Chương 32
"Để tôi nói trước, trong này của tôi viết..."
Diệu Hành bà bà cầm quyển sổ, định đọc từng chữ một, Quan Nam nhận ra bà muốn làm gì, ngắt lời bà.
"Bà bà, không được đọc như vậy đâu ạ, bà phải dùng lời của mình thuật lại những gì bà hiểu... Nếu bà đọc thẳng ra như thế thì chúng ta chơi kiểu gì?"
"Cái này... bà không rành mấy trò của người trẻ các cháu lắm, nhưng mà... nếu chúng ta cùng đọc ra hết, rồi ghép lại với nhau... thì nhanh hoàn thành cái nhiệm vụ gì đó này hơn mà..."
RẦM!
Lời Diệu Hành bà bà chưa dứt, cánh cửa đang hé bỗng đóng sầm lại, tiếng va đập mạnh vang lên.
"Đến rồi sao?"
Chu Văn Tâm phản ứng rất nhanh, lập tức lục túi lấy kiếm gỗ đào.
Chu Thiên Tuyết lấy la bàn ra, tay kẹp bùa niệm chú chuẩn bị khai thiên nhãn.
Quan Nam lục lọi trong túi, mò ra một khúc gỗ sét đánh mua trên mạng, ngắn ngủn, cầm trên tay trông như vỏ quả cau. Trên ghế sô pha, Lục Du thuộc nhóm ba người đến từ Tương Thành chắn trước mặt hai người kia.
Ngay lúc mọi người đang nín thở tập trung cao độ, Liễu Huyền Chi đảo mắt nhìn quanh một lượt, lên tiếng, "Không có gì đến cả."
"Sao cô biết?" Quan Nam vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa, không quay đầu. Cô ngồi gần cửa nhất, ban đầu nghĩ để chuồn cho nhanh không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy cả căn phòng bỗng trở nên lạnh, giọng nói vô thức run run: "... Có ai thấy cửa đóng lại như thế nào không? Có phải... nó đang nhắc nhở chúng ta phải chơi cho đàng hoàng... nếu không thì..."
"Không đúng."
Chu Thiên Tuyết không để ý đến lời Quan Nam, xoay người, nhìn chiếc la bàn đang xoay điên cuồng, trầm ngâm, "... Đến rồi, một con quỷ rất mạnh, mọi người cẩn thận."
Vừa nói, cô vừa hạ thấp la bàn xuống để mọi người có thể nhìn thấy kim la bàn đang xoay loạn xạ. Quan Nam im bặt, lùi về phía sau, tiến gần hơn đến Chu Thiên Tuyết.
Liễu Huyền Chi cũng nhìn thấy, cô "Ơ" lên, rồi lại ngước mắt nhìn khắp căn phòng từ trên xuống dưới, xác định không có quỷ, cô lẩm bẩm với vẻ khó hiểu, "Không có mà."
"Cô nhìn gì vậy?"
Ai cũng thấy Liễu Huyền Chi xoay người với biên độ lớn, mắt đảo khắp nơi, như thể thực sự tìm kiếm thứ gì đó.
Lòng Quan Nam khinh thường, con bé nhà quê này từ đâu đến vậy, giả thần giả quỷ, chưa học được đã ra ngoài lừa tiền, quỷ thì sao dễ nhìn thấy được, chẳng hiểu gì cả mà...
Ngay sau đó.
Liễu Huyền Chi thản nhiên nói: "Tìm quỷ chứ gì."
Quan Nam: ...
Ngu dốt.
Chu Thiên Tuyết cũng không mấy tin tưởng, "Cô có thể nhìn thấy à?"
Chỉ có hai loại người nhìn thấy quỷ, một là người sắp chết, hai là người đã khai Âm Dương Nhãn.
Khai Âm Dương Nhãn có hai loại. Một loại là vĩnh viễn, một khi mở ra thì không thể tùy tiện đóng lại, có nghĩa là lúc nào cũng nhìn thấy quỷ, nhưng phải trả giá bằng việc tiêu hao tinh thần của bản thân. Hơn nữa, pháp thuật liên quan đến Âm Dương Nhãn cực kỳ ít, hiếm khi được truyền ra ngoài, nguyên liệu sử dụng cũng khó kiếm, nên hầu như không ai làm vậy.
Loại thứ hai là tạm thời, cũng là phổ biến nhất, sử dụng nước pháp, bùa chú, thuốc công, hoặc mượn nhờ đồ vật để khai Âm Dương Nhãn, thời gian duy trì ngắn, hiệu quả là có thể định vị phương hướng đại khái, nhưng cũng đủ để hỗ trợ họ bắt quỷ.
Liễu Huyền Chi ngồi ngay đối diện, trong khoảng thời gian này có mở Âm Dương Nhãn hay không, Chu Thiên Tuyết là người nhìn rõ nhất.
Như vậy, Liễu Huyền Chi hoặc là mở Âm Dương Nhãn vĩnh viễn, hoặc là bẩm sinh có Âm Dương Nhãn.
"Tôi thấy được."
