Chương 24
"Nó không phải âm sai!"
Vừa chạy đến cửa lều bạt, Liễu Huyền Chi đã nghe thấy tiếng hét lớn từ bên trong, nghe giống giọng bà Phương, tiếp đó là tiếng "kẽo kẹt", chắc là tiếng khớp nối của mấy con rối gỗ đang cử động.
"Tôi dụ dỗ con ma đó đấy."
Chưa kịp đứng vững, Tạ Ngọc nhắc nhở: "Cẩn thận, đừng đánh nhầm."
Vừa dứt lời, con ma nhóc mặc cảnh phục hớt hải chạy ra từ cửa gỗ, vừa chạy vừa hét, nhìn thấy Tạ Ngọc là khóc lóc, kể lể ngay.
"Đồ xấu, chị lừa em! Có vui đâu! Em không chơi nữa. Giết ma rồi! Giết ma rồi!"
Liễu Huyền Chi không kịp hỏi đầu đuôi câu chuyện, vội túm lấy nhóc ma đang chạy lung tung, kéo ra sau: "Đừng chạy linh tinh."
Một đám hình nhân giấy mắt cười tít ùa ra cửa, nhóc ma sợ hãi nhảy lên lưng Liễu Huyền Chi, bộ cảnh phục rộng thùng thình trùm lên đầu. Nó rụt cổ lại, trông như con rùa.
Tạ Ngọc lôi nhóc xuống: "Đứng im đấy."
"Đồ xấu!"
Nhóc giương nanh múa vuốt định chạy. Tạ Ngọc đè nó xuống, ngón tay quấn bùa chú chĩa vào trán nó. Thấy Liễu Huyền Chi đang bận, cô hạ giọng, dịu dàng nói: "Câm miệng, không thì chị đánh cho cưng hồn siêu phách tán."
Nhóc im bặt, không dám hé răng.
Liễu Huyền Chi đứng trước cửa, không rảnh để ý đến hai con ma kia, tay trái bấm vào đốt thứ ba của ngón giữa, ngón tay thoăn thoắt kết ấn, tay phải vung bùa.
Miệng niệm thần chú: "Ngũ hành diệu thuật diễn tử viên, tung hoành lão tướng vận thần binh. Nhất phân âm dương hóa tác ngũ, diệu lý tham đắc hiển linh chân."
Bùa trên tay lần lượt bốc cháy, hình nhân giấy vừa chạm vào lửa đã cháy rụi, cả cửa ra vào biến thành biển lửa.
Hai cô dâu trùm khăn voan trong nhà như sợ lửa, bị chặn lại cách đó vài mét.
"Con rối không nghe lời phải bị chặt tay chặt chân."
Khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ hiện ra lờ mờ sau lớp voan dày của cô dâu, gương mặt ma của người điều khiển rối trắng bệch. Nó nhìn chằm chằm Liễu Huyền Chi với ánh mắt sắc lạnh, vô cùng giận vì sự chống đối của cô. Nó vung tay, con rối gỗ trong cùng bay đến tay nó.
Bàn tay ma to gấp mấy lần bình thường, chi chít chỉ đen, nối với tất cả con rối trong đại sảnh. Nó dễ dàng bẻ gãy tay, chân, đầu của con rối...
Cuối cùng, những sợi dây còn sót lại đung đưa.
Liễu Huyền Chi nhìn đầu con rối rơi xuống đất, mặt dính đầy bụi bẩn, tay chân rớt ra cũng bị người điều khiển rối ném đi.
Liễu Huyền Chi bực mình.
Cô nhìn mấy con rối phía sau, phần lớn đều có đôi mắt "cúc áo" giống cô, số còn lại thì có khuôn mặt giống hệt người thật.
Chắc do có hồn và không có hồn.
Con rối không phải được làm riêng, chả có chỗ nào giống cô, xấu xí vô cùng.
"Cô phá hỏng ngày vui của chúng tôi, phải chuộc tội."
Lúc Liễu Huyền Chi đang ngẩn ngơ, con ma đóng vai kép chính bỗng hung tợn chui ra từ xác cô dâu giấy. Lúc này, hình nhân giấy ở cửa cháy gần hết, tro bay mù mịt. Liễu Huyền Chi lao về phía con ma, mặt đối mặt, không chút do dự.
