Chương 24. Em Còn Quá Nhỏ.
Nhạn Không Sơn đột nhiên bị tôi nhào vào người, lảo đảo lùi lại mấy bước, đẩy ngã một chồng sách trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể.
"Dư Miên, em uống rượu sao?" Anh ấy đỡ lấy tôi, muốn giúp tôi đứng thẳng dậy, tôi lại giống như bị thoái hóa xương cốt vậy, đôi chân đứng cũng chẳng vững.
"Chỉ uống... Một chút xíu thôi à." Tôi ngẩng đầu lên, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo một khoảng cách một milimet, muốn chứng minh với anh ấy mình không có uống nhiều.
Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể thở dài rồi lôi tôi vào trong phòng khách.
"Ai cho em uống?" Dù cho anh ấy có cao một mét chín đi nữa, muốn di chuyển một con ma men cũng chẳng dễ dàng gì, mà đặc biệt tôi còn là một con bạch tuộc bám víu trên người anh ấy nữa chứ.
"Tôn Nhụy đó." Tôi cười khanh khách.
Nếu không làm sao người ta lại bảo là đừng nên nói đạo lý với mấy con ma men chứ? Người đã uống say rồi cũng chẳng còn đạo lý gì có thể nói nữa đâu. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại muốn cười nữa kìa.
"Người ta cho em uống là em uống sao? Sao em lại nghe lời như vậy. Lên ghế sofa ngồi nghỉ trước đi, tôi rót cho em ly nước." Nhạn Không Sơn nửa lôi nửa ôm tôi lên ghế sofa.
Tôi vẫn cứ luôn bám lấy anh ấy, vẫn muốn ngồi dậy khỏi ghế sofa. Anh ấy chỉ có thể cúi người đè lấy hai bả vai tôi, đảm bảo tôi phải ngoan ngoãn nằm yên đó.
"Em không muốn đi học nữa." Tôi bắt lấy cánh tay anh ấy, không cho đi, "Bọn họ đều chán ghét em."
"Ai chán ghét em?"
"Rất nhiều..." Tôi cau mày lại, "Lúc đầu Phó Duy là thích em mà... Em nhìn thấy mà, cậu ấy đã biến thành màu hồng đó... Nhưng tại sao khi em nói với cậu ấy, cậu ấy lại trở nên chán ghét em vậy? Em, em cũng không biết... Mọi người khó hiểu quá đi..."
Tôi nói chuyện cực kì không có logic cũng chẳng có trực tự. Nhạn Không Sơn chỉ trầm mặc lắng nghe, nửa ngày sau mới tránh khỏi tay tôi, đứng dậy đi vào nhà bếp.
Một lát sau, anh ấy cầm theo một ly nước trở về bên cạnh tôi.
Qúa trình uống nước không mấy thuận lợi, anh ấy phải đỡ tôi dậy, để tôi dựa vào ngực anh ấy, tôi uống được một hớp lại không chịu uống nữa.
"Không muốn..." Tôi xoay đầu nhìn anh ấy, bắt đầu chỉ trích anh ấy, "Sao anh lại cho em uống thứ khó nuốt như vậy chứ?"
Tôi không xác định được mình có đang khóc hay không, nhưng tôi thật sự cảm thấy cực kì ủy khuất.
Nhạn Không Sơn nhìn tôi chằm chằm, ngữ khí cũng coi như bình tĩnh: "Đây là nước suối."
"Không phải, nó là... Thuốc độc!" Cơn tức giận đột nhiên ập đến, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Tôi đẩy Nhạn Không Sơn ra, đẩy anh ấy ngã xuống ghế sofa.
"Dư Miên!" Anh ấy không muốn nước trong ly đổ ra ngoài, đành phải dùng một tư thế không được tự nhiên mà ngã lên trên ghế, lưng dựa vào tay vịn, một nửa cơ thể đều nằm ngoài ghế sofa.
Anh ấy cố gắng duy trì cân bằng, tôi lại còn cảm thấy chưa đủ, đột nhiên đè lên, dùng trọng lượng cơ thể mình để ngăn anh ấy ngồi dậy.
