Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Nghe Lời.

Mặc dù trên đầu tôi chỉ là vết thương ngoài da, nhưng dù sao cũng là cọ vào tường, để tránh bị nhiễm trùng, tốt nhất vẫn nên xử lý một chút.

Ông nội lục trong nhà ra một hộp tăm bông thuốc dùng một lần* để xử lí vết thương cho tôi, nhìn rồi lại nhìn, không biết phải bắt đầu ra tay từ chỗ nào.

*: hình minh họa (chú thích thêm ở bình luận):

"Chị, chị qua đây làm đi, em không hạ thủ được!" Ông nội cầm cây tăm bông chạy về phía bà cô.

"Ê, đừng đừng đừng! Chị mà thấy máu là xỉu liền đó!" Bà cô trốn cây tăm bông của ông nội như đang trốn ôn dịch vậy, nhảy đi còn nhanh hơn thỏ.

"Ông nội ơi..." Thực ra tôi muốn nói không thì để tôi tự làm cũng được, nhưng ông nội căn bản chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi.

Ông nội khó xử mà nhìn cây tăm bông, ánh mắt cầu cứu liếc đến người thứ tư đang có mặt ở đây...

Trong miệng Nhạn Vãn Thu đang ngậm một cọng râu mực, bé con đang ngồi coi phim hoạt hình, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của ông nội nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại bình tĩnh đối diện, trước cả khi ông nội mở miệng nói chuyện đã kịp thời ngăn chặn: "Con chỉ là một đứa nhỏ."

Ông nội: "..."

Không biết ông nội đã nghe rõ những gì Nhạn Vãn Thu nói hay chỉ là tự ông cũng cảm thấy muốn nhờ một bé gái năm tuổi đến xử lý vết thương cho tôi là chuyện không thể nào, quay người cầm cây tăm bông chạy vào nhà bếp.

Một lát sau, Nhạn Không Sơn vốn đang bận bịu trong nhà bếp lại bước ra ngoài, cây tăm bông kia lại nằm trong tay anh ấy.

Lúc trở về từ cục cảnh sát thời gian cũng trễ rồi, ông nội liền giữ Nhạn Không Sơn ở lại ăn cơm chung. Nhạn Không Sơn vậy mà lại đồng ý ngay, còn chủ động xin đi trước giết giặc, làm đầu bếp chính của ngày hôm nay.

"Để tôi nhìn một chút..." Nhạn Không Sơn ngồi xuống bên cạnh tôi, giơ tay vén mái tôi lên, "Hơi sưng lên rồi. Có cảm thấy chóng mặt không?"

Tay của anh ấy nóng thiệt nha, lúc lướt qua chân tóc cảm thấy thoải mái quá đi, lông mi cũng dài thiệt là dài, nhìn gần như vậy mới thấy đôi mắt của Nhạn Vãn Thu cũng cực kì giống anh ấy nha, sao lúc trước mình lại có thể cho rằng anh ấy đang nuôi con cho lão Vương được cơ chứ?

"Dư Miên?"

Tôi gắng gượng hồi thần lại: "A... Không, không chóng mặt."

Nhạn Không Sơn cầm lấy cây tăm bông, nhẹ nhàng chấm đầu bông đang thấm nước thuốc lên vết thương của tôi.

"Không chóng mặt là tốt rồi."

Bà cô bịt mắt lại, từ trong khe hở của những ngón tay nhìn qua bên này: "Không được không được rồi, bà không nhìn mấy cảnh này được." Bà cô bay vào nhà bếp như đang chạy trốn, trị số trên đầu một màu xám nhàn nhạt, hình như là sợ thật, "A Hiển ơi, chị vào giúp em đây."

Tuy rằng thuốc trong cây tăm bông không có tính kích thích, nhưng bị dị vật đụng vào vết thương vẫn sẽ cảm thấy có chút đau. Tôi nhịn không được mà "Shhh" một tiếng, động tác của Nhạn Không Sơn cũng vì thế mà dừng lại.

