Chương 26. Không Xác Định.
Hôm nay phòng cấp cứu bận rộn khác thường, giường bệnh hai bên trái phải đều kéo rèm kín mít, bên tai tràn ngập tiếng kêu của những chiếc máy móc xa lạ cùng tiếng kêu gấp gáp của nhận viên y tế.
Sắc mặt của Nhạn Vãn Thu vẫn còn trắng bệt, đã đổi bộ đồng phục bệnh nhân, cơ thể nhỏ bé gầy gò nằm trên giường bệnh, trông cực kỳ đáng thương.
Hai mắt nhắm chặt, lồng ngực nhấp nhô đều đều, tất cả đều bình thường khỏe mạnh.
Tuy đang là giữa hè, mà máy lạnh trong phòng cấp cứu hoạt động khá tốt, trên người tôi vẫn còn ẩm ướt chưa kịp khô, cũng cảm thấy có chút lạnh.
Nắm thật chặt lấy chiếc chăn lông đang khoác trên người mình, đến bây giờ ray chân tôi vẫn còn lạnh lẽo, nhớ lại vẫn còn sợ muốn chết.
Từ lúc cầu treo bị đứt đến khi tôi đặt mông xuống ngồi ở đây đã qua đúng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ này, ít nhất có đến một nửa là dùng "kinh tâm động phách" để hình dung.
Khi đưa được Nhạn Vãn Thu lên bờ, tôi phát hiện em ấy đã không còn hơi thở, nhất thời toàn bộ đầu óc đều trống không.
Lúc em ấy ra cửa cùng tôi vẫn còn là một bé gái nhảy nhót tưng bừng, hiện tại lại vô thanh vô thức ra đi, đừng nói là Nhạn Không Sơn, đến chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được.
"Đừng nóng vội đừng gấp, tui đến rồi để tui!" Tôn Nhụy tách Văn Ứng ra, bắt đầu CPR cho Nhạn Vãn Thu, "Lúc trước tui từng làm nhân viên cấp cứu trên bãi biển."
Động tác của Tôn Nhụy rất chuyên nghiệp cũng rất nhanh, ấn ngực mười lăm lần hô hấp nhân tạo hai lần, cấp lập đi lập lại như vậy. Mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Nhạn Vãn Thu, không ngừng cầu nguyện rằng một giây tiếp theo con né sẽ tỉnh lại.
Có lẽ ông trời cũng không nhẫn tâm để một đứa bé vẫn còn nhỏ như vậy lại gặp phải bất hạnh, vào lần CPR thé ba, Tôn Nhụy vẫn chưa tiến hành được bao lâu, Nhạn Vãn Thu đột nhiên nghiêng đầu nôn ra một miệng nước lớn, đôi mi run rẩy, đôi mắt hơi mở ra.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi, bé gái tỉnh rồi!"
Những người xung quanh không ngừng hoan hô vỗ tay, Tôn Nhụy sức lực cũng tinh thần cũng cạn kiệt, cả người đều ngây ngốc ngồi ở bên cạnh thở dốc.
Tôi lập tức ôm lấy Nhạn Vãn Thu vào lòng, kích động đến mức giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Không sao rồi không sao rồi, Thu Thu đã không sao rồi..."
Có người gọi xe cấp cứu đến, lúc nhân viên cứu hộ nâng băng ca bò lên Nhạn Vãn Thu đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, chỉ là quần áo ướt rồi, lạnh đến không ngừng run rẩy.
Nhân viên cứu hộ đã phát cho mỗi người một chiếc chăn lông, nhìn thấy tinh thần của bọn tôi vẫn còn ổn định, hỏi bọn tôi có muốn tự đi đến bệnh viện hay không.
Tôi sợ Nhạn Vãn Thu sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, dù sao vừa nãy em ấy cũng đã ngừng lại hô hấp, vì lí do an toàn, vẫn là làm phiền bọn họ đưa đi một chuyến.
Vì vậy xe cấp cứu chở tôi và Nhạn Vãn Thu tới bệnh viện, Tôn Nhụy cùng Văn Ứng thì lái xe chạy theo sau.
Sau khi Nhạn Vãn Thu khôi phục lại nhiệt độ cơ thể, lên xe liền mệt mỏi rã rời, tôi quấn chăn quanh người em ấy, rồi ôm lấy em ấy cùng chăn vào lòng, rất nhanh em ấy đã ngủ thiếp đi.