"Tại sao anh... Tại sao không biến thành màu hồng cơ chứ?" Cơn giận đến nhanh đi cũng nhanh, tôi siết lấy vạt áo của anh ấy, chốc lát liền cảm thấy đau lòng, "Em muốn anh biến thành màu hồng..."
"Em say rồi. Dư Miên, để tôi ngồi dậy." Một tay anh ấy đặt sau lưng tôi, muốn cố định tôi lại để ngồi dậy.
Nhưng tôi cũng chẳng phối hợp.
"Ngứa quá..." Tôi cũng không biết đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, eo vừa bị chạm đến liền muốn kêu lên tránh đi.
Tôi như một con cá rời khỏi nước, cơ thể không ngừng ưỡn ẹo, đột nhiên dưới thân truyền đến một tiếng kêu, sau đó vòng eo càng bị ôm chặt lấy, trời đất quay cuồng, tôi và Nhạn Không Sơn đều ngã xuống đất.
Ly nước cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị vỡ tan, thủy tinh công nghiệp sau khi mạnh mẽ tiếp đất thì trở thành những mãnh vỡ nhỏ nát, văng ra khắp rơi.
Tôi nằm ngửa trên mặt đất, mơ màng nhìn chằm chằm cơ thể của người đàn ông trên người mình.
Nhạn Không Sơn phản ứng cực nhanh, lúc ngã xuống cánh tay lập tức chặn trên mặt đất, vì vậy đã không đè lên người tôi.
"Đừng quậy nữa." Chân mày anh ấy nhăn chặt, sắc mặt đã có chút xấu đi, "Em thất tình rồi sao? Tại sao đột nhiên lại uống nhiều như vậy?"
"Bởi vì thích một người thật sự quá khó khăn mà... Tại sao anh lại không thích em vậy chứ?" Tôi nâng tay lên chạm vào một bên má của anh ấy, ngón cái xoa xoa đuôi mắt anh ấy, "Em rất thích anh."
Nhạn Không Sơn nắm lấy tay tôi kéo ra: "Em nhận sai người rồi, Dư Miên."
Tôi nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
Nhận sai người rồi? Rõ ràng là hông có mà.
Gương mặt này, giọng nói này, sao mình có thể... Sao có thể nhận sai được chứ?
"Hông có nhận lầm đâu mà." Tôi không mấy vui vẻ vì anh ấy đã nghĩ oan cho tôi, lẩm bẩm muốn chứng minh cho bản thân: "Anh là, anh là..."
Âm tiết đằng sau chữ "là" vẫn cứ len lỏi trong miệng, kí ức sau đó chỉ còn một mảnh mơ hồ, tôi chỉ có thể nhớ được những mảnh vụn mà thôi. Ví dụ như Nhạn Không Sơn kéo tôi- hiện đang một bãi bùn ngồi dậy, vác tôi lên lầu hai, để tôi ngủ trên giường anh ấy; lại ví dụ như nửa đêm tỉnh dậy cảm thấy cổ họng cháy khát đến khó chịu, tôi mò được một ly nước suối trên tủ đầu giường, tu ừng ực hết cả một ly nước, vì vậy đến sáng hôm sau tôi bừng tỉnh dậy vì muốn đi tè...
Tôi ôm lấy trán, ngồi yên trên giường khoảng mười giây, trong đầu một mảng trắng bóc, giống như đã mất trí nhớ vậy, không biết bản thân đang ở đâu, cũng không biết hôm nay là hôm nào.
Qua mười giây đó, kí ức ào ạt quay về, tôi nhớ về những việc mình đã làm hôm qua, trước mắt tối xầm lại, nhét đầu vào chăn, không tiếng động mà hét lên, hận không thể cứ để mình nghẹt thở chết như vậy luôn đi.
Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy hả Dư Miên?! Mày đang làm gì thế này!
Sao mày có thể đột nhiên chạy qua đây, vừa say rượu phát điên vừa tỏ tình với người ta chứ?