Chuyện này không có gì không thể nói, sư phụ từng lấy Âm Dương Nhãn của cô ra khoe khoang, thế nên lúc trả lời, Liễu Huyền Chi còn mang theo chút đắc ý nho nhỏ.
Quả nhiên.
Mọi người nhìn về phía cô.
Chu Thiên Tuyết hỏi: "Bẩm sinh?"
Liễu Huyền Chi gật đầu, "Nhìn rõ nữa kìa."
Chu Thiên Tuyết ngạc nhiên, Chu Văn Tâm từ phía sau bước lên, nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Huyền Chi, Liễu Huyền Chi cũng nhìn lại.
Ngũ quan Liễu Huyền Chi rõ ràng, sống động, đường nét rõ ràng, mềm mại, sống mũi cao, hốc mắt sâu, lông mày cong nhẹ, tạo cảm giác thanh tú.
Người đẹp.
Nhất là đôi mắt, trong veo sáng ngời, thần thái linh động, vừa dịu dàng vừa lanh lợi.
Khi Liễu Huyền Chi nhìn lại Chu Văn Tâm, không hề có chút cảm giác không thoải mái nào khi bị quan sát, cũng không giống như đang tỏ ra quang minh chính đại, chỉ đơn giản là một người đang nhìn một người, cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.
Chu Văn Tâm nhận ra, vội dời mắt, theo bản năng nhìn về phía chị gái Chu Thiên Tuyết, vừa định mở miệng thì Chu Thiên Tuyết khẽ lắc đầu.
Chu Văn Tâm nuốt lại lời định thốt, chuyển sang nói: "Nghe nói người có Âm Dương Nhãn xui xẻo lắm, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt quỷ, quỷ sẽ bám theo."
Thực ra Chu Văn Tâm cũng từng gặp vài người bẩm sinh có Âm Dương Nhãn, hầu hết bọn họ không muốn nhìn thấy những thứ đó, hơn nữa ít nhiều có vấn đề về tâm lý... Cũng có không ít người vì đột nhiên mở mắt mà bị dọa, có người thì bị ám ảnh, có người thậm chí phát điên.
Liễu Huyền Chi không nói gì, chính cô đánh nhau với mấy con quỷ bám theo mình, rồi phát hiện ra quỷ có thể ăn được.
Có lẽ vì ăn quỷ mà cô không thể no bụng bằng thức ăn bình thường.
Nghĩ vậy, đúng là hơi xui thật.
"Vì cô ấy có Âm Dương Nhãn, vậy thì khỏi phải lo..."
Tuy Âm Dương Nhãn hiếm, nhưng không phải là chưa từng thấy bao giờ. Doanh Sinh ngồi xuống, hất hàm về phía Liễu Huyền Chi: "Này, cô Liễu... Liễu..."
Lục Du nhắc: "Huyền Chi."
Doanh Sinh nói tiếp: "Liễu Huyền Chi, nếu cô thấy quỷ thì báo cho mọi người."
Liễu Huyền Chi gật đầu.
Mọi người trở về chỗ, chỉ có Chu Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn đang xoay loạn xạ. Không lẽ bị hỏng? Mức độ này... quỷ phải ở ngay đây chứ...
Cục bông đen nằm úp trên quyển kịch bản liếc nhìn la bàn, chậm rãi thả ra làn khói đen mỏng manh, kéo kim la bàn xoay một vòng.
Kim la bàn phát ra tiếng "cạch" nhỏ khó nhận ra, rồi hoàn toàn đứng im.
Chu Thiên Tuyết khựng lại, cầm la bàn xoay một vòng, không thấy phản ứng. Mấy người kia bắt đầu tiếp tục tìm manh mối, Chu Thiên Tuyết đành cất la bàn vào túi.
"...Vậy xem kịch bản tiếp thôi..."
Quan Nam vừa bị dọa, lại thấy Liễu Huyền Chi còn có Âm Dương Nhãn, bỗng cảm thấy bản thân thật yếu đuối đáng thương, quỷ thì không thấy, pháp thuật nửa vời chỉ dùng để dọa người.
Cô theo bản năng dịch tấm đệm lại gần Chu Thiên Tuyết, cố giữ chút mặt mũi, nói: "... Chơi cho đàng hoàng thì hơn... Vị đạo hữu này cũng đâu phải có mắt xuyên thấu, nhỡ quỷ ở ngay cạnh hoặc ngoài cửa, thì việc đóng cửa có khi là nhắc nhở chúng ta chơi cho đúng luật ấy..."
Diệu Hành bà bà bĩu môi, tiếng đóng cửa vừa rồi quá đột ngột, làm bà giật cả mình, nghĩ đến việc đó là lời cảnh cáo của ma quỷ, bà không dám nhắc đến chuyện đọc nguyên văn trong kịch bản.
Lục Du: "Vậy... cứ theo nhiệm vụ mà làm, chúng ta lấy những thứ mình nhìn thấy ra trước mặt trước, rồi tự giới thiệu và đối chiếu với ký ức liên quan đến đồ vật... như vậy sẽ rõ hơn..."