Xe cứu thương chạy đến bệnh viện, nhân viên y tế bảo tôi đưa Nhạn Vãn Thu vào phòng cấp cứu trước đã, để bác sĩ khám xong rồi hãy quyết định xem có tiếp tục kiểm tra sâu hơn hay không.
Tôn Nhụy ở lại chăm nom Nhạn Vãn Thu với tôi, còn Văn Ứng thì chạy xe về nhà lấy quần áo sạch đến đây.
Sau khi đóng xong viện phí, chạy hết một vòng mới quay lại phòng cấp cứu, bệnh nặng mới khỏi, cảm giác hư thoát ngay lập tức ập đến. Nếu không phải bây giờ không đúng nơi, cũng không đúng thời điểm, nếu không chỉ cần ngã đầu xuống tôi liền có thể ngủ say...
Cuộc đời của tôi không dài nhưng cũng chẳng tính là ngắn, hơn mười tám năm, chỉ trải qua một lần đối mặt với cái chết-- năm tôi tám tuổi, bà mất, cha mang theo tôi và mẹ trở về đảo dự đám tang.
Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ tôi vẫn luôn lấy chuyện này ra nói. Mẹ tôi cho rằng từ việc ba tôi có thể mười mấy năm không liên lạc với mẹ ruột có thể nhìn ra, ba tôi là một người máu lạnh đến đáng sợ như thế nào.
"Trong mắt ông ấy chỉ có công việc, chỉ có tiền, xem thường cha mẹ mình, không muốn chấp nhận xuất thân của mình, lấy mẹ cũng chỉ vì mẹ có hộ khẩu thành phố mà thôi!" Tại sao trong việc hạ bệ chồng trước, mẹ tôi có thể nói là nắm giữ tinh túy, tự đả thông mạch, vô sự tự thông.
Tôi không phải muốn nói đỡ cho cha, mà tôi luôn cảm thấy, những kết quả này cũng chẳng phải chỉ cần một mình ba tôi là có thể tạo thành.
Bà tôi qua đời vì bệnh ung thư, bị bệnh suốt hai năm, cách Hồng Thị chỉ hai tiếng đi xe, chỉ cần một cú điện thoại, bà vẫn là đến chết cũng không cho ông nội gọi điện thông báo cho đứa con trai duy nhất.
Tôi vẫn còn nhớ bộ dáng của ba tôi bám víu lấy quan tài gào khóc, như một đứa nhỏ lạc đường không tìm được nhà, đó là lần đầu tiên từ lúc tôi sinh ra đến giờ nhìn thấy cha đau khổ như vậy.
Cho nên tôi cho rằng, đánh giá của mẹ tôi có sai lầm có bất công.
"Miên Miên..." Không biết từ lúc nào Nhạn Vãn Thu đã tỉnh lại, nhẹ giọng gọi tôi.
Tôi nhanh chóng đến gần: "Sao rồi?"
Hình x-quang của em ấy cho thấy trong phổi vẫn còn đọng lại chút nước, bác sĩ nói tốt nhất là nên ở lại bệnh viên quan sát, bây giờ Tôn Nhụy đã đi làm thủ tục, đợi một lát nữa sẽ chuyển em ấy đến khoa nhi.
"Có phải sau này anh sẽ không dám mang em ra ngoài chơi nữa hay không?"
Em ấy đưa tay về phía tôi, tôi cho em ấy nắm chặt lấy ngón tay mình, trong lòng bởi vì câu nói này mà cảm thấy khó chịu.
"Anh còn sợ là em không chịu chơi cùng anh nữa nè." Tôi quơ quơ ngón tay, nói ra nỗi sầu lo của mình, "Mà cho dù em chịu đi nữa, A Sơn cũng sẽ không cho đâu."
Xém chút nữa thôi Nhạn Vãn Thu đã mất mạng rồi, phụ huynh nhà nào sẽ an tâm giao con mình cho tôi nữa chứ.
"Sẽ không đâu..." Lực đạo của Nhạn Vãn Thu lại tăng lên một chút, "Em và A Sơn sẽ không trách anh đâu. Em thích Miên Miên, anh chưa bao giờ xem em là một đứa nhỏ tàn tật để đối xử..."
Tôi đánh gãy lời em ấy: "Anh có đối xử với em như một đứa nhỏ tàn tật nha, nếu không sao anh vẫn cứ bế em chứ?"
Bé con yên lặng nháy mắt, giống như bị tôi chọc giận rồi, lập tức rút tay về, chân mày cũng nhíu lại.
"Anh còn như vậy nữa em sẽ không thích anh đâu!" Bé con bắt đầu tức giận nói.