Tại sao mày lại phải uống rượu thế hả? Tại sao mày lại muốn tỏ tình? Rốt cuộc là tại saooooooooooooo!!!
Sự hối hận không ngừng ào đến, sau khi phản tỉnh hết nửa tiếng đồng hồ trong phòng Nhạn Không Sơn, tôi mới nhẹ tay nhẹ chân rón rén như tên trộm mà bước xuống lầu.
Cơ thể cao lớn của Nhạn Không Sơn nửa co lại trên ghế sofa, trên người đắp một tấm chăn mỏng, bộ dáng giống như bất kì lúc nào cũng không nhét được nỗi nữa, trông khá là tội nghiệp.
Sao lại không để em ngủ trên ghế sofa chứ...
Tôi lẩm bẩm trong lòng, đứng ở nơi cách anh ấy không gần cũng không xa, cực kỳ do dự không biết có nên gọi anh ấy dậy hay không.
Nếu như cứ như vậy mà bỏ đi, có phải anh ấy sẽ xem như những gì đã xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ hay không?
Nhìn gương mặt đang ngủ say của Nhạn Không Sơn, rất nhanh tôi đã phủ định suy nghĩ này của mình.
Đương nhiên là không có khả năng rồi...
Mình đang nghĩ cái gì vậy?
Đột nhiên, tôi liếc mắt nhìn thấy lòng bàn tay trái của Nhạn Không Sơn quấn hai vòng băng. Tôi cố gắng nhớ lại, xác định ngày hôm qua trước khi vào nhà bàn tay anh ấy vẫn còn bình thường mà.
Hình như... Lúc tôi phát điên thì có làm vỡ một cái ly, chẳng lẽ là bị thương trong lúc đó?
Lòng tôi gấp muốn chết, cũng quên mất phải bước nhẹ chân, nhanh chóng đến gần bên cạnh sofa, tỉ mỉ quan sát vết thương của anh ấy.
Vẫn may, trông có vẻ không nghiêm trọng lắm...
Nếu như có ai đó nhìn bạn với một khoảng cách gần như vậy, con người đều sẽ cảm nhận được thôi.
Mí mắt của Nhạn Không Sơn hơi động, từ từ mở ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của tôi ngay trước mắt, nhất thời có chút ngây ra.
Mà tôi thì bởi vì loạt hành động ngày hôm qua của mình, hiện tại vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, tầm mắt vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng chuyển sang nơi khác.
"Ngủ ngon không?" Cuối cùng vẫn là Nhạn Không Sơn mở miệng trước.
Tôi nghe thấy anh ấy hỏi như vậy, lại càng cảm thấy lúng túng hơn, dù sao tối hôm qua tôi cũng đã ngủ trên giường của anh ấy, đuổi anh ấy xuống ngủ trên ghế sofa, có thể nói là ví dụ điển hình của tu hú giành tổ.
"Em xin lỗi, tối qua em lại đến làm phiền anh rồi." Tôi nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh ghế sofa, lắp bắp nói xin lỗi, "Em, tối hôm qua em uống say rồi, không biết bản thân đã làm những gì, thật sự rất xin lỗi!"
Nhạn Không Sơn ngồi dậy, có lẽ tối hôm qua cũng ngủ không ngon giấc, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm rồi, tinh thần cũng không được tốt.
Anh ấy xoa mặt nói: "Em còn nhớ tối hôm qua đã nói những gì không?"
"Em..." Hình như tôi đang bị một lưỡi câu cá chặn lại cổ họng rồi.
Lúc Nhạn Không Sơn nhìn tôi, vốn không có một chút cảm giác "yêu đương" nào cả. Nếu như bây giờ tôi thừa nhận những lời của ngày hôm qua không phải là giả, vậy thứ đang đợi tôi, không cần nghi ngờ gì, chỉ có một lời cự tuyệt tàn nhẫn. Mối quan hệ của hai người cũng sẽ trở nên rất lúng túng.
"Em... Em quên rồi, lúc đó em say mà, nên không biết mình đã nói gì nữa."
