trắng, đưa lên ngửi mùi của hai người: "Cương thi? Hình như không phải, giống ma hơn... Ơ..."

Quần áo Liễu Huyền Chi dính đầy lá khô, lại còn lẫn với mùi của Tạ Ngọc, che hết mùi người sống. Cô không lo con ma nhỏ này nhận ra mình.

"Có sườn xám không?"

Con ma nhỏ tự coi mình là quản lý, ưỡn ngực, ra vẻ, suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Không có, không có... Quần áo đó giống đồ diễn trên sân khấu... Hai người có thể đến đó hỏi thử xem, biết đâu có con ma nào tốt bụng đổi cho..."

Cái gọi là sân khấu chỉ là một cái bục đá vuông vức, to đùng, phía dưới có ba, bốn hàng ghế, người xem chăm chú dõi theo vở diễn. Vừa bước đến gần đã nghe thấy đào chính hát "ò e í e", giọng the thé như vịt bị bóp cổ, nghe mà tức cái lồng ngực.

Lũ ma ngồi xem mặt mày lạnh tanh, hình như với chúng thì hay hay dở cũng chẳng khác gì nhau.

"Dở quá."

Tạ Ngọc nhận xét, Liễu Huyền Chi cũng gật gù đồng tình: "Dở thật."

Vừa dứt lời, đám ma đang ngồi xem đồng loạt quay sang nhìn hai người, miệng lẩm bẩm: "Dở quá, quá dở."

Rồi lại đồng loạt quay về phía sân khấu, mặt không cảm xúc, hô to: "Dở quá, quá dở."

Cô đào chính trên sân khấu lùi lại, run rẩy xua tay, nhưng vẫn cố gắng hát: "Tôi không hát nữa. Tôi không hát nữa."

Lũ ma nghe vậy, đứng dậy, quát: "Dở quá, quá dở."

Ngay cả anh kép chính cũng nói: "Dở quá, quá dở."

Liễu Huyền Chi đi vòng ra trước sân khấu, nhìn lướt qua đám đông, nhanh chóng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, mặc sơ mi xanh, ôm túi giấy đỏ mà người sống hóa cho, vẻ mặt cũng y hệt lũ ma kia, miệng lẩm bẩm: "Dở quá, quá dơt."

Chết rồi à?

Liễu Huyền Chi định đến gần xem cho rõ thì từ phía sau sân khấu, một con ma lùn tịt đóng vai hề nhảy ra, nhón chân, mỗi bước đi dài bằng cả người nó. Mặt nó trắng bệch, mắt thì đen sì, bé tí, chớp chớp. Nó cúi đầu chào: "Dẫn xuống luyện tập thêm, mời quý vị ngồi xem tiếp, vở tiếp theo sắp bắt đầu rồi."

Lũ ma im lặng trở lại, con ma đóng vai đào chính bị con ma hề kia túm tóc, lôi ra khỏi sân khấu. Anh kép chính chào tạm biệt rồi cũng đi theo.

.

Vừa lúc đào chính rời khỏi sân khấu, một giọng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, tiếp đó là đôi mắt hạnh long lanh, đưa tình.

"Đào chính mới đến không vừa mắt quý vị sao?"

Tuyệt sắc giai nhân, đeo vòng tay, nhẫn ngọc, xinh đẹp động lòng người.

Không con ma nào đáp lời, giai nhân cũng chẳng thấy lạ, khẽ cười, uyển chuyển bước ra giữa sân khấu, cất giọng: "Tôi đến đây."

Tiếng trống vang dồn dập, nhạc nổi lên.

Có bóng hình bay ra từ phía sau sân khấu, giai nhân giang tay đỡ, lúc này mới nhìn rõ đó là một con rối gỗ. Tay kia cầm hai que gỗ, cổ tay xoay chuyển, đầu con rối nghiêng nghiêng, tay áo tung bay, hai người cùng múa, uyển chuyển như én.

Trăng chiếu vào mặt con rối gỗ, con rối được làm rất tinh xảo, xinh đẹp như thiếu nữ, đôi mắt long lanh ngấn nước, khiến người ta thương xót. Ánh mắt nó linh hoạt, như người thật.

Tiếp đó, một tấm vải dài phủ sân khấu, che khuất bóng dáng ma nữ, chỉ còn con rối cao khoảng một mét. Theo nhịp trống, lại có thêm mấy con rối nữa xuất hiện, trang phục sặc sỡ. Rồi chúng cúi đầu chào, múa võ, trông thật đặc biệt.

Lũ ma phía dưới bị thu hút.

"Con rối này..."

Tạ Ngọc kéo tay Liễu Huyền Chi lùi lại hai bước, "Bên trong con rối có hồn ma."

"Vào hậu trường xem sao."

Liễu Huyền Chi và Tạ Ngọc đi vòng ra phía sau sân khấu. Hậu trường chỉ là một cái lều bạt được dựng lên, dựa vào bức tường. Trên tường có cây sào tre, treo ba, bốn bộ trang phục diễn, đường kim mũi chỉ thô kệch, trông như dán từ mấy miếng vải thêu sẵn lên. Trong cùng có chiếc gương tròn bằng gỗ lim, trên bàn có ba túi giấy đỏ.

Không có bóng ma.

Liễu Huyền Chi chạm vào chiếc bàn, rồi lại kéo tay Tạ Ngọc chạm vào.

Vậy mà là đồ thật, không phải đồ giấy.

"Hai người là ai?"

Trong gương hiện lên nửa khuôn mặt của một bà lão, lưng bà ta còng xuống, như không thể đứng thẳng. Liễu Huyền Chi kéo Tạ Ngọc ra sau lưng, quan sát bà lão.

"Bà là người?"

"Vớ vẩn."

Tóc bà lão ngắn ngang tai, mặc áo bông xám, bên ngoài là chiếc áo len xanh lá. Bà ta cúi người, đặt lọ mực xuống bàn, rồi ngước mắt nhìn Liễu Huyền Chi.

"Hai cô bé đến đây làm gì? Nửa đêm rồi, về nhà ngủ đi."

"Đến xem hát."

Bà lão khó hiểu: "Xem hát gì, ở đây có ai hát đâu."

"Vậy mấy bộ đồ này là..."

"Của tôi." Bà lão ngắt lời Liễu Huyền Chi, giục hai người đi: "Mau đi chỗ khác, xem hát gì, hôm nay không có hát. Không đi, tôi gọi cảnh sát đấy."

Liễu Huyền Chi và Tạ Ngọc bị đuổi ra khỏi lều.

Không nói thì thôi, Liễu Huyền Chi cũng không muốn tìm hiểu, cô chỉ muốn siêu độ cho xong để tích công đức.

Bà lão vừa vuốt ve mấy bộ trang phục, vừa ngân nga hát. Liễu Huyền Chi thấy giai điệu quen quen, nhưng mà hát tuồng nào cũng na ná nhau cả.

Tạ Ngọc nhắc nhở: "Bà ấy hát, giống."

Liễu Huyền Chi gật đầu, như hiểu ra. Lúc đi đến trước sân khấu, cô bỗng nói: "Đợi ma đến đông đủ rồi siêu độ luôn cho linh hồn trong con rối đó."

Tạ Ngọc: "..."

Liễu Huyền Chi nhìn thấy anh cảnh sát kia: "Đi hỏi anh ta có cần dịch vụ siêu độ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com