"Đau sao?"

"Cũng không đau lắm, chỉ chút xíu xiu thôi." Tôi dùng hai ngón tay dựng ra một khoảng cách nhỏ bé cỡ mấy milimet.

Còn chưa dứt lời, nơi vết thương liền cảm nhận được hơi mát thổi tới, Nhạn Không Sơn vừa thổi thổi, vừa tiếp tục xử lí vết thương cho tôi.

Tôi ngay lập tức cuộn chặt hai bàn tay lại, đã hoàn toàn không còn cảm nhận được chút đau đớn đó nữa.

Lúc anh ấy đến gần, tôi nhìn thấy được một giọt máu nơi cổ áo, trên chiếc áo sơ mi trắng đặc biệt dễ thấy, hẳn là lúc đánh Đinh Bạch Chu lưu lại.

Giống như chỉ trong nháy mắt, khi Nhạn Không Sơn lùi ra sau một ít, khi anh ấy nói với tôi "Xong rồi", trái tim tôi thất lạc vô cùng, ai oán tại sao thời gian đẹp đẽ lại cứ phải ngắn ngủi như vậy.

"Mấy ngày sau em không cần phải đến tiệm sách giúp đỡ nữa đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi." Ném tăm bông vào thùng rác, lúc đứng dậy Nhạn Không Sơn còn xoa đầu tôi một cái.

Tôi chú ý thấy anh ấy đã cẩn thận tránh không động đến vết thương của tôi, trái tim ngày càng tê dại: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em không sao đâu." Trước đây tôi cũng không biết, thì ra thích một người lại là như vậy, muốn kề cận người đó, muốn một ngày hai mươi bốn giờ đều ở bên cạnh người đó, lúc li khai, liền cảm thấy cuộc sống giống như thiếu đi điều gì đó, "Em có thể làm được!"

Bây giờ ngược lại tôi rất vui mừng vì lúc trước đã không thử một lần với Phó Duy, nếu như đã thử rồi, tôi có lẽ không thể biết được thật sự thích một người sẽ là như thế nào.

"Không được, em không thể. Vết thương nhỏ cũng phải chăm sóc cho tốt," Nhạn Không Sơn nhìn tôi, trong mắt còn mang theo ý cười, "nghe lời."

Loại câu dỗ dành này được nói ra bằng âm thanh trầm thấp từ tính của anh ấy, thật sự là đòi mạng mà, nếu như lỗ tai có thể mang thai, một ngày tôi sẽ sinh được hai đứa.

Buổi chiều Nhạn Không Sơn lại phải quay về cửa tiệm, thì ra hồi trưa anh ấy đột ngột quay trở lại, chỉ là vì sáng sớm ra khỏi cửa anh ấy quên mang theo điện thoại mà thôi.

Có thể thật sự là do ông trời sắp đặt, muốn anh ấy phải quay lại dạy dỗ tên Trần Thế Mỹ Đinh Bạch Chu kia.

Sau khi ăn cơm xong, ông nội thì về phòng ngủ trưa, hôm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện rồi, ông đã không còn chút tinh lực nào để đi bán trứng lá trà nữa, bà cô cũng về nhà rồi, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Nhạn Vãn Thu ngồi coi "SpongeBob" mà thôi.

Nhạn Vãn Thu khi xem phim hoạt hình phải nhai râu mực, còn tôi thì khác, tôi thích cắn hạt dưa.

Cắn hết hạt này đến hạt khác, cắn đến không dừng lại được.

"Người đàn ông đến nhà mình hồi trưa, là ba của em sao?"

Đang cắn khí thế, đang coi đến nhập thần, chợt nghe thấy câu hỏi kinh thiên động địa của Nhạn Vãn Thu đang ngồi bên cạnh, vỏ hạt dưa xém chút xíu nữa đã lọt vào khí quản, tôi phải ho sặc sụa một lúc lâu mới thở được bình thường.