Vì tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể chôn sâu chân tâm, giấu kỹ tình yêu của mình, như vậy, sau này mới có thể tiếp tục làm bạn.
Tôi cúi thấp đầu, hai tay siết chặt lấy nhau, đặt ở trên đùi, căng thẳng đến mức chảy mồ hôi lạnh.
Hi vọng anh ấy đừng nhắc đến chuyện của hôm qua, càng đừng nhắc lại lời tỏ tình nực cười của mình.
"Thế à?" Nhạn Không Sơn nhàn nhạt nói, "Hình như em đã nhận lầm tôi thành người khác đấy."
Tôi: "..."
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Hả?"
Mình nhận nhầm anh ấy thành người khác? Chẳng lẽ ngày hôm qua cuối cùng mình đã không gọi tên anh ấy sao?
Má ơi gặp quỷ rồi, là ai vậy chứ? Chẳng lẽ là ông nội?
"Vậy, vậy sao? Vậy... Em có làm ra chuyện ngu ngốc gì không ạ?" Khi hỏi câu này, môi tôi run lẩy bẩy.
"Cũng chẳng có gì, chỉ là em nghi ngờ tôi cho em uống thuốc độc ấy mà, đại loại vậy."
Anh ấy kéo chăn ra, chân trần dẫm trên mặt đất.
Tôi gấp rút đứng dậy, hỏi về vết thương trên tay anh ấy.
"À, hôm qua không cẩn thận làm vỡ một cái ly, lúc nhặt mảnh thủy tinh thì bị cắt trúng." Anh ấy ra vẻ chẳng có gì mà cử động năm ngón tay.
Nói xạo.
Ai nhặt thủy tinh mà bị cắt ở lòng bàn tay hả?
Tôi xin lỗi anh ấy thêm mấy lần, còn phải hứa rằng sau này sẽ không uống say đến như vậy nữa. Trông anh ấy không có ý trách cứ tôi, chỉ là bảo tôi mau về nhà tắm rửa, còn hỏi tôi có muốn xin nghỉ phép hay không.
Tôi đã không đến tiệm suốt mấy ngày nay rồi, sợ là nếu cứ theo cái đà này sẽ thật sự bị Tiêu Thiên thay thế mất, ngay lập tức lắc đầu, nói rằng bản thân không sao cả, không cần xin nghỉ.
Lúc về đến nhà, ông nội đang chuẩn bị bữa sáng, thấy tôi từ bên ngoài bước vào thì cực kì bất ngờ.
"Sao con lại đi từ bên ngoài vào? Ông còn tưởng là con vẫn đang ngủ trên phòng chứ."
Tôi sờ sờ mũi, tìm đại một lí do nào đó để nói dối: "Sáng nay dậy sớm nên con đã đi chạy bộ á."
Ông nội không chút nghi ngờ mà tiếp nhận lời giải thích đầy lỗ hổng này.
"Cuối cùng con cũng nhớ đến việc phải vận động rồi ha." Ông quay người đi tiếp tục khuấy cháo, "Cũng tốt, thanh niên trai tráng mà, phải vận động nhiều một chút, nếu không đợi con già rồi muốn động cũng không động được nữa đâu."
Tôi nhanh chóng bay lên lầu tắm rửa thay quần áo, lúc kiểm tra lượng pin còn lại của điện thoại thì phát hiện ra tin nhắn mà Tôn Nhụy gửi cho mình.
[Tiểu Miên Miên, không cần biết là ông thích nam hay nữ, người chị em này vẫn sẽ ủng hộ ông như trước. Ông yên tâm đi, cái cục đá cứng như Nhạn Không Sơn này quả thật cắn rất đau răng, nhưng tui đây có nhiều nhất chính là cách theo đuổi đàn ông đó nha. Hai chị em chúng ta đồng tâm hiệp lực, chém sắt chặt bùn, nhất định có thể nắm người đàn ông này trong tay!]
Tôi: "..."
Ai là chị em với bà chứ.
Xém chút nữa quên mất tối hôm qua mình đã come out với bả rồi...
