Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Mấy miếng thịt cuối cùng trong nồi lẩu đã được vớt sạch. Liễu Huyền Chi vừa nghe ké xong một bài thuyết minh du lịch, vừa thanh toán, lúc đứng trước cửa quán, cô vẫn nghĩ về cái kết của câu chuyện kia.

Câu chuyện chẳng hấp dẫn mấy, nhưng không có kết thúc nên thấy khó chịu.

Cô vừa đi vừa thắc mắc: "Tạ Ngọc."

Tạ Ngọc lúc này đã bò về chỗ cũ trên đầu cô, ừ hử một tiếng nho nhỏ.

Liễu Huyền Chi không nhận ra tâm trạng của Tạ Ngọc, hỏi: "Nếu cô thầy thuốc đó về kinh thành rồi, thì sao người ta ở đây vẫn còn tưởng nhớ đến? Chắc là chuyện bịa thôi nhỉ?"

Tạ Ngọc im lặng một lúc: "Nửa thật nửa giả."

Liễu Huyền Chi ngạc nhiên: "Cô biết à?"

"Không rõ lắm." Tạ Ngọc không muốn nói thêm, chuyển chủ đề, "Hình như đường này hơi quanh co."

"Cứ đi là về đến nhà thôi."

Liễu Huyền Chi không đi theo đường quen, khu phố cổ này bé tí, cứ đi thẳng một hướng là sẽ tìm thấy nhà cổ, cô không sợ lạc đường, cùng lắm là đi bộ thêm vài bước.

Thế là, cô rẽ vào con hẻm gần đó. Con hẻm trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, những ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo hắt ra vài tia sáng, chiếu xuống đường lát đá xanh rêu phong, điểm tô cho mấy mảng tường bong tróc loang lổ.

Con hẻm ngoằn ngoèo, khó phân biệt được phương hướng, lại thêm bị Tạ Ngọc cắt ngang, Liễu Huyền Chi tập trung tìm đường về.

Bước trên con đường với những bóng cây cỏ lắc lư, đi được gần hai mươi mét, Liễu Huyền Chi bắt gặp một cửa hàng đồ cổ với tấm biển hiệu cũ kỹ.

"Cổ vật Thiên Lộ".

Con hẻm vốn chật, trước cửa hàng lại có một người ngồi cúi đầu. Trăng chiếu rọi vào người người nọ, Liễu Huyền Chi liếc mắt một cái đã thấy miếng ngọc bích hình con vật gì đó trên cổ cô ấy phản chiếu ánh sáng.

Không cần nhìn kỹ cũng biết đồ xịn. Linh khí bên trong tinh khiết, miếng ngọc trắng muốt, có vân đỏ li ti, nhìn như giọt máu nhỏ vào nước, vừa đẹp vừa tự nhiên. Loại ngọc này hiếm, dùng để luyện trận thì tuyệt vời.

Liễu Huyền Chi ghi nhớ cửa hàng này, thầm nghĩ sau này giàu rồi đến đây xem có mua được loại ngọc đó không.

Lúc đi qua, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn miếng ngọc thêm lần nữa, bước chân chững lại, rồi cô vội rảo bước vào sâu trong hẻm, sợ đứng lâu quá, hơn bốn nghìn tệ trong túi sẽ không cánh mà bay.

Tiếng bước chân xa dần, người phụ nữ trước cửa hàng ngẩng đầu lên, khẽ hít hà mùi hương còn vương vấn trong không khí, nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Huyền Chi vừa đi, vẻ mặt có chút suy tư.

Mùi lẩu, mùi ma quỷ, còn có một chút mùi hương quen thuộc...

Người quen cả.

.

Con đường quen dễ đi hơn con đường hôm nay. Liễu Huyền Chi rẽ trái rẽ phải, đi gần nửa tiếng mới ra khỏi hẻm.

Đến trước cổng nhà, cô thở phào. Con hẻm này vòng vèo quá, lần sau cứ đi đường cũ cho chắc.

Dưới ánh trăng mùa đông dịu dàng, sân nhà tắm mình trong thứ ánh sáng trắng bạc, huyền ảo. Mới một ngày không về mà trên vách tường đã có bóng hình chiếu phim, lại còn là phim ma. Dưới nền nhạc rùng rợn, một người một ma đang ngồi dưới gốc cây xem phim say sưa.

"Em nói định ra ngoài mà?"

Diêu Chi liếc nhìn Liễu Huyền Chi, rồi lại quay sang xem phim, chỉ "liếc" Liễu Huyền Chi bằng đuôi mắt, nhiệt tình gọi sư tỷ lại ngồi cùng.

"Tiểu Huyền về đấy hả? Sao rồi? Màn hình to, nét căng, mới gọi là cuộc sống chứ, trước kia mình sống khổ quá..."