Cúi đầu nhìn, Nhạn Vãn Thu còn đang nhai nhai một cọng râu mực, đôi mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào TV, giống như lúc nãy chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

Tôi giả vờ trấn định: "Đâu có, ổng bị bệnh thần kinh ấy, em đừng nghe ổng nói bậy."

Nhạn Vãn Thu hơi nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn tôi: "Anh cho rằng em là một đứa ngốc sao?"

Tôi cứng người lại, lắc đầu, nói: "Em rất thông minh."

Đối với một đứa nhỏ mới chỉ năm tuổi mà nói, Nhạn Vãn Thu đã có logic rõ ràng, tư duy nghiêm ngặt, so với tôi lúc năm tuổi không phải chỉ hơn một hay nửa điểm mà thôi đâu.

Hơn nữa...

Tôi nhìn đến đỉnh đầu của bé con, trắng, 70, sau khi trải qua sự hỗn loạn của ngày hôm nay, tâm tình ổn định, không buồn không vui, là một người làm chuyện lớn.

"Cho nên a..." Nhạn Vãn Thu nói chuyện như bà cụ non, "Một đứa nhỏ thông minh sao có thể đi tin vào mấy chuyện hoang đường của anh được chứ."

Tôi nghe vậy, khóe miệng giật giật, vẫn còn muốn cứu vớt chút gì đó lại nghe thấy bé con đang nhai râu mực bên cạnh nói tiếp: "Em biết A Sơn không phải ba em."

Tôi chấn kinh rồi, giọng có hơi cao: "Em biết?!"

"Biết chứ sao không," Nhạn Vãn Thu nói như 'đây không phải là chuyện đương nhiên sao', "bọn em mỗi năm đều đến cúng mộ mẹ em một lần, nhưng A Sơn lúc nào cũng gọi mẹ em là chị hai, mẹ của em là chị của A Sơn, sao em có thể là con của A Sơn được?"

Tôi: "..."

Nhạn Vãn Thu thở dài một hơi: "Em nói rồi, em thông minh lắm đó."

Nhất thời tôi không biết nên thán phục sự mẫn cảm của con bé, hay nên cảm thán vì chị của Nhạn Không Sơn đã mất thật rồi.

Từ sau khi biết được Nhạn Không Sơn chỉ là cậu của bé con, tôi đã mơ hồ đoán ra được. Nguyên nhân có thể khiến một người mẹ có thể cam lòng bỏ lại con gái mình cho em trai ruột chỉ có hai cái, một là bỏ đi, hai là đã mất. Thật bất hạnh, chị của Nhạn Không Sơn lại là thuộc nhóm sau.

"Vậy em định như thế nào?"

Nhạn Vãn Thu đã không phải là một đứa nhỏ bình thường, vậy tôi cũng không tính cùng cách thức đối đãi với một đứa trẻ bình thường để đối đãi với em ấy nữa, lúc nói chuyện cũng sẽ không cần vòng vo nữa.

"Hmmm..." Nhạn Vãn Thu trầm mặc trong chốc lát, "Em không cần ba ruột của mình, em cũng có quen biết ông ấy đâu, em lại chẳng thích ông ấy chút nào. Em thích A Sơn, em muốn tiếp tục ở bên cạnh A Sơn."

Cô bé cắn đứt sợi râu mực trong miệng, kiên định nói: "A Sơn chính là ba của em."

.

Tôi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, trong khoảng thời gian đó, Nhạn Không Sơn gửi đến một trái dưa hấu, hai con cua biển, một con gà mái dầu, một ít bánh quy cùng sữa bò, xem như là hỏi thăm, an ủi vết thương của tôi.

Tôi chỉ là bị trầy chút da, qua hai ngày cũng đã kết vẩy rồi, qua thêm mấy ngày nữa sợ là dấu cũng chẳng thấy đâu, anh ấy cứ tặng quà liên tục như vậy, ít nhất cũng phải mấy trăm, nhận lấy thì thật sự rất ngại.

