Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ೀ܀⊹˙Umesaku˙⊹܀ೀBản tình ca đầu xuân

_____
"Sakura này... Em có biết hát không thế.?"

"Hả..?"

Sakura đang bưng thùng đồ, phút chốc ngơ ra.Mặt em hơi thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó lại khẽ gật đầu.

Umemiya bất ngờ, nhảy tưng tưng xung quanh người em trong lúc cả 2 còn đang vào phòng thu âm.

Bằng một cú ngả người đầy vô tình, Umemiya bật công tắc phát thanh trường Fuurin.

Bất chợt giai điệu trong veo vang lên khẽ khàng.

Anh nghêu ngao vài nốt bâng quơ, vừa hát vừa bật cười khe khẽ.

"Em biết bài này không Sakura?!!.Nếu không thì tiếc lắm đó nha~ "

Em ngồi lên thùng gỗ sập sệ, như đang lục lọi 1 miền ký ức đã bị lãng quên.

Vài phút lặng im. Sau cùng, em cũng cất tiếng.

"This is me praying that.."

Đây là lời cầu nguyện từ sâu trong trái tim em

"This was the very first page "

Rằng đây chỉ là trang đầu tiên của chúng mình
___

Umemiya hơi sững lại, đứng im giữa ánh sáng xiên nghiêng của buổi chiều tàn.

Anh đang được chiêm ngưỡng thứ khoảng cách đẹp đẽ nhất của thế gian này...

Sakura đang ngân nga như một đoá đào nhỏ vừa hé nụ sau mùa đông dài lạnh lẽo.

Chúng khiến ký ức của Sakura đột nhiên ùa về.

Từ những ngày đầu chuyển đến Makochi, muốn làm thủ lĩnh, đi tuần tra khu phố, được cho bánh kẹo, đánh nhau với Shishitoren...

Từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt đan dệt thành thứ gọi là "thanh xuân."

Sakura cũng không biết từ lúc nào.. Cậu đã dần dà bỏ xuống cái tôi của chính mình, chấp nhận đem mình bên cạnh Fuurin, bên cạnh những người cậu cho là thương là nhớ..

"Not where the story line ends"

Đây chưa phải là nơi chuyện mình dừng lại

"My thoughts will echo your name"

Tên anh vẫn vương mãi trong từng suy nghĩ rối bời mà em mang theo

____

Em vẫn hát,dịu dàng như gió đầu mùa vừa lướt ngang tán lá non.

"Until I see you again"

Cho đến khi định mệnh đưa chúng ta đến thêm 1 lần nữa

These are the words I held back

Những lời thầm kín trong lòng em

____

Ở lớp 1-1, Nirei đang định nói gì đó thì nghẹn lại.

Một giọng hát vang lên, từ loa phát thanh.Bảng lảng như làn sương mù giăng qua giấc mộng chưa tỉnh của mùa xuân ngợp trời.

Cả lớp bỗng xôn xao.

"Là lớp trưởng hát á?!"

"Trời ơi hay quá!!"

"Cậu ấy giấu giếm bọn mình à?!"

Cả phòng nháo nhào, cảm xúc trào dâng.

Sự dịu dàng trong giọng hát ấy như cơn sóng xô vào bờ tim họ.

lặng lẽ mà tha thiết

______

Tứ Thiên Vương, lớp đàn anh năm 2 cũng đã nghe thấy.

Tsubakino hét lên vì phấn khích.

"Là Sakura, là Sakura hát kìa.ÔI TRỜI ƠI!!!! "

Momose trong phút chốc cũng hơi ngơ, bản thân đã lấy nhầm màu xanh thành màu hồng mà không hề hay biết.

Hiigari và Mizuki đều chỉ biết bất lực nhìn bạn mình simp người ta 1 cách cực kì công khai như thế.
____

Kaji hôm nay tình nguyện tháo tai nghe ra,
Anh nằm dài trên bàn.Lắng nghe từng giai điệu đáp lên như lời ru ngủ.

Anh mắt nhắm hờ, tay mân mê chiếc móc khóa mèo con treo lủng lẳng trên chiếc chìa khóa nhà.