Cách nhau một mét, Liễu Huyền Chi đưa tay túm lấy mặt con ma, dẫm chân, rồi ấn mạnh đầu nó xuống.
Không hề có bụi bay, chỉ có một luồng gió vô hình tỏa ra. Liễu Huyền Chi chẳng nương tay, cô cổ nó, ghì chặt xuống đất, kéo mạnh đầu nó lên.
Như thể muốn xé xác nó ra.
Cảnh tượng "xé xác ma" này quá sức kỳ quái, đến mức không ai kịp phản ứng, mãi đến khi con ma kêu lên kinh hãi, lũ ma và người ở đó mới hoàn hồn, vội chạy tới.
"Buông ra!"
Nhanh hơn cả tiếng hét của bà Phương là đòn tấn công của người điều khiển rối.
Liễu Huyền Chi bị ăn quả đắng một lần, cô không dám chạm vào người điều khiển rối, chỉ còn cách giơ con ma kia lên đỡ đòn.
Cú đánh của người điều khiển rối trút hết lên người con ma kép chính. Liễu Huyền Chi túm lấy nó, vung về phía người điều khiển rối. Sau một hồi giằng co, cô cũng cắt được vài sợi dây rối.
Nhưng vẫn không khống chế được người điều khiển rối, Liễu Huyền Chi mất kiên nhẫn, đang nghĩ cách để nuốt chửng nó mà không bị ai phát hiện thì một làn khói đen lan đến chỗ hai người đang đánh nhau.
Ban đầu, làn khói đen mỏng như làn khói xanh, mơ hồ, không thật. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó biến thành màn sương dày đặc, che khuất cả bầu trời, không phân biệt được phương hướng. Bên trong màn sương đen, bóng dáng ẩn hiện, như mặt nước đen đang gợn sóng.
Người điều khiển rối chưa từng thấy sương đen nào dày đến vậy, cũng chưa từng thấy âm khí lạnh lẽo đến thế. Xung quanh như biển băng lạnh giá, âm khí nặng nề bao trùm lấy nó, khiến nó không thể động đậy.
Trong tầm nhìn hạn hẹp chưa đầy nửa mét, màn sương đen cuồn cuộn, đó là nơi xa nhất mà nó có thể nhìn thấy, xa hơn nữa thì chẳng thấy gì. Dường như có thứ gì đó đang chuyển động trong đó, người điều khiển rối nhìn chằm chằm vào sương đen, khẽ cử động ngón tay, điều khiển đám con rối trong đại sảnh, định phá vỡ màn sương từ bên ngoài.
Bỗng, một khuôn mặt xinh đẹp như nước mùa thu hiện ra từ màn sương đen, một tay xách theo chị gái, một tay kẹp bùa, khóe miệng khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền thoảng chút âm khí.
Vẻ mặt thỏa mãn, vui sướng, giờ đây thêm chút hưng phấn.
Như ác quỷ đến đòi mạng.
.
Khí đen tự động tách hai nửa, mở đường cho Liễu Huyền Chi. Cô phá tan lớp phòng thủ cuối cùng, đánh lá bùa ra ngoài. Người điều khiển rối không còn chỗ trốn, chỉ có thể chịu đựng cơn đau thiêu đốt của bùa chú.
Giữa tiếng thét chói tai, làn khói đen dần tan đi. Tạ Ngọc đứng dựa vào cửa khẽ cử động ngón tay, chậm rãi mở mắt. Nhóc bên cạnh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, không dám nhìn Tạ Ngọc thêm.
Vẫn không rõ người điều khiển rối đã dùng cách nào để đưa cô vào con rối, Liễu Huyền Chi chỉ còn cách dán thêm vài lá bùa lên người nó. Cô chẳng tiếc đạo khí, dù sao vừa rồi cô cũng ăn ké được hai miếng âm khí của Tạ Ngọc, giờ vẫn no.
Người điều khiển rối từ la hét chuyển sang rên rỉ đau đớn. Bà Phương chạy tới, luống cuống nhìn nó, định đưa tay lên sờ trán nó, nhưng hụt.
Bà Phương quay sang trừng mắt với Liễu Huyền Chi: "Không liên quan đến họ, có gì thì nhắm vào tôi."