Nhưng ông nội lại không nghĩ như vậy, ông nội nói đây là có qua có lại, con không nhận quà của cậu ấy, cậu ấy sẽ cảm thấy vẫn đang thiếu nợ con, sẽ không an lòng được.

"Không ai thích nợ người khác cả, nợ có thể trả thì trả cho hết, như vậy mới không kéo dài, tránh cho ân lại trở thành oán."

Lời ông nội nói không phải là không có lý, nhưng mà...

"Con chính là không muốn cho anh ấy trả hết nợ mà." Tôi nhỏ giọng lầu bầu.

Nợ tôi, trong lòng anh ấy mới có thể luôn nhớ đến tôi.

Ông nội không nghe thấy lời thì thầm của tôi, vui vẻ chạy vào nhà bếp gọt dưa hấu.

Đến ngày thứ ba, tôi không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đầu làm việc lại, rất sớm đã đứng chờ trước nhà Nhạn Không Sơn.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy tôi, rõ ràng Nhạn Không Sơn có hơi ngẩn người.

"Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao?" Anh ấy mở cửa xe, đặt Nhạn Vãn Thu còn chưa tỉnh ngủ, đầu vẫn đang gật gù vào ghế dành cho em bé, quay người ngồi vào ghế lái.

Tôi từ một bên khác lên xe, thắt chặt seatbelt, không chút nghĩ ngợi mà từ chối: "Không muốn, trong nhà buồn muốn chết, còn không có máy lạnh nữa nè."

Nhạn Không Sơn khởi động máy, vừa quay xe vừa nói: "Mấy cuốn sách tôi lựa cho em đọc không hay sao?"

Sợ lúc tôi ở nhà dưỡng thương sẽ cảm thấy tẻ nhạt, anh ấy còn đặc biệt đưa đến hai quyển sách để tôi giết thời gian. Mà nói đạo lý chút đi, tôi cũng đâu phải tuýp boy đọc sách đâu, sách chỉ là công cụ cần phải có để tiếp cận anh ấy mà thôi, một khi mất đi mục tiêu là anh ấy, cuốn sách có thú vị cách mấy cũng trở thành nhạt như nước ốc.

"Ớ, hay lắm chứ." Tôi cười khan, nói, "Nhưng em vẫn muốn tiếp xúc với nhiều người hơn, muốn tiếp xúc với bầu không khí mát mẻ bên ngoài, trong nhà quá buồn bực quá khó chịu luôn, hai ngày không gặp, em đã nhớ anh... Và mọi người rồi."

Tôi âm thầm bày chút tiểu tâm cơ, lén lút biểu đạt tưởng niệm của mình với anh ấy.

Anh ấy không biết cũng không sao, thích một người, vốn là có thể không cho mọi người biết mà.

.

Hai ngày rồi chưa đến tiệm, bên trong tủ kính đã có thêm một thứ mới.

Tôi chỉ vào tấm quảng cáo dán trên cửa kính hỏi Văn Ứng: "Đây là gì vậy?"

Vắn Ứng liếc qua nhìn một cái, trả lời: "À, đã đến lúc đảo mình cử hành lễ diễu hành tế điển á, cậu chưa từng tham gia sao? "Chỉ Vũ Tế" (= lễ tế dừng mưa) ba năm một lần, cầu xin Chỉ Vũ (dừng mưa) Thiên Nữ bảo hộ đảo ta không gặp đại nạn."

Hình trên poster chắc là ảnh chụp của lễ tế điển năm trước. Hai bên đường Nam Phổ đứng đầy người, đường đi chính giữa trống rỗng không người, một thần kiệu đỏ đen giao nhau được mười mấy người đàn ông trai tráng nâng đi trên đường.

Bốn phía của thần kiệu được bảo hộ bởi những khung gỗ đen, đằng sau có bình phong, ở trên có dù che, có một người từ trên xuống dưới toàn màu trắng ngồi bên dưới tán dù, mơ mơ hồ hồ, mà trong một đám đông náo nhiệt cùng đầy màu sắc như vậy, càng khiến người ta cảm thấy thánh khiết lại kỳ ảo.