Không ai phản đối, Lục Du - người đề xuất đứng dậy đi tìm đồ của mình.
Liễu Huyền Chi đối chiếu với kịch bản, tìm thấy cây lau nhà trong góc sô pha, lấy chậu nước dưới gầm bàn học, khi mở tủ quần áo, cô phát hiện bên trong toàn là váy với đủ kiểu dáng nhưng cùng một màu.
"Cô cũng có váy đỏ à?"
Chu Văn Tâm ghé sát lại, Liễu Huyền Chi nhường chỗ, "Ở đây có nhiều kiểu dáng."
"Lấy đại một cái đi." Chu Văn Tâm nhớ lại miêu tả trong kịch bản của mình, "Tôi chỉ thấy váy đỏ, không biết kiểu gì, cứ lấy ra trước đã."
Liễu Huyền Chi làm theo, tùy tiện chọn một chiếc, rồi quay đi tìm hoa. Tìm một vòng, chỉ thấy góc lịch treo tường có hình vẽ trang trí hoa, Liễu Huyền Chi xé góc lịch xuống.
Tiện tay lật sang trang sau - màu đen, năm 1989.
[Tiểu Huyền, có thứ phát nhạc nữa, trong đó viết là cô có nghe thấy tiếng nhạc.]
Tạ Ngọc chuyển sang nằm úp trên đỉnh đầu Liễu Huyền Chi. Liễu Huyền Chi có thể chạm vào quỷ, cô cảm thấy đầu như có thứ gì đó mềm mềm đang nằm, như loại thạch rau câu dẻo dẻo mà trước đây cô và sư muội thường chơi.
Sợ Liễu Huyền Chi không để ý mình đổi chỗ, Tạ Ngọc cố tình đưa hai "cánh tay" biến ảo ra, như những xúc tu ngắn, vỗ nhẹ lên trán Liễu Huyền Chi, rồi từ lông mày trượt xuống lông mi, nhỏ giọng nhắc nhở.
[Tôi ở trên đầu cô đó.]
Liễu Huyền Chi không để tâm đến việc Tạ Ngọc ở đâu, sau khi đặt cuốn lịch xuống, cô hỏi: "Đầu tôi chua không?"
Tạ Ngọc không ngửi thấy gì, trả lời [Không có chua.]
Liễu Huyền Chi yên tâm, dù sao để người khác ngửi thấy mùi đầu mình là hành động bất lịch sự.
Thứ để phát nhạc chỉ có thể là máy cassette hoặc TV, Liễu Huyền Chi do dự, lại lấy kịch bản ra xem, không chắc chắn TV hay máy cassette.
Thế nên khi mọi người ngồi vào chỗ, trên bàn trà trước mặt Liễu Huyền Chi bày la liệt chậu, cây lau nhà, máy cassette, cùng chiếc hộp nhỏ được phủ bằng váy đỏ và TV.
TV những năm 90 trông không lớn, nhưng tổng thể vuông vức, không phải vật dụng nhẹ nhàng. Mọi người thấy Liễu Huyền Chi định bê TV thì muốn nhắc, nhưng chưa kịp mở miệng, Liễu Huyền Chi đã ôm TV lên, xoay người đặt nó lên bàn trà.
Câu nói đến miệng bèn đổi thành: "Vị đạo hữu kia, thật ra có thể để nguyên vị trí, lát nữa cô nói thì chỉ vào đó là được."
Liễu Huyền Chi "Ồ" lên, rồi lại định bê TV về chỗ cũ.
Chu Thiên Tuyết vội vàng giữ tay cô lại, "Thôi thôi, cứ để... ưm..."
Chu Văn Tâm vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
"Chắc tĩnh điện."
Chu Thiên Tuyết xoa xoa mu bàn tay, vừa rồi khi chạm vào đầu ngón tay Liễu Huyền Chi, cô bỗng cảm thấy đau nhói như bị bỏng, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, cô không để ý lắm.
Liễu Huyền Chi phủi phủi làn khói đen chưa kịp chạy mất trên tay áo, Tạ Ngọc kêu lên một tiếng "A" khe khẽ, như thể bị đau, rồi ủ rũ nằm bẹp trên đỉnh đầu Liễu Huyền Chi.
Liễu Huyền Chi thật sự tưởng mình mạnh tay, nắm lấy Tạ Ngọc từ trên đỉnh đầu xuống, đặt lên quyển sổ xem tới xem lui. Chưa kịp nhìn ra gì thì đã nghe thấy Tạ Ngọc bị cô nhào nặn tới lui run rẩy lên tiếng cầu xin.
[Tiểu Huyền... Tôi sai rồi...]
Liễu Huyền Chi khựng lại, tưởng mình lại làm Tạ Ngọc đau, bèn rụt tay về.
Tạ Ngọc men theo quyển sổ bò lên tay Liễu Huyền Chi, theo cánh tay bò lên trên, cuối cùng chọn chỗ lõm giữa cổ và xương quai xanh, áp sát vào, như làm nũng lấy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com