Kusumi thì cầm điện thoại ghi lại,không phải để lưu giữ hình ảnh, mà là âm thanh.

Âm thanh của một mùa xuân đang nở như đoá phù dung với ngọn lửa cháy bừng lên.

---
"As I was leaving too soon"

Khi người đã vội vã rời đi quá sớm

"I was enchanted to meet you"

Gặp được anh... là điều đẹp đẽ nhất em từng có

---
Sakura dừng lại một nhịp. Đôi mắt em mơ hồ, như không biết dừng ánh nhìn nơi đâu để kết thúc bản nhạc.

Cuối cùng, vẫn là trao ánh mắt ấy cho Umemiya.Như một trạm dừng trong hành trình rực rỡ nơi hoa đào đã trổ nụ trên sân trường Fuurin.

Chính bản thân Umemiya này cũng hơi ngẩn người. Nhưng rồi cũng chỉ cong vành đuôi mắt, nhìn Sakura 1 cách đầy ẩn ý.

'Ngốc yêu, anh đang chờ em đấy. Câu trả lời của em là gì.? '

Chỉ là suy nghĩ của anh, đủ để Umemiya chạm đến nơi cư ngụ trái tim Sakura.Khẽ khàng để nó khắc ghi nhớ nhung người con trai này vào lòng.
.
.
.
.
.
.
.
---
"Please don't be in love with someone else"

Xin anh đừng phải lòng một ai khác ngoài em

"Please don't have somebody waiting on you"

Xin đừng để ai đó vẫn đang đợi anh trở về
.
.
.
.
---
Không nhạc đệm. Không hiệu ứng. Sakura chỉ đơn giản là hát về một bản tình ca vụng về nhưng đầy rung động.

Em ngừng lại, hơi nhíu mày.

"Phải bài này không...?"

Umemiya cười toe toét, vỗ tay như trẻ con.

"Đúng rồi! Lần đầu tiên anh nghe em hát đấy,quá hay luôn!!"

Em đỏ mặt, nhanh chóng đóng thùng lại. Cả hai sắp rời phòng thì...

RẦM

Sugishita

Cậu ta đá cửa, khẽ nheo mắt lại vs em khiến Sakura vừa khó hiểu vừa khó chịu.

"Kiếm chuyện hả tên này?! "

Sugishita không nói gì, cậu ta đi về hướng micro. Tắt nó 1 cái bụp khiến cả 2 người tại chỗ đều ngơ ngác.

"Loa.. Hát.. Của Mày.. "

Ngắn gọn xúc tích, nhưng cũng đủ để làm em hiểu. 2 cọng radar của em bỗng chốc phốc 1 cái, dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Ahhhh, cái tên điên UMEMIYA nhà anh, chết tiệt tôi phải xử anh NGAY TẠI ĐÂY!!!"

Sakura tức nổ mắt,em nhào lên, vứt luôn lời gào thét điên cuồng của Umemiya.

"Á á anh không cố ý mà Sakura!! Tha tha.Huhuhuu"

---
Sau đó, vì Sakura ngại không dám đến trường. Suo và Nirei phải hợp tác với chiến dịch dỗ mèo nhà mình.

Mãi cho đến hết 1 tuần. Mèo đã đi học lại.Dù cho Sakura đã ngại đến cháy cả mặt trên đoạn đường đi. Nirei và Suo vẫn khẽ rải lên từng lời an ủi lụng vụng của mình dành cho em.

'Bọn tớ yêu cậu Sakura. Dẫu cho cậu không hướng về phía bọn tớ, bọn tớ vẫn luôn âm thầm khắc ghi trái tim mình trao cho cậu.

Từ những đường nét, góc cạnh, tóc tai, mi mắt, bọn tớ đều yêu. Hãy luôn vươn mình và kiêu ngạo như thế. Đừng lo sợ bất cứ điều gì cả, vì bọn tớ..

vẫn luôn đứng sau cậu bằng bất cứ giá nào. '

---

Có những người trở về như cánh hoa xuân đầu mùa.
nở rất khẽ, chạm rất nhẹ vào tim ai rồi tan đi theo gió.

Có những giai điệu chỉ vang khi lòng người lặng lại.
để rồi nhè nhẹ ngân lên những điều chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com