Máy chiếu được đặt ngay trước cửa chính của phòng Tây, ổ cắm điện quấn quanh tay nắm cửa, băng dính và mấy đoạn dây điện đủ màu sắc rối tung thành một cục, nhìn như ổ cắm tự chế.

Nhưng cái máy chiếu thì trông không giống hàng rẻ tiền.

"Lấy đâu ra vậy?"

"Hôm nay em gặp cô kia kìa, cực tốt bụng, chắc mới chuyển đến, đang dọn dẹp, vứt đi bao nhiêu thứ, em hốt hết về..."

"Tiểu Huyền."

Cục bông đen không biết chui vào trong cơ thể từ lúc nào. Ngay khoảnh khắc Tạ Ngọc bước ra khỏi phòng Đông, Liễu Huyền Chi đã bị đôi mắt của đối phương hút hồn.

Ánh sáng từ máy chiếu hắt vào mắt Tạ Ngọc, khiến đôi đồng tử vốn nhạt màu ánh lên tia sáng lấp lánh.

Trông chẳng giống cái xác chết chút nào, mà như vừa sống lại.

Tâm trạng vui vẻ vì gặp Tạ Ngọc sau một ngày xa cách bỗng chốc tan biến. Cũng vì hôm nay vừa trúng mánh nên Diêu Chi không muốn để sự khó chịu do Tạ Ngọc gây ra ảnh hưởng đến tâm trạng, coi như không thấy, chăm chú xem phim.

Tạ Ngọc dường như cũng không nhìn thấy Diêu Chi, cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Liễu Huyền Chi. Trên chiếc bàn trà bằng gỗ chất đầy đồ ăn vặt và rác. Diêu Chi liếc nhìn Tạ Ngọc, thấy đối phương định mở miệng nói chuyện, cô nàng "hừ" một tiếng rõ to, rồi xé toạc gói khoai tây chiên, đưa Liễu Huyền Chi.

Tạ Ngọc phớt lờ lời cảnh cáo của Diêu Chi, thấy Liễu Huyền Chi ăn uống ngon lành, cô giả vờ xem phim khoảng hai phút, nhận xét: "Câu chuyện này thú vị thật đấy, lăng mộ cũng rất độc đáo, tôi chưa từng thấy kiểu kiến trúc nào như vậy..."

Nói đến chuyện lăng mộ, Diêu Chi là chuyên gia. Nhưng nói chuyện với Tạ Ngọc mà không khịa thì có vẻ hơi dễ dãi với con ma không rõ lai lịch.

"... Nếu cô có tiền có quyền thì xây lăng mộ kiểu này để hù người ta cũng hay đấy... Cơ mà nhìn bộ dạng thảm hại của cô trong mộ, không giống người có tiền có quyền lắm, trước kia cô làm nghề gì vậy?"

Tạ Ngọc như không nghe thấy câu hỏi của Diêu Chi, mượn ánh sáng từ máy chiếu để quan sát Liễu Huyền Chi, đợi câu trả lời của cô.

Liễu Huyền Chi xinh đẹp như tiên bước ra từ truyện cổ tích, vừa trắng trẻo vừa ngây thơ, lại như đóa hoa trắng muốt ngoài sân, chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện hơi gai góc.

Cứ phải châm chọc, xát muối vào tim người khác mới chịu.

Nói như vậy, cô lại trông giống như yêu tinh từ trong núi chạy ra, chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái.

"Ừm, sư muội nói có lý."

Câu này nghe châm chọc ghê.

Tạ Ngọc hoàn hồn, nói: "Tôi không phải tổ tiên của Tiểu Huyền."

Liễu Huyền Chi ban đầu còn hơi khó hiểu, nhìn Tạ Ngọc một lúc mới hiểu ra đối phương đang nói gì.

Tạ Ngọc nhìn cô chằm chằm, như thể phải đợi cô trả lời.

Liễu Huyền Chi cũng không biết nên nói gì, chỉ đáp lại một câu "biết rồi", cúi đầu tiếp tục ăn khoai tây chiên.

Tạ Ngọc đưa tay lên xoa nhẹ má mình, do dự một lúc, chậm rãi hỏi: "Tiểu Huyền không còn gì muốn hỏi nữa sao? Ví dụ như, tôi là ai? Ở đây bao lâu? Đang làm gì ở đây?"

Ý gì vậy? Liễu Huyền Chi thầm nghĩ, cô là người giữ Tạ Ngọc lại mà?

"Không có."

Liễu Huyền Chi lảng tránh câu hỏi, cô giữ Tạ Ngọc lại vì ham muốn quỷ khí trên người đối phương, nếu để người khác biết một đạo sĩ như cô tham lam như vậy thì không hay.