Tôi cười rộ lên, chủ động nắm lấy tay em ấy, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Được rồi mà, anh hiểu ý em. Anh không cảm thấy em có gì khác với những người khác đâu, tàn tật cũng có cái gì ghê gớm đâu. Để anh nói cho em nghe một bí mật nha, anh cũng đang bị bệnh nè, lúc mười năm tuổi anh không cẩn thận rơi từ trên cây xuống, bệnh đến giờ luôn đó."
Vốn là Nhạn Vãn Thu vẫn còn chút giận dỗi, nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, cẩn thận từng li từng tí hỏi tôi: "Anh cũng bị bệnh sao? Anh, anh bị bệnh gì?"
Tôi chỉ lên thái dương mình: "Chỗ này có vấn đề."
Nhạn Vãn Thu khó mà tin nổi, tiêu hóa trong chốc lát rồi mới nói: "Đầu anh có vấn đề?"
Tôi gật gật đầu: "Bác sĩ nói có lẽ cả đời cũng không chữa được."
Chuyện này cũng không tính là lừa dối em ấy, chứng đồng cảm này, nói khó nghe một chút chính là hệ thống nhận biết của đại não xảy ra vấn đề, gọi tắt là "đầu có vấn đề".
Nhạn Vãn Thu nhìn tôi với ánh mắt chứa chan sự đồng tình vô hạn: "Vậy vẫn là anh thảm hơn. Em chỉ là không có chân thôi, còn anh là không có đầu óc luôn rồi."
Tôi: "..."
Tôi vừa định nhắc nhở em ấy, tôi chỉ là đầu có vấn đề chứ không phải là thiểu năng trí tuệ, lúc này cánh cửa phòng cấp cứu bị mở mở, tôi theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nhạn Không Sơn đang thở hổn hển, cảm ơn người ở đằng sau rồi vội vã đi vào.
Chỉ số tâm tình chỉ có bốn mươi mấy, còn lam đến như vậy. Trông bộ dáng của anh ấy hiện tại như có thể tức giận bất kì lúc nào bất kì nơi đâu.
Tôi thấp thỏm đứng dậy, thức thời lui sang một bên, để anh ấy tiện kiểm tra tình trạng của Nhạn Vãn Thu.
Anh ấy như cơn gió bay ngang qua người tôi, như con chim yến bay ngang qua trời mưa.
"Cám thấy thế nào rồi? Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Anh ấy cúi người, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Nhạn Vãn Thu.
Thân hình cao lớn của anh ấy che lắp cả bé con đang ngồi trên giường, so với anh ấy, chiếc giường cũng không còn rộng như vậy nữa.
"Không sao cả, con rất khỏe, A Sơn ba không cần lo lắng."
"Vậy ba ngồi ở đây, con cảm thấy khó chịu ở đâu phải ngay lập tức nói với ba."
"Ừm, con biết rồi."
Nhạn Không Sơn cúi thấp người xuống, hình như là để hôn lên trán của bé con. Sau đó anh ấy đứng dậy, xoay người lại nhìn về phía tôi.
Thoáng chốc cả cơ thể vẫn còn đang căng thẳng của tôi không nhịn được giật mình một cái.
Đây là... Muốn, muốn tìm mình tính sổ sao?
Tôi cúi đầu xuống, có chút sợ không dám nhìn thẳng vào anh ấy: "Thật xin..."
Chữ "lỗi" còn chưa kịp ra khỏi miệng, Nhạn Không Sơn đã giang hai tay ra ôm lấy tôi, dùng sức mà ghìm lấy eo và vai tôi, hoàn toàn "vò" tôi vào trong lòng anh ấy.
Anh ấy một tiếng cũng không nói, tư thế ôm tôi cũng có chút kì quái. Hai tay nắm chặt trong ngực, siết chặt lấy viền của tấm chăn, bởi vì cái ôm căng chặt này, có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim đang nhảy không ngừng của cả hai.
Bên mũi là mùi thuốc lá nhàn nhạt, cách mấy tầng vải vóc mỏng manh, nhiệt độ cơ thể nóng rực của Nhạn Không Sơn truyền đến tôi, nhanh chống làm ấm cho cơ thể lãnh đến cứng ngắc của tôi.
Bên tai truyền đến một tiếng thở dài vô cùng nhẹ, giống như đến lúc này anh ấy mới chính thức đặt xuống nỗi lo lắng trong lòng vậy.