"Người đó chính là 'Chỉ Vũ Thiên Nữ', qua hai đợt sẽ chọn lại một lần, được đảm nhận bởi những đồng nam (chưa xài/mất lần đầu) chưa đến mười tám tuổi." Văn Ứng thấy tầm mắt tôi dừng lại trên cái chấm màu trắng đó, đặc biệt giải thích cho tôi nghe.

Tôi: "..."

Đợi chút, có gì đó không đúng?

Tôi ngạc nhiên nói: "Tại sao Thiên Nữ lại do con trai đảm nhận vậy?"

Văn Ứng nhún nhún vai: "Thì do mấy cụ bên trên truyền xuống thôi mà. Con gái hồi xưa đâu có được xuất đầu lộ diện đâu, bình thường vẫn phải mướn con hát đến đóng Thiên Nữ giùm. Mà con hát thì toàn là nam, Thiên Nữ đương nhiên cũng là nam luôn."

Quan hệ nhân quả hợp tình hợp lí, tôi có thể còn gì để nói?

Chiều nay tôi giúp Văn Ứng đứng thu ngân một lúc, cậu ta bấy giờ mới được đi ăn cơm, Tôn Nhụy đúng lúc này lại đến tiệm sách, nhìn thấy vết thương trên đầu tôi, kinh hoàng mà nâng mặt tôi nhìn một lúc lâu.

"Ai lại ác như vậy, làm ông thành ra thế này?"

Tôi vỗ tay cô nàng, không cho động thủ động cước: "Tự tui làm." Tôi hỏi, "Còn bà tới đây làm gì?"

Tôn Nhụy dựa gần vào quầy thu ngân thêm chút nữa, cười đến là dâm đãng: "Đến lấy 'Kim Bình Mai' của tui nè."

Tôi: "..."

Lần trước Văn Ứng lấy từ đâu ra tôi vẫn còn ấn tượng, lục từ trong tủ ra quăng đến trước mặt cô nàng.

"Trả tiền, cám ơn."

Tôn Nhụy liếc về hướng nhà kho, bảo tôi mau mau bỏ về tủ.

"Ông làm gì đó? Tui muốn tận tay Văn Ứng đưa cho tui kìa!"

Tôi nhăn mày lại, không phải rất đồng tình với cách thức này của cô ấy.

"... Bà cảm thấy, như vậy tốt thật sao?"

Tôn Nhụy chỉ vào quyển 'Kim Bình Mai' đã cũ kia, cực kì chính nhân quân tử nói: "Xin đừng dùng con mắt của thành kiến để nhìn nó như vậy, nó là một quyển đồng nhân văn (fanfic) cực kỳ ưu tú, đủ để ghi danh tiên cổ đấy. Từ cổ chí kim, ông có thể liệt kê được bao nhiêu cuốn đồng nhân văn đạt được trình độ của nó hử? Đây là kì tích của giới văn học đó có được hay không!"

Tôi: "... Bà thấy vui là được rồi."

Tôi cất sách vào lại, Tôn Nhụy tiếp tục dựa vào quầy thu ngân chờ Văn Ứng.

"Ồ, tiệm các ông cũng dán tấm poster này sao?" Tôn Nhụy nhìn poster quảng cáo lễ tế dừng mưa dán trên cửa kính, "Đáng lẽ hai đợt này đều do thằng con nhỏ của chú Lưu làng bên cạnh đảm nhận vai Thiên Nữ này, nhưng nghe thấy ba tui nói, sợ là năm nay phải có chút thay đổi, ứng cử viên cũ của Thiên Nữ chắc là không có hi vọng rồi."

Tôi hiếu kì hỏi: "Tại sao thế?"

Tôn Nhụy vô cùng thần bí mà cười với tôi: "Bởi vì con trai nhỏ nhà chú Lưu mới mười tám tuổi đã học thói hư tật xấu, làm lớn bụng con nhà người ta rồi. Không còn là đồng nam, sao có thể làm Thiên Nữ được nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com