Liễu Huyền Chi hỏi: "Sao bà làm lễ âm hôn?"
Con ma hề đỡ người điều khiển rối dậy, lo lắng nhìn con ma đóng kép chính trong tay Liễu Huyền Chi, rồi quay sang cầu xin bà Phương: "Nói cho người ta biết đi... Đó là con gái tôi..."
Bà Phương lom khom, nghiêng đầu, nhưng khí thế không hề giảm sút: "Vì sao? Vì để chúng nó có đôi có cặp chứ sao? Như vậy tôi chết mới nhắm mắt. Làm cha làm mẹ, phải có trách nhiệm đến cuối đời."
"Người ta chết rồi, có vợ có chồng gì cũng phải đi đầu thai." Liễu Huyền Chi nói: "Bà làm vậy là lo bò trắng răng đấy."
"Cái gì mà "lo bò trắng răng"?" Bà Phương không vui, con nhóc này lấy tư cách gì mà dạy đời bà, "Tôi không yên lòng mỗi chuyện này, tôi tìm bạn đời cho con gái tôi thì làm sao? Người trần mắt thịt kết hôn, ma quỷ cũng phải thành thân, như nhau cả."
Bà Phương bước tới, thô lỗ đẩy Liễu Huyền Chi, muốn đuổi cô đi: "Đây là chuyện nhà tôi, đừng xen vào, đi đi, tôi coi như các cô chưa từng đến."
Tôn trọng lựa chọn của người khác, dù là ma, Liễu Huyền Chi cũng không ép buộc siêu độ.
"Tôi có thể đi."
Liễu Huyền Chi chỉ vào hai cảnh sát phía sau: "Nhưng bà phải thả hai người kia ra. Kết hôn với con gái bà, họ chỉ biến thành xác sống, tổn hại dương thọ."
"Họ còn sống, chúng tôi không hại người."
Bà Phương không muốn nhượng bộ, chỉ muốn đuổi khéo cô thầy pháp nhỏ này đi.
"... Họ tự nguyện nhặt lì xì, duyên phận cả."
"Bà không thả người?"
Liễu Huyền Chi nhìn con ma đóng vai kép chính, ý tứ rõ ràng. Bà Phương nhìn cô chằm chằm một lúc, bất đắc dĩ nhượng bộ: "Thả người cũng được, nếu cô siêu độ cho họ được, tôi sẽ thả."
"Bà ta lừa chúng ta một lần rồi."
Không biết Tạ Ngọc đến từ lúc nào, chẳng một tiếng động. Liễu Huyền Chi liếc nhìn, Tạ Ngọc chớp mắt, giải thích: "Liệu có phải bà ta đang lừa chúng ta không?"
Cũng có khả năng đó.
Liễu Huyền Chi suy nghĩ, nói: "Vốn dĩ tôi đến đây là để siêu độ cho họ..."
Câu chuyện lại quay về điểm xuất phát, Liễu Huyền Chi dừng lại suy nghĩ, nhớ lại toàn bộ sự việc, rồi mới lên tiếng.
"... Nhưng bà lại tự tiện nhốt tôi vào con rối, muốn giết tôi à? Giờ lại muốn tôi siêu độ cho họ? Vòng vo tam quốc làm hao tổn dương thọ của người ta, bà thật sự muốn siêu độ cho họ?"
"Ít chuyện thì yên thân." Bà Phương chẳng hề chột dạ, "Tôi vốn muốn để yên ổn qua đêm nay, sáng mai thả cô ra rồi giải thích rõ."
Nếu muốn thả người, thì chẳng tìm cách lấy cả thân xác cô.
Liễu Huyền Chi càng không tin, cô khẳng định: "Bà nói dối."
Đánh không lại, lừa không xong, bà Phương im lặng một lúc, rồi nói: "Những gì tôi nói trước đó là thật..."
"... Họ thật sự không thể siêu thoát, tất cả chuyện tôi kể là sự thật. Nếu họ có thể đầu thai, tôi chẳng phải lo lắng thế này, cũng chả cần tổ chức âm hôn... Tôi chỉ muốn tìm cho họ một người bạn đời, cùng họ hát bội..."
"Vậy sao bà không cho tôi thử?" Liễu Huyền Chi hỏi.