Tạ Ngọc như không ngờ Liễu Huyền Chi lại chẳng tò mò gì về mình, câm nín.

Tạ Ngọc im lặng hồi lâu, không đợi được câu trả lời thứ hai, quay đầu lại, thấy Liễu Huyền Chi chăm chú xem phim, như thật sự không quan tâm đến việc bản thân là ai.

Nhân vật chính trong phim từ lúc mở quan tài đến khi hóa thành xác sống, Liễu Huyền Chi chẳng xem vào mắt, chỉ nghe thấy tiếng hét của Diêu Chi, rồi đến tiếng đánh nhau ồn ào, nhạc nền căng thẳng cùng tiếng va chạm binh khí vang lên liên hồi. Có lẽ không lâu lắm, dù sao cảnh đánh nhau trong phim không dài.

Giữa những âm thanh hỗn loạn đó, Liễu Huyền Chi len lén liếc nhìn Tạ Ngọc. Tạ Ngọc cũng đang chăm chú xem phim, hình như nhận ra ánh mắt của Liễu Huyền Chi, khẽ liếc lại, ánh mắt nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

Chắc dỗi.

Không lẽ hai lần ăn vụng trước bị phát hiện?

Liễu Huyền Chi chột dạ, né tránh ánh mắt, thầm nghĩ, mình cẩn thận thế rồi, sao bị phát hiện được? Nhưng cô chưa từng làm ma, nếu quỷ khí có thể bị quỷ thể cảm nhận được...

Liễu Huyền Chi thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu có ai đó gặm mất ngón tay của cô, chắc chắn cô cũng sẽ nổi giận.

"Giận à?"

"Không có."

Tạ Ngọc thản nhiên, ánh mắt vô hồn lạnh như băng.

Liễu Huyền Chi không hiểu lạnh như băng là gì, cô chăm chú nhìn khuôn mặt Tạ Ngọc, tiếc là mặt người chết không thể hiện được cảm xúc.

Song Tạ Ngọc nói không có thì là không có, Liễu Huyền Chi vốn chột dạ cũng không hỏi thêm, thuận miệng chuyển sang chuyện khác.

"Cô muốn mua sườn xám đúng không? Tôi mua online cho cô hai bộ?"

Câu này nghe kiểu gì cũng thấy thiếu tự nhiên.

Tạ Ngọc "ừm", "Phiền Tiểu Huyền."

"Không phiền đâu." Liễu Huyền Chi đáp.

Tạ Ngọc im lặng hai giây, không nhịn được hỏi: "Sao Tiểu Huyền mua quần áo cho tôi?"

Bồi thường.

Liễu Huyền Chi không dám nói thật, cũng không nhìn Tạ Ngọc, thuận miệng đáp: "Chắc cô mặc sẽ đẹp."

Tạ Ngọc ngẩn người, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu bỗng dịu dàng hẳn: "Không bằng một phần mười Tiểu Huyền."

Liễu Huyền Chi không nhận ra sự e thẹn và ngượng ngùng trong giọng nói của Tạ Ngọc, nghĩ là người ta đang khiêm tốn, bèn lịch sự đáp lại: "Cô cũng đẹp mà."

Bộ phim gần kết thúc, Diêu Chi không còn tập trung vào phim, nghe thấy hai người phía sau lén lút nói chuyện, cô nàng không nhịn được quay đầu lại xen vào: "Còn em? Em có đẹp không?"

Tạ Ngọc kéo khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo, nhàn nhạt khen: "Đẹp."

"Ai thèm nghe cô?" Diêu Chi nhìn chằm chằm Liễu Huyền Chi, cười hỏi: "Tiểu Huyền, chị chưa từng khen em đẹp đó, chị nói xem, chị nói xem nào."

Liễu Huyền Chi hơi do dự: "Chắc là đẹp?"

Diêu Chi không vui: "Chắc là?"

Liễu Huyền Chi nghiêm túc giải thích: "Hai đứa mình lớn lên cùng nhau, nhìn em nhiều quá rồi, không nhận ra là đẹp hay không nữa. Nhưng trong lòng chị, sư muội đẹp nhất."

"Chả biết ăn nói gì cả."

Diêu Chi cũng không thực sự muốn Liễu Huyền Chi phải thốt ra lời khen ngợi "kinh thiên động địa" gì, đạo sĩ xem tướng mặt, tướng xương để đoán vận mệnh, ít khi để ý đến dung mạo con người.

Liễu Huyền Chi khen người ta đẹp, tám phần là lịch sự.

Cô nàng vừa ngân nga vừa vuốt tóc, hất cằm lên.

"Người ta nói con gái tự tin là xinh đẹp nhất, em tự tin nhất, nên em xinh đẹp nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com