Tại sao chỉ là một cái ôm mà thôi, tôi lại có thể giống như uống say rượi rồi vậy, đầu óc không ngừng quay cuồng?
Cho dù tôi không được thông minh cho lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác cổ quái trong cái ôm này-- nó vượt ra khỏi phạm vi của những người bình thường đối với bạn của mình.
Nhưng mà... Bầu không khí của hiện tại quá tốt, cái ôm này lại thật sự có thể khiến cho người ta cảm thấy nghiện, tôi thật sự không muốn dừng lại.
"Á!"
Cho dù tôi không muốn, vẫn sẽ có người làm việc đó thay tôi.
Cuối cùng Tôn Nhụy cũng làm xong thủ tục, lúc đi vào thì nhìn thấy tôi và Nhạn Không Sơn đang ôm chặt lấy nhau, kinh ngạc bật thốt lên một tiếng.
Nhạn Không Sơn cũng theo tiếng kêu này mà buông tay ra, trong lòng tôi vẫn còn tiếc hận, lại cảm nhận được một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu mình.
"Cám ơn."
Tôi không hiểu gì mà ngẩng đầu lên.
Tầm mắt của Nhạn Không Sơn quét lên người Nhạn Vãn Thu rồi trở về người tôi: "Cám ơn em đã cứu con bé."
Tôi ngu người luôn rồi.
Anh ấy không những không trách tôi, còn nói cảm ơn tôi?
Không biết tại sao, việc này so với anh ấy trực tiếp trách tôi không chăm nom Nhạn Vãn Thu cho tốt còn khiến tôi hoảng loạn hơn.
"Là, là chuyện phải làm mà thôi..." Tôi lắp bắp nói, "Thật ra đều là nhờ vào Tôn Nhụy cả, nếu như không phải cậu ấy cấp cứu kịp thời, Thu Thu... Thu Thu đã..." Tôi nghẹn lời, không thể nói tiếp được nữa.
"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, cũng là do bé Thu Thu cát nhân thiên tướng, vẫn luôn gặp dữ hóa lành." Tôn Nhụy kịp thời tiếp lời, nhét tờ biên lai vào trong lòng Nhạn Không Sơn, "Haizzz, em đã hoàn thành xong thủ tục rồi, đợi một lát sẽ chuyển bé con sang phòng nhi khoa."
Nhạn Không Sơn cũng nói cám ơn Tôn Nhụy, lấy điện thoại ra muốn chuyển tiền lại cho cô nàng.
"Thật ra cũng không cần gấp..." Miệng thì nói như vậy, tốc độ lấy điện thoại cũng không chậm chút nào.
Văn Ứng mang hai bộ quần áo sách đến, cho tôi và Tôn Nhụy.
Rốt cuộc cũng được mặc một bộ quần áo khô ráo, trong khoảnh khắc nào đó đột nhiên tôi xuất hiện ảo giác như mình mới đầu thai lại vậy.
Nhạn Không Sơn muốn ở lại chăm Nhạn Vãn Thu, Văn Ứng cùng Tôn Nhụy cảm thấy ở lại cũng không giúp được gì liền muốn đi. Thật ra tôi rất muốn ở lại, nhưng bệnh viện chỉ cho một người lớn ở lại, hơn nữa... Nếu như tôi không về nhà sẽ không thể lừa được ông nội rồi.
Hứa với Nhạn Vãn Thu ngày mai sẽ đến thăm em ấy, tôi liền cùng Tôn Nhụy và Văn Ứng rồi đi.
Nhạn Không Sơn tiễn bọn tôi đến cửa thang máy. Rất nhanh thang máy đã đến, tôi bước vào bên trong, xoay người lại thì thấy anh ấy vẫn còn đang đứng tại chỗ đó.
"Anh mau quay về đi." Tôi nói.
Anh ấy cũng không hề động đậy, chỉ đứng đó nhìn cửa thang máy khép lại.
Tầm mắt đan xen, hai mắt của tôi dừng lại trên mặt anh ấy, trong khoảnh khắc đó đến chớp mắt cũng không nỡ.
Anh ấy cũng nhìn tôi chăm chú, mãi đến tận khi ánh mắt dính nhớp bị cánh cửa thang máy băng lãnh ngăn lại.
Giá trị tâm tình của anh ấy vẫn chưa được nâng lên, lúc nhìn tôi cũng không hề biến thành màu hồng.
Tôi không xác định anh ấy có ý thức được loại ám muội này giữa bọn tôi hay không.
Bắt đầu từ lúc gặp anh ấy, tôi đã không còn xác định được gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com