Bà Phương liếc nhìn cô, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi, non nớt, đạo hạnh thấp kém.
Nhưng đến nước này, chẳng còn gì phải giấu giếm, để con bé này biết khó mà lui cũng được.
Bà ngẫm nghĩ một hồi, từ tốn kể: "Từ khi chúng nó chết, đêm nào tôi cũng mơ thấy chúng nó khóc lóc với tôi rằng không thể xuống suối vàng. Ngay hôm sau, tôi tìm nhà sư đến làm lễ. Tối nọ vẫn mơ thấy, tôi lại tìm đạo sĩ đến siêu độ, cứ thế hết lần này đến lần khác... chẳng có lần nào thành công..."
"Sau đó, tôi gặp ai là hỏi người đó xem có cách nào đưa con gái tôi đi đầu thai không, tôi không chịu nổi cảnh chúng nó cứ khóc lóc trước mộ."
"Nhưng ai cũng bảo tôi bị điên, trên đời làm gì có ma, do tôi quá thương nhớ con gái nên mới mơ thấy, họ còn ném cho tôi một đứa con gái để nuôi..."
Nói đến đây, Phương bà ngừng lại, ánh mắt nhìn Liễu Huyền Chi có chút mơ hồ, như thể không còn nhìn cô, mà chỉ đang chìm đắm trong hồi ức.
"Đúng là lâu rồi tôi không mơ thấy chúng nó... Nhưng chắc tôi không có duyên nuôi con, bé gái tôi nuôi mười mấy năm đã chết đuối ở hồ chứa nước trên kia... Nó không được nhanh nhẹn, vừa rơi xuống nước là hoảng loạn... Lúc vớt lên thì tắt thở rồi..."
Ánh mắt bà bỗng rời khỏi cửa, như đang né tránh thứ gì đó. Miệng vẫn không ngừng nói: "Tôi tìm một thầy đến để giúp tôi khai thiên nhãn... Không ngờ tôi thật sự nhìn thấy con gái mình... Tôi mừng, cứ tưởng có thể sống với chúng nó như vậy..."
Người với ma sống chung, sao mà tốt đẹp được.
"Không chạm vào được cũng không sao... Nhưng năm tháng trôi qua, chúng nó vẫn ở đây, năm nào cũng hát cùng một vở... Chúng nó thật sự không thể siêu thoát... Giấc mơ của tôi là thật..."
"Những người khác trong gánh hát nói họ muốn đầu thai, vậy thì ngoài tôi ra, chẳng còn ai nghe chúng nó hát..."
"Thế là tôi lại tìm đến thầy, cầu xin bà thầy giúp tôi. Bà thầy nói số mệnh nhà tôi là vậy, không thay đổi... Chỉ đưa cho tôi mấy lá bùa trấn hồn, bảo tôi bắt mấy cô hồn dã quỷ về, coi như an ủi..."
Cách làm bà thầy này có vẻ không giống những đạo sĩ chính thống, chắc là thầy pháp dân gian.
"Nhưng tôi càng già càng thấy bất an, tuổi thọ của chúng nó vô hạn, còn tôi thì rồi cũng sẽ chết, sẽ đi đầu thai..."
"... Tôi lo cho chúng nó."
Bà lom khom, cuối cùng, giọng có chút van xin: "Âm hôn là ý của tôi, tôi muốn trước khi rời khỏi đây, trước khi quên mất chúng nó, được nhìn thấy chúng nó yên bề gia thất... Là người sống hay người chết thì có sao, chỉ cần có duyên, có thể ở bên chúng nó mãi mãi là được..."
"Bà ném tiền xuống đất, chắc chắn có người nhặt, không phải là có duyên." Liễu Huyền Chi không nhịn được, phổ cập kiến thức, "Âm hôn là mê tín dị đoan."
Bà sững người, giọng điệu thay đổi, mắng: "Cô đi bắt ma mà lại nói chuyện mê tín dị đoan."
Liễu Huyền Chi lạc đề. Tạ Ngọc nắm được trọng tâm, tranh thủ lúc Liễu Huyền Chi chưa bị dắt mũi, hỏi: "Sao bà biết bà sẽ quên họ, sẽ đi đầu thai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com