Tôi phiền muộn bỏ điện thoại vào trong túi, xoay người bước xuống lầu.
.
Bốn mùa trên đảo không rõ rệt lắm, mùa hè lại có đặc trưng riêng của chính nó-- bão.
Mỗi năm đến tháng bảy tháng tám, luôn sẽ có một vài cơn bão từ ngoài biển ập lên đảo Thanh Mai.
Nhưng có lẽ thật sự nhờ vào sự bảo hộ của Chỉ Vũ Thiên Nữ, đảo Thanh Mai rất ít khi gặp những cơn bão lớn, vẫn luôn sẽ có lí do này nguyên nhân nọ để giảm sức mạnh của nó lại. Sau một đêm mưa gió, sang hôm sau Mặt Trời vẫn sẽ lên cao như bình thường, chỉ có điều lá cây rơi trên mặt đất có hơi nhiều mà thôi.
Dù vậy, tuy rằng vẫn luôn gặp dữ hóa lành, nhưng công tác phòng bão hằng năm vẫn luôn được mọi người chú ý không dám khinh xuất.
Những ngày có bão, những quán xá trên đường Nam Phổ đều sẽ đóng cửa, còn sẽ phái người đi khắp phố dùng băng keo dán các khung cửa thủy tinh lại, đề phòng phát sinh việc ngoài ý muốn.
Dự báo thời tiết của mấy hôm gần đây đều cập nhật tin tức của bão, dự tính ngày mai nó sẽ càn đến đảo.
Lúc này mặc dù không có mưa, nhưng trên trời tầng tầng mây mù, gió cũng có chút lớn.
Ngày mai không cần mở cửa tiệm, vườn trẻ cũng đóng cửa một ngày, Nhạn Vãn Thu nhận được tin tức tự dưng có một ngày nghỉ học từ trên trời rơi xuống, vui mừng mà kéo tay tôi đòi chơi game cả đêm.
Đến mười giờ tối, Nhạn Không Sơn nói cả nửa ngày trời, chỉ còn kém đưa ra lời cảnh cáo kèm đầy đủ họ tên nữa mà thôi, lúc này mới có thể đuổi được Nhạn Vãn Thu về phòng đi ngủ.
Ngày mai được nghỉ ngơi, tôi còn đang do dự không biết có nên ở lại đây ăn vạ thêm một lúc nữa hay không, Nhạn Không Sơn lại cầm lấy bao thuốc đi ra khỏi nhà.
Tôi trông theo bóng lưng của anh ấy, cũng đứng dậy đi ra theo.
Anh ấy đứng ngoài hiên nhà, dáng người thì cao chân lại dài, tư thế hút thuốc cũng đặc biệt gợi cảm.
Tôi liếm liếm vành môi có hơi khô ráp, bước nhẹ chân đến gần anh ấy.
"Anh ơi, thuốc lá có vị gì ạ?"
Đã sống đến mười tám tuổi, tôi còn chưa được hút thuốc lần nào nha.
Động tác của anh ấy hơi ngừng lại, tay kẹp lấy điếu thuốc quay đầu nhìn tôi, suy nghĩ một lúc mới nói: "Không có vị gì cả."
"Có thể... Dạy em không?" Tôi lén lén lút lút tiến sát về phía anh ấy.
Gió thổi vào mặt tôi, mang theo mùi khói cay nồng.
Nhạn Không Sơn buồn cười lắc đầu, không cho rằng đây là một đề nghị tốt.
"Em còn quá nhỏ."
Tôi phiền nhất là khi nghe thấy anh ấy bảo tôi còn nhỏ, đúng lúc này tâm phản nghịch lại nổi lên, gấp gáp phản bác lại anh ấy: "Em không còn nhỏ nữa đâu, em biết được rất nhiều thứ đó!"
Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt cực kì bình thản, cũng rất xa xôi.
"Dư Miên, em vẫn còn quá nhỏ."
Anh ấy giống như đang nói đến việc hút thuốc, lại giống như đang